Chương 34: Con tim vỡ vụn.
Tôi dù mệt nhưng vẫn đủ sức cười: "Đâu có tớ vui vì sắp được uống trà sữa thui."
"Hoá ra là vậy. Cậu thích thì tý về tớ mua cho."
"Thôi thôi, để đại gia Thiện Đức trả tiền chứ, mấy khi mới dụ được nó."
Chớp mắt một cái tiết tiếng anh đã trôi qua rồi lại tiết tin học, tiết địa lý, tiết hoá học.
Cuối giờ, Huy Anh đứng lên trên bục giảng hỏi xem còn ai đăng ký tham gia để nộp cho cô Thy nhưng ai nấy đều lo sợ kỳ thi giữa kỳ nên đều lắc đầu.
"Khả Tiên, cậu có tham gia không?" Minh An ở phía trên quay xuống hỏi.
Tôi yếu ớt đứng dạy: "Tớ muốn tham gia."
"Tớ cũng muốn tham gia." Nhã Thanh ngồi bàn giơ tay lên. Quay xuống nhìn tôi đầy thách thức. Cũng chả biết từ bao giờ cô ấy luôn bày ra bộ mặt khó chịu mỗi lần nhìn và nói chuyện. Tôi tự hỏi rốt cuộc mình sai ở đâu, không phải mối quan hệ của chúng tôi trước nay vẫn tốt sao?
Thấy Nhã Thanh đăng ký tham gia, Thiện Đức cũng đòi tham gia.
"Các cậu phải cho tớ tham gia thì mới vui. Tớ đi tấu hài cho các em xem."
"Tao sợ mày đi các em sợ đó." Minh An phì cười, giọng thấp xuống nói chuyện với Thiện Đức.
"Sao cậu lại nói thế? Cậu không thấy tớ vui sao?"
"Không." Minh An và tôi đồng loạt trả lời.
"Vậy tớ chốt 5 người nhé."
Hu Anh không thấy ai có ý định tham gia nữa nên ghi danh sách năm người vào giấy đăng ký. Tôi dừng vài giây, ở đây có 4 người thôi mà. Huy Anh cũng tham gia hay sao?
Tết Trung Thu sẽ diễn ra vào cuối tháng nên chúng tôi chỉ có hai tuần để chuẩn bị. Ngày đầu tiên tham gia câu lạc bộ còn khá bỡ ngỡ và vụng về. Các anh chị thì làm chỉn chu từng cái một, từ chiếc đèn lồng xinh xắn dành cho các em nhỏ, tới những chiếc túi được đan len rất cẩn thận.
Tôi có một chút năng khiếu về vẽ nên đã ngồi xuống và vẽ những bức hình nhí nhố để tặng các em. Những ngày gần cuối chúng tôi gấp rút hơn trong công đoạn làm quà.
Buổi chiều cuối cùng nhóm về nhà chị trưởng câu lạc bộ để làm bánh trung thu mai mang đến tặng cho các em. Lần đầu tiên làm mấy kiểu bánh như này tôi thấy khá thú vị, những chiếc bánh có rất nhiều hình dạng khác nhau, từ hoa, con vật,... trông thật đẹp mắt. Cuối cùng là công đoạn gói quà, tôi cẩn thận cho những chiếc đèn lồng, hộp bánh trung thu và cả những lá thư tay được mọi người viết gửi đến các em nhỏ.
"Trà sữa về rồi đây."
Trong lúc chúng tôi làm bánh, gói quà thì Thiện Đức là người chạy đi mua trà sữa đúng như lời hứa lúc trước. Tôi biết nhà Thiện Đức giàu, học chung với nhau cũng được một năm, mỗi dịp lễ dành cho các bạn nữ hay giáo viên, Thiện Đức hay mạnh tay chi một số tiền lớn để làm hài lòng mọi người. Nhìn mấy chục ly Sky Cofffee được đặt trên bàn là đủ hiểu rồi.
"Cảm ơn mọi người đã tham gia vào câu lạc bộ, chúc cho chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa."
Chị trưởng câu lạc bộ giơ cốc trà sữa lên, mọi người cùng nhau cụm ly.
Sáng ngày hôm sau là chủ nhật trước Tết trung thu một tuần, chúng tôi có mặt từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc, nhìn ai nấy cũng rất hào hứng. Những thùng sữa, thùng bánh mì của bên tài trợ cũng được để sẵn. Đúng 7 giờ sáng, chúng tôi lên xe và bắt đầu chuyến đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp, đầy nắng và gió. Sau 45 phút ngồi xe cuối cùng cũng đến, những đứa trẻ đáng yêu đã đứng đợi sẵn cùng với giám mục giáo xứ. Nhìn những em nhỏ vô cùng xinh đẹp, đôi mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên trong sáng, tràn ngập tình yêu thương thế này tôi không nghĩ những em trẻ ấy lại bị cha mẹ bỏ lại.
Vừa bước xuống xe, chào hỏi mọi người xong, đang định mang đồ vào trong, một chiếc xe Audi đời mới xuất hiện. Người con gái đầy khí chất bước từ trên xe xuống, chị ăn mặc rất giản dị chỉ với chiếc áo phông và quần jeans thôi nhưng nét đẹp của người con gái ấy không bị mất đi mà còn đẹp hơn rất nhiều. Cánh cửa phía bên tay cầm lái cũng bước xuống, hai anh chị mặc đồ đôi luôn, vừa nhìn thấy hai người tôi đã vẫy tay chào. Tôi cũng mỉm cười chào lại.
Nụ cười của tôi chợt tắt khi người bước xuống xe từ ghế sau, anh ăn mặc rất qua loa, đầu tóc còn rối bời nữa, cánh tay tôi để giữa không trung, bốn mắt nhìn nhau không thể nói nên lời.
Anh bước lại, không thèm nhìn tôi lấy một cái, trực tiếp đi theo giám mục vào, chị Trúc Linh thấy lạ nên chạy lại:
"Em với anh Đạt có chuyện gì à? Một tháng nay mặt mày, cậu ấy lúc nào cũng khó chịu, động tý là cáu gắt, cũng chẳng nói chuyện."
"Dạ không có gì đâu ạ. Em mang đồ vào trước nhé." Tôi lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của chị Trúc Linh, cầm theo túi quà bước vào bên trong.
Khi bước vào bên trong, tôi thật sự không kìm được nước mắt, ở trong một gian phòng nhỏ là những em bé bị tàn tật, có những em nằm liệt trên giường, lại có những em chỉ có hai tay hơi ngọ ngậy. Tôi khá ấn tượng với một em bé tên Linh, dù mắc bệnh liệt toàn thân nhưng gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô bé toát lên sự tươi sáng và lạc quan.
Sau khi di chuyển đống đồ vào bên trong, chúng tôi bắt đầu chương trình với các tiết mục văn nghệ của các bé ở đây, thêm mấy tiết mục hát với tấu hài làm trò cười cho mọi người. Tôi vui vẻ đi phát quà cho từng người, lướt qua anh, đang cúi đầu nghịch điện thoại không thèm ngẩng đầu lên nhận quà.
"Em xin mời đại diện trung tâm lên có đôi lời ạ."
Ngón tay dừng lại trên màn hình, anh Đạt ngẩng đầu lên, mặt không biến sắc, vô cùng tự nhiên, lười biếng đá chân người bên cạnh, hất mặt về phía sân khấu, ánh mắt như đang bảo anh Lâm Nguyên lên đi. Anh Lâm Nguyên đứng dậy phát biểu xong, giọng nói lưu loát khiến mọi người trong câu lạc bộ không thể rời mắt.
Tôi bước ra cửa đi tìm kiếm nhà vệ sinh thì Nhã Thanh bước vào trên tay cầm cốc nước đang nghi ngút khói. Nước ở trong cốc đổ vào tay tôi, đôi bàn tay trắng nõn bắt đầu nổi những vết đỏ, nóng, thật sự rất nóng.
"Tớ xin lỗi, tớ..."
Chưa kịp nói hết câu Nhã Thanh đã bị đẩy ra lùi về phía sau. Một con trai xuất hiện trước mặt, cúi xuống, nghiến răng, nổi giận, nhìn thẳng vào mắt tôi nói ra hai chữ:
"Ngốc nghếch."
Anh Đạt kéo tay đi lại chiếc vòi nước gần đó, vết bỏng trên mu bàn tay bắt đầu nổi mẩm đỏ, rát không chịu được, anh nhẹ nhàng kéo tay áo lên, từ từ xem vết thương, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
"Được rồi, để em tự làm đi."
Tôi không muốn mình và anh quá thân mật như này, dù sao anh cũng có bạn gái rồi nhỡ đâu ai nhìn thấy chụp lại gửi cho người yêu anh thì tôi sợ cô ấy sẽ đến tìm tôi mà hỏi tội mất. Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh, vừa đúng lúc Huy Anh từ xa hớt hải chạy lại mang theo hộp y tế, đặt sang một bên, quan tâm hỏi:
"Cậu có sao không? Sao lại đỏ như này?"
Tôi vừa nói, vừa cười đưa tay ra cho Huy Anh xem: "Tớ không sao, chỉ bị bỏng nhẹ thôi."
Huy Anh cau mày nhìn chằm chằm vào vết thương đang đỏ ửng, thở dài nói: "Bị bỏng đỏ ửng như này còn nói là nhẹ ư? Vào trong đi tới băng bó giúp cậu."
Cánh tay tôi bị anh Đạt nắm chặt, tôi ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt giận dữ, tôi bị doạ tới lạnh sống lưng, gương mặt tối sầm lại, cắn chặt răng, cao giọng nói:
"Để anh bôi thuốc cho em."
"Cảm ơn anh, Huy Anh bôi giúp em được rồi."
Tôi dùng giọng điệu vô cùng bình thản, cúi xuống từ từ gỡ tay anh ra khỏi tay mình một lần nữa, cuối cùng anh đành chịu thua buông tay ra.
Mang chiếc tay bị thương vào bên trong, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, Huy Anh khom người mở hộp y tế, dùng thuốc sát trùng bôi lên chỗ bị bỏng, sau đó dùng băng gạc từ từ cuốn lại, nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một để tôi không bị đau. Từ đầu đến cuối, từng cử chỉ, ánh mắt lo lắng cho chiếc tay bị thương của tôi hiện rất rõ trên gương mặt cậu ấy.
Huy Anh đứng lên, đóng hộp y tế lại, cất giọng nhắc nhở tôi: "Được rồi, về nhà cậu cẩn thận với nước nhé."
"Mọi người nhanh chóng tập trung ra xe, chuẩn bị về nhé." Chị trưởng câu lạc bộ từ đằng xe nói vọng lại.
Huy Anh đi cất đồ còn tôi tiến lại ghế lấy túi xách của mình, trong phòng lúc này chỉ còn tôi và Nhã Thanh. Lấy đồ đang chuẩn bị ra xe để về, Minh An chạy vào, tiến thẳng tới chỗ Nhã Thanh, giọng nói vô cùng tức giận, chỉ thẳng mặt cô nàng:
"Lần trước chơi cầu lông thì đánh Khả Tiên bị thương, lần này còn đổ nước vào tay cậu ấy. Tôi cảnh cáo cậu nếu còn động vào cậu ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu." Minh An là người nóng tính, thấy tôi bị như vậy tất nhiên là cô ấy không chịu để yên rồi.
Nhã Thanh khẽ nhíu mày, nhất thời sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó đã chửi lại: "Cậu bị điên à?" .
"Tôi mà bị điên là tôi xé xác cậu ra rồi chứ không phải chỉ là cảnh cáo đâu." Minh An tức muốn lao cho Nhã Thanh một trận.
Nhìn thấy cả hai người đều đang rất giận dữ, ánh mắt đầy sự phẫn nộ, tôi nhanh chóng tiến lại chỗ Minh An, cất giọng nhẹ nhàng:
"Tớ không sao, là do tớ chạy ra ngoài nên đụng phải cậu ấy thôi, không phải lỗi của Nhã Thanh đâu."
Nghe thấy tiếng chửi nhau to quá, mọi người bắt đầu chạy lại. Dưới ánh nhìn của mọi người, tôi chỉ biết cầm tay Minh An, lắc qua, lắc lại để cô nàng bớt giận thôi.
"Thôi được rồi, đừng vậy nữa. Ngoan."
Ở đây là trại trẻ mồ côi không phải là chỗ để mọi người gây sự với nhau, thấy mấy em bé đang nhìn sợ các em bị ảnh hưởng.
"Có chuyện gì vậy?" Lúc này chị Trúc Linh với anh Lâm Nguyên xuất hiện.
"Không có gì đâu ạ."
"Sao tay của em bị thương rồi." Nhìn thấy vết thương trên tay tôi, chị Trúc Linh chạy lại, cúi đầu xuống kéo lên xem. "Ai làm em bị thương vậy?"
"Em tự làm mình bị thương thôi."
"Có đau không?"
"Em không sao. Huy Anh băng bó giúp em rồi ạ."
"Tý về chung xe với anh chị nhé."
Nghe lời đề nghị của chị Trúc Linh, tôi sững người vài giây, có chút căng thẳng nhưng sau đó vội vàng trả lời:
"Không cần đâu, em đi xe cùng các bạn cũng được ạ."
"Xe sắp chạy rồi, mọi người đi ra xe đi." Tiếng của chị trưởng câu lạc bộ từ ngoài cửa cắt ngang cuộc nói chuyện, tôi nắm tay Minh An đi ra xe.
Giây phút tôi chuẩn bị lên xe, anh Đạt đã nhanh tay kéo lại, lực tay của anh khá mạnh, tôi đứng không vững ngã vào người anh. Anh cất giọng nói:
"Ngồi xe kia."
Tất cả mọi người trên xe đều hướng tầm mắt về phía hai đứa. Trầm mặc mấy giây, tôi rời khỏi cơ thể anh, đứng đối diện trả lời:
"Cảm ơn, em đi xe này."
Sắc mặt Anh Đạt kém đến mức không thể nào diễn tả được, dáng vẻ lạnh nhạt như băng, lạnh lùng cất giọng:
"Em đang giữ khoảng cách với anh à?"
Tôi chuyển ánh mắt sang chỗ khác, hiện tại tôi không muốn dính dáng gì tới anh nữa. Tôi mỉm cười, lập tức nói:
"Đúng vậy."
"Em đã bao giờ rung động với anh chưa?"
Nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn, từng nhịp tim đập dồn dập, tôi có thể cảm nhận được rất rõ trong lồng ngực. Tôi khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vô cùng kiên quyết:
"Chưa từng."
Anh hất hàm, nở nụ cười khinh bỉ, nó giống như một sự chế giễu, anh khẽ gật đầu. "Được. Ngay cả một chút cảm tình cũng không có sao?"
Lòng tôi đau thắt lại, im lặng không nói thêm gì nữa.
"Nếu hôm nay em không lên xe anh, từ nay về sau, anh sẽ không quan tâm tới em nữa."
Rõ ràng anh đã có người yêu rồi, còn quan tâm đến tôi làm gì? Anh đang muốn trêu đùa tình cảm của hai cô gái sao? Tôi nhếch môi cười đáp lại:
"Em thật sự rất mệt rồi. Mỗi lần gặp anh, em đều cảm thấy khó chịu vô cùng, tính tình thất thường, chuyện gì anh cũng muốn làm theo ý mình, em thấy ngạt thở lắm. Chúng ta dừng lại ở đây đi."
Anh như chết lặng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, yết hầu anh Đạt khẽ rung lên:
"Được, từ nay anh không làm phiền em nữa."
"Cảm ơn anh."
Anh quay người, bước chân lảo đảo đi về phía chiếc xe Audi đằng kia. Mỗi bước chân của anh như một nhát dao đâm vào lòng làm tôi cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Anh không quay lại, khoảng cách giữa hai người cứ thế giãn ra, như một dòng sông không thể vượt qua. Tôi cảm thấy một nỗi trống rỗng dâng lên trong lòng, như thể tất cả những gì tôi đã từng có đều đang dần biến mất. Mọi kỷ niệm, mọi nụ cười, ánh mắt, đều bị cuốn trôi theo bước đi của anh.
"Khả Tiên, lên xe đi."
Huy Anh xuất hiện phía sau đập vai khiến tôi giật mình. Tôi không ngồi cùng Huy Anh nữa, lặng lẽ bước về phía cuối xe, tự thuyết phục bản thân không được bật khóc lúc này.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển trở về trường. Lúc này mọi người cũng đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi rốt cuộc cũng không nhịn được, nỗi buồn trong ánh mắt, sự chua xót trong từng giọt lệ rơi đều nói lên tất cả. Tim tôi như vỡ vụn nhưng không biết phải làm gì hơn ngoài việc ngồi đó, lặng lẽ chịu đựng cơn đau âm ỉ, hy vọng thời gian sẽ dần xoa dịu những vết thương lòng sâu kín này. Anh sẽ hạnh phúc bên cạnh người anh yêu còn tôi sẽ tập trung vào học tập để trở nên xuất sắc hơn.
Ngồi xe 45 phút, cuối cùng cũng về đến trường. Mọi người bắt đầu lấy đồ, tay tôi bị đau nên Huy Anh cầm đồ giúp, Minh An lấy đồ xong, quay sang nói với Huy Anh:
"Cậu đưa Khả Tiên về đi, tay của nhỏ bị đau chắc không đi xe được."
"Tớ tự về được mà, cậu yên tâm đi."
Không để mấy người kia có cơ hội nói thêm gì, tôi nhìn thấy chiếc taxi chạy ngang, vẫy tay và tạm biệt mấy người họ, leo lên xe rời đi.
Về đến nhà, tôi không còn chút sức lực để làm gì nữa. Ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật sâu, ngày mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới, sẽ có nhiều điều vui vẻ ở phía trước, không việc gì phải buồn hết.
Kể từ ngày tôi với anh Đạt cãi nhau, anh cũng không về nhà vào cuối tuần, khi rảnh sẽ lên công ty phụ giúp bố. Thỉnh thoảng anh cũng nói chuyện với mẹ tôi nhưng tuyệt nhiên mỗi lần nhắc đến tên tôi, anh đều lấy lý do bận rồi tắt máy. Mẹ hay hỏi tôi với anh có chuyện gì, tôi chỉ bảo không có gì, anh bận việc nên không nói chuyện thôi. Cứ như vậy chúng tôi không liên quan gì đến cuộc sống của nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top