Chương 33: Khả Tiên - Huy Anh công khai yêu nhau.
Thoáng cái đã hơn một năm tôi gắn bó với ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong này rồi. Tháng 9, một mùa khai giảng nữa lại đến. Hôm nay tôi phải làm MC cho buổi lễ nên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị sao cho kịp. Do là buổi lễ quan trọng của trường nên tôi nhờ Minh An trang điểm giúp. 4 giờ sáng cô nàng đã nhắn tin hỏi tôi:
Minh An: "Cậu dậy chưa?"
Panacea: "Tớ dậy rồi nè."
Đánh răng rửa mặt, mặc đồ đồng phục, sắp xếp đồ bỏ vào túi, đi xuống dưới nhà.
"Mẹ ơi, con tới trường trước đây ạ."
Lúc này nhìn thấy mẹ đang nấu bữa sáng, tôi nhanh nhanh chóng chóng chào tạm biệt mẹ, mang theo chiếc túi nhỏ đựng áo dài với đôi giày cao gót tới trường.
"Không ăn sáng xong rồi hẵn đi."
"Con bị muộn rồi, con đi đây ạ."
Không để mẹ có cơ hội trả lời, tôi bước ra ngoài, lấy chiếc xe đạp nhỏ xinh của mình dắt ra bên ngoài.
Mùa thu Nam Định đẹp lắm, ánh mặt trời chiếu vào những hàng cây xanh ven đường, hoà tan trong màu vàng rực rỡ của những chiếc lá đang chuyển màu, một chút se se lạnh còn động lại từ cơn mưa đêm qua.
Đến trường là 6 giờ sáng, vừa nhà xe đã nhìn thấy cô nàng Minh An đợi sẵn, hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, makeup ở nhà để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.
Nhìn thấy tôi, Minh An đã chạy lại:
"Hello Khả Tiên yêu dấu của tớ, sao giờ này cậu còn chưa makeup với thay đồ?"
"Đang chờ chuyên gia trang điểm hàng đầu của lớp tới giúp nè."
Nghe tôi nói, cô nàng cười tươi roi rói, gật đầu.
"Thật vinh hạnh được makeup cho người đẹp."
Cả hai đứa cứ như vậy nói chuyện vui vẻ, cùng nhau đi vào trong nhà xe, xách đồ rồi đi lên phòng phát thanh của trường để chuẩn bị.
Tôi đến khá sớm nên sân trường cũng chỉ lác đác vài người, lớp tôi cũng chưa có ai đến, Huy Anh là con trai nên cũng không cần cầu kỳ, chắc gần tới giờ cậu ấy mới đến.
Tôi ngồi xuống ghế, Minh An lấy đồ nghề makeup ra bắt đầu làm. Đầu tiên, Minh An bôi kem lót tạo màng ẩm cho da giúp lớp nền mềm mượt hơn. Sau đó cô ấy lấy kem che khuyết điểm khắc phục các đốm thâm mụn, quầng mắt, vùng da không đều màu. Tiếp theo lấy một lượng nhỏ kem nền, chấm lên các vùng trên gương mặt bằng bông mút, tán đều ra. Cuối cùng là dùng phấn phủ dặm đều toàn bộ mặt.
Xong phần mặt, Minh An chuyển sang đáng mắt. Cô ấy lấy cọ trang điểm tán phấn mắt lên phần bầu mắt theo hướng vòng cung, phần tâm linh nhất có lẽ là kẻ eyeliner, tới bước này Minh An phải lên tiếng:
"Khả Tiên, đoạn này cậu phải thật tập trung nhé, được ăn cả ngã là phải makeup lại đó."
Tôi gật đầu đồng ý, tập trung hết sức, thậm chí còn không dám thở nữa. Thật may sau 1 phút cô ấy đã kẻ cho tôi được chiếc eyeliner hoàn hảo không tì vết. Chuỗi mắt mascara và gắn thêm mi giả, thêm chút son môi đỏ cam nữa là xong. Minh An đưa gương về phía tôi, để tôi có thể nhìn thấy rõ được thành quả của cô nàng.
"Trời ơi, đẹp quá, đúng là Minh An số một trong làng trang điểm."
"Thôi đừng có khen nữa, mau đi thay đồ đi."
Tôi lấy chiếc áo dài trong túi mang, đi tới nhà vệ sinh thay đồ, Minh An ở bên trong dọn dẹp.
Chỉnh sửa lại tóc tai một chút, tôi quay lại phòng phát thanh, thấy Huy Anh đang ngồi đọc lại kịch bản chương trình. Lần đầu tiên thấy Huy Anh mặc một bộ vest chỉn chu, mái tóc đã được chăm chuốt cẩn thận, đôi mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đẹp trai quá mức cho phép, nhìn trưởng thành lắm.
Nghe thấy tiếng động, Huy Anh quay lại nhìn, tôi thấy hơi ngại nên đi lại đập vai cậu, không quên dành lời khen cho chàng trai đang ngồi nhìn về phía mình.
"Trời ơi, sao hôm nay Huy Anh lại đẹp trai thế này."
Huy Anh mỉm cười: "Bình thường tớ không đẹp trai à?"
Minh An đứng bên cạnh không quên giành lời khen cho hai đứa.
"Nhìn hai người đẹp đôi chết đi được. Hai người đứng vào chỗ này đi, tớ chụp ảnh cho."
"Thôi, có gì đâu mà chụp..."
Tôi đang nói, Huy Anh đứng dạy kéo tay tôi đứng cạnh, Minh An ra sức chỉnh hết góc này tới góc khác.
"Chưa được, chỗ này bị tối, dịch sang chỗ kia đi, lùi lại một chút, sang bên..."
Mất mười lăm phút mới có thể xong được góc chụp, tôi mệt xỉu với cô nàng nên ngả ra đằng sau tựa người vào loa phát thanh mà không biết sắp tới có một chuyện kinh hoàng xảy ra.
"Hai người đẹp đôi thật đấy, đúng là trai tài, gái sắc." Minh An vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào bức ảnh trên màn hình điện thoại.
"Minh An cũng nên tìm một người đẹp trai đi." Tôi nheo miệng trêu chọc cô nàng.
"Thôi, chỉ cần Khả Tiên và Huy Anh là một cặp thì tớ nguyện độc thân cả đời. Khi nào hai cậu ra trường rồi cưới nhau tớ sẽ chuẩn bị phong bì thật to để làm quà."
"Được rồi, vậy cậu chuẩn bị dần đi nhé, bọn tớ không nhận phong bì nhỏ đâu." Tôi nhìn cô nàng chọc lại.
Ba đứa đang cười nói vui vẻ trong phòng phát thanh, Thiện Đức hớt hải chạy vào, mặt mày lấm lem mồ hôi, chúng tôi đơ cái mặt ra không hiểu chuyện gì. Cậu chạy lại chỗ loa phát thanh ấn tắt, vừa thở vừa nói:
"Mấy cậu... công khai... lộ liễu... quá vậy... hôm nay... là... khai giảng... đấy."
Đến lúc này tôi mới nhận ra, hoá ra từ nãy đến giờ những lời nói đều bị phát rất rõ trên loa của trường.
Bình thường mọi người hay trêu tôi với Huy Anh nhưng lần nào cả hai cũng đều phủ nhận mối quan hệ và chỉ muốn tập trung cho việc học, hơn nữa câu chuyện vừa rồi chỉ là trêu đùa thôi.
Tôi có cảm giác chuyên này mình toang với giáo viên, với những người đưa thư tình cho Huy Anh rồi.
Trong lúc tôi đang bối rối không biết bản thân nên làm gì với đống hỗn độn vừa rồi mình gây ra, Huy Anh đã nhẹ nhàng tiến lại vỗ vai an ủi tôi. Huy Anh mở mic lên, người chí thấp xuống nói:
"Chuyện vừa nãy là hiểu lầm. Cảm ơn mọi người."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chắc không bị giáo viên gọi lên hỏi tội đâu.
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Huy Anh cầm theo kịch bản, kéo ba đứa ra ngoài. Minh An qua phòng văn nghệ để tập duyệt lại, Thiện Đức hỗ trợ sân khấu, ánh sáng,... còn tôi và Huy Anh ra sân khấu để khớp kịch bản.
Hai đứa đang cùng nhau đọc kịch bản thì tiếng gọi tên tôi từ phía xa vọng lại.
"Khả Tiên."
Quay lại nhìn thấy chị Trúc Linh và anh Lâm Nguyên đang nắm tay nhau bước vào trường. Tôi mỉm cười vẫy chào.
"Tớ qua kia một chút nhé."
Huy Anh không nói gì chỉ gật đầu, mắt vẫn chú tâm đọc kịch bản.
Tôi hớn hở chạy về phía hai người họ, anh Lâm Nguyên giương mắt nhìn, khẽ cười, chủ động bắt chuyện.
"Chào em gái Khả Tiên."
"Em chào chị Trúc Linh, chào anh Lâm Nguyên. Hôm nay anh chị về trường tham dự lễ khai giảng ạ?" Tôi lễ phép chào lại.
"Ừ. Hôm nay em dẫn chương trình à?" Chị Trúc Linh đánh mắt về phía sân khấu.
"Dạ vâng ạ."
"À, em gặp Anh Đạt chưa? Cậu ấy đến trước bọn chị, chắc là đến sớm để gặp em rồi." Có lẽ chị Trúc Linh chưa biết chuyện của tôi với anh Đạt nên lúc nói chuyện chị vẫn vui vẻ lắm, còn tôi thì ngượng ngùng không biết nên trả lời sao.
Vừa đúng lúc nhân vật chính xuất hiện phía sau lưng tôi cùng cô chủ nhiệm lớp.
"Trúc Linh, Lâm Nguyên, hai em đến rồi đấy à?"
Cô quên mất sự xuất hiện của tôi ở đó.
"Dạ tụi em chào cô ạ."
"Hai đứa đang yêu nhau sao?" Nhìn thấy hai anh chị nắm tay nhau cô Thy không khỏi ngạc nhiên.
Hai người kia gật đầu nhìn cười rất tươi: "Tụi em yêu nhau cũng lâu rồi ạ."
"Vậy mà trước đây cô cứ tưởng Trúc Linh với Anh Đạt là một cặp đó, tại cái thằng Lâm Nguyên nó nghịch quá không hợp với Trúc Linh, ấy vậy mà giờ hai đứa lại yêu nhau."
Anh Lâm Nguyên nghe tới đây, tắt luôn nụ cười trên môi, giọng nói có chút làm nũng với cô.
"Sao cô lại nói thế? Em thật lòng với Trúc Linh mà."
"Đúng rồi đấy ạ. Lâm Nguyên rất tốt." Tôi nhớ trước đây chị Trúc Linh hay chê anh Lâm Nguyên lắm, vậy mà bây giờ yêu nhau cả hai bênh nhau quá trời. "Hơn nữa, Anh Đạt cũng thích một người hơn mười năm rồi đó cô, em làm sao mà sánh được với người ấy, đúng không Khả Tiên?"
Từ lúc anh xuất hiện, tôi như bị rơi vào trạng thái lạc giữa không trung, ánh mắt anh nhìn tôi không hề né tránh, khiến tôi khó chịu vô cùng, cảm nhận rõ được nhịp tim mình đập rất nhanh, gương mặt bắt đầu đỏ lên.
"Khả Tiên, chương trình sắp bắt đầu rồi." Huy Anh từ phía trên sân khấu đi về phía tôi, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, chào tạm biệt mọi người, cùng Huy Anh bước lên sân khấu.
Tối hôm qua trời mưa, khu vực sân khấu nhiều chỗ trơn, tôi lại còn đi giày cao gót nên lúc đi lên có mấy chỗ suýt bị té, Huy Anh không yên tâm nên đã kêu tôi bám vào tay cậu, tất cả những cử chỉ thân mật của hai đứa đều được mọi người nhìn thấy rất rõ.
Học sinh tập trung thành từng hàng ngay ngắn. Phía dãy ghế đầu, các em học sinh lớp 10 ngồi ngay ngắn, đôi mắt tròn xoe đầy bỡ ngỡ khi lần đầu bước vào ngôi trường mới. Buổi lễ bắt đầu bằng tiếng trống dõng dạc báo hiệu mọi người ổn định chỗ ngồi. Lá cờ tổ quốc từ từ được kéo lên, âm vang của bài hát "Quốc ca" tràn ngập cả sân trường. Mọi người đều nghiêm trang, ánh mắt hướng lên lá cờ đang tung bay trong nắng sớm.
Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu. Giọng nói ấm áp của thầy vang lên, gửi gắm những lời động viên, khích lệ học sinh trong năm học mới. Thầy nhắc lại những thành tích nổi bật của trường năm trước, đồng thời khơi gợi tinh thần học tập của cả thầy và trò. Khi thầy gõ ba tiếng trống khai trường, âm thanh vang dội như truyền đi thông điệp của sự khởi đầu đầy hy vọng.
Tiếp theo là các tiết mục văn nghệ sôi động: bài múa của các bạn lớp 5, những điệu nhảy hiện đại của các anh chị lớp lớn và cả bài hát ngọt ngào từ câu lạc bộ âm nhạc. Sân trường bỗng chốc trở thành một sân khấu nhỏ, tràn ngập tiếng vỗ tay và tiếng reo hò cổ vũ.
Chẳng mấy chốc mà buổi lễ đã kết thúc, cũng là lúc trời đổ cơn mưa, học sinh và giáo viên, các vị đại biểu bắt đầu di chuyển về lớp, về văn phòng nhà trường.
Tôi thu dọn nốt mấy đồ ở ngoài sân khấu, không ngờ trời mưa to khiến cho chiếc áo dài bị ướt hết. Huy Anh nhanh chóng cởi chiếc áo vest mặc vào cho tôi, khi ngẩng lên, nhìn thấy anh Đạt đang đứng ở phía xa nhìn, đồng tử chợt co rút, tờ kịch bản trên tay rơi xuống đất. Anh không tiến lại, chiếc ô trên tay cũng rơi xuống dưới, tôi vô tình chạm vào ánh mắt lạnh lùng đó, trong nháy mắt tôi cảm nhận rõ được sự xa cách, trái tim tưởng chừng không còn rung động với anh nữa nhưng nhìn thấy bóng dáng anh Đạt rời đi, suýt chút nữa không kiềm chế được mà khóc nấc lên.
Người con trai từng đối xử rất tốt với tôi, chiều chuộng tôi, mọi chuyện đều nghe tôi đã không còn là của tôi nữa, trong tim anh đã có người khác rồi.
Buổi sáng hôm đó, tôi thức dậy với cảm giác nặng nề. Cổ họng khô rát, đầu đau âm ỉ, và cơ thể như mất hết sức lực. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ học, tôi lưỡng lự một chút rồi quyết định đến lớp. "Chỉ là mệt một chút thôi, không sao đâu" tôi tự trấn an mình, mặc dù trong lòng không mấy chắc chắn.
Lớp học sáng nay náo nhiệt như thường lệ. Tiếng bạn bè trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên khiến không khí thêm phần sôi động. Nhưng với tôi, tất cả như một mớ âm thanh hỗn độn. Đôi chân nặng trĩu lê vào chỗ ngồi quen thuộc, gục đầu lên bàn, cố gắng giấu đi gương mặt nhợt nhạt của mình.
"Cậu sao thế? Trông không ổn chút nào." Huy Anh ngồi bên cạnh lo lắng.
"Tớ không sao đâu, chắc chỉ mệt chút thôi." tôi mỉm cười nhưng ngay cả nụ cười cũng gượng gạo.
"Tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé."
"Không cần đâu, tớ ổn mà."
Thiện Đức ngồi phía trên, bắt đầu tìm kiếm sách bài tập toán.
"Khả Tiên, cho tớ mượn sách Toán của cậu, tớ chưa làm bài."
"Sao cậu lại lười thế?" Tôi mệt mỏi lấy sách từ trong ngăn bàn đưa cho Thiện Đức. Nhìn mấy lần giáo viên bắt lỗi, tôi cũng thấy thương nên thôi nay đầu năm học mới, ngoại lệ cho chép một lần.
Giờ truy bài kết thúc, cô chủ nhiệm bước vào cầm theo giáo án bước vào.
"Huy Anh, đứng lên thu vở bài tập cho cô."
Sau khi Thiện Đức chép bài xong, trả lại sách bài tập cho tôi, cuốn còn lại đưa cho Huy Anh để nộp lên giáo viên.
"Cảm ơn Khả Tiên đã cho tớ chép bài nhé."
Tiết học bắt đầu, nhưng đầu óc tôi cứ mơ màng. Bảng trắng phía trước dường như mờ đi, giọng cô cũng trở nên xa xăm. Tôi cố gắng ghi chép, nhưng tay run đến mức nét chữ nguệch ngoạc không thể đọc nổi.
Đến cuối giờ, cô thu dọn sách trên bàn, ánh mắt nhìn qua lớp một lượt:
"Sắp tới câu lạc bộ Panacea sẽ có một chuyến đi từ thiện ở Cô nhi viện Thánh An, bạn nào muốn tham gia câu lạc bộ thì đăng ký với lớp trưởng nhé."
Tôi đã nghe về câu lạc bộ này từ năm lớp 10 lúc mới bước chân vào trường nhưng bận học quá nên cũng không có thời gian tham gia. Theo như tôi được biết câu lạc bộ Panacea kết hợp với trung tâm tiếng anh Augenstern hay tổ chức những hoạt động ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những đứa trẻ từ khi sinh ra đã không nhận được tình yêu thương từ bố mẹ. Mọi hoạt động của câu lạc bộ đều được trung tâm Augenstern tài trợ chi phí. Với những hoạt động ý nghĩa như thế này tất nhiên là tôi phải tham gia rồi. Mặc dù khá bận với việc ôn thi học sinh giỏi nhưng tôi cân bằng được. Tôi muốn đi trải nghiệm nhiều thứ trong cuộc sống này hơn, muốn đi đến những nơi mình chưa được đi và muốn làm nhiều điều có ích cho xã hội.
"Khả Tiên, Huy Anh." Tiếng cô chủ nhiệm cộng thêm ánh mắt của mọi người, tôi biết chuyện không tốt chuẩn bị xảy ra rồi.
"Hai em đang hẹn hò sao?"
Tôi sững sờ, lết cái thân mệt mỏi đứng dậy, vội vàng giải thích.
"Không phải đâu ạ, bọn em trong sạch, không hẹn hò yêu đương gì hết ạ."
"Vậy chuyện ngày hôm qua là sao?"
Huy Anh ngồi nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Bọn em trêu nhau thôi ạ. Em với Khả Tiên là bạn tốt của nhau từ năm cấp hai rồi ạ, tụi em hay trêu nhau vậy."
"Thực ra hai đứa yêu nhau cũng tốt nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học là được. Các bạn khác cũng vậy, yêu đương không sai nhưng yêu mà làm ảnh hưởng tới kết quả học tập là không được."
Rõ ràng là cô chủ nhiệm đang hỏi tội hai đứa tôi, tại sao cô lại đẩy thuyền? Cả lớp lại được một phen cười ròn rã, vỗ tay liên tục.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết hai vang lên, kéo cả lớp vào bầu không khí nghiêm túc hơn. Đây là tiết tiếng Anh, môn học mà mọi người trong lớp tôi đều yêu thích nhưng hôm nay, tôi không có đủ sức để tham gia một cách trọn vẹn.
"Được rồi, không ồn nữa, lên bảng kiểm trả bài cũ." Tiếng cô Hằng cất lên, học sinh bắt đầu cúi xuống bàn chỉ có Thiện Đức vẫn hiên ngang quay xuống nói chuyện với tôi.
"Cậu không quay lên đi, cô gọi cậu lên bảng bây giờ."
"Lớp học có 35 con người, tớ không tin cô lại bốc trúng tớ. Hôm nay tớ mà lên bảng, tớ sẽ bao câu lạc bộ một chầu luôn." Thiện Đức vừa cười, vừa nói với giọng rất tự tin.
"Huỳnh Tuấn Thiện Đức."
Chỉ 4 chữ của cô chủ nhiệm thôi, Thiện Đức đã không thể cười được nữa. Cậu tặc lưỡi, kẽ lườm tôi một cái, tỏ vẻ khó chịu bước lên trên bảng.
"Cái mồm cậu độc lắm."
"Lên đi không cô lại cho cậu vào sổ đầu bài giờ."
Tôi đẩy Thiện Đức lên bảng, cậu ấy vừa đi lên vừa ngoái lại nhìn với ánh mắt lửa hận.
"Cậu có vẻ vui khi thấy Thiện Đức bị cô hành nhỉ?" Huy Anh bất ngờ qua qua nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top