Chương 30: Huy Anh bị đánh.
"Cậu viết à?"
"Không phải là bạn nữ lúc nãy nhờ tớ đưa cho cậu."
"Tớ không nhận đâu, cậu cầm lấy đi."
Huy Anh cầm lá thư, mở cặp sách bỏ vào bên trong, tôi cảm thấy có gì đó không đúng nhưng mà thôi kệ dù sao cũng chỉ là một lá thư, về nhà cất nó đi, khi nào gặp bạn kia trả lại là được.
Sân trường buổi chiều không còn quá nắng như lúc sáng nữa, bầu trời trong xanh, những đám mây tạo thành nhiều hình thù rất đẹp, hoa phượng và bằng lăng đã nở rồi, bảng thông tin trường cũng được trang trí rất bắt mắt ở ngoài cổng. Tôi tạm biệt Huy Anh trở về nhà.
Chúng tôi được nghỉ hai ngày cuối tuần trước khi bắt đầu vào thời gian ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia. Mỗi ngày đều phải đến trường học rất nhiều kiến thức, rất nhiều bạn muốn xin ra khỏi đội tuyển nhưng không được. Quy tắc học đội tuyển là nhà trường rất hoan nghênh các bạn tham gia nhưng mà không được ra khỏi đội tuyển trước khi chọn 3/40 bạn ôn luyện để đi thi. Nhiều bạn mệt tới phát khóc gọi điện cho bố mẹ ở quê.
Cứ như vậy hai tháng hè trôi qua, tôi đều lên trường, sáng đi chiều về, bố mẹ tôi cũng bận dự án nên ở công ty suốt, rất nhiều ngày họ không về nhà. Anh Đạt phải trực hè nên cũng không hay về chơi thỉnh thoảng được nghỉ thì về thăm nhà chút xíu rồi lại đi, tôi cũng chỉ nói chuyện với anh qua điện thoại một lúc rồi tắt máy, ai cũng đều bận rộn.
Sau mỗi tiết học đội tuyển Toán đều ra quán cô Vân ăn kem, kem của cô phải nói đúng đỉnh luôn, không quá ngọt vừa miệng ăn rất cuốn.
Thoáng cái đã gần đến ngày sinh nhật của Huy Anh, đúng hôm được thầy cô cho nghỉ nên tôi đã quyết định rủ Uyển Hân với Quỳnh Nhiên đi mua đồ tặng cậu ấy. Chúng tôi hẹn nhau 5 giờ chiều đi cho đỡ nắng. Dạo này hai đứa khá đúng giờ nên tôi không phải đợi quá lâu.
"Dạo này Khả Tiên học nhiều quá nhìn gầy quá vậy mày?"
"Ừ, tao học nhiều muốn ngất xỉu trên lớp đây nè, nay tụi mày cho tao đi ăn lấy sức nhé."
Nghe tới đây hai đứa quay mặt đi chỗ khác giả bộ không quen biết.
"Hai đứa mày mất nết quá vậy, được rồi đi thôi nay bao hai đứa."
Thái độ hai đứa thay đổi hoàn toàn, leo lên xe đạp điện. Chúng tôi cùng nhau đi ra quán ăn bánh mì dưới chân cầu Đò Quan, quán tủ của hai đứa kia. Ăn uống xong, Quỳnh Nhiên tra cửa hàng lưu niệm gần đó. Chúng tôi, di chuyển qua đó. Quán khá là bé, đồ lại nhiều, tôi cũng không biết Huy Anh thiếu gì để mua tặng nữa. Đang lướt thì nhìn thấy ở đây có dịch vụ in móc khoá, tôi đi lại hỏi:
"Chị ơi, em có thể đặt in móc khoá được không ạ?"
"Được em. Em gửi ảnh qua số Zalo này giúp chị nhé."
Chị chỉ vào số điện thoại trên bàn, tôi nhập rồi gửi ảnh bức ảnh tôi với Huy Anh chụp ở thiên đường Bảo Sơn qua đó.
"Tầm bao lâu thì xong ạ?" Tôi sợ không kịp nên hỏi lại chị.
"Khoảng 2 ngày sau em đến lấy được nhé."
Đúng vào hôm sinh nhật Huy Anh.
Tôi gật đầu đồng ý để chị làm chiếc móc khoá tình bạn này.
Quỳnh Nhiên và Uyển Hân lượn một hồi quanh cửa hàng vẫn chưa tìm được đồ tặng sinh nhật cho Huy Anh.
"Khả Tiên, mày tư vấn xem tao nên tặng gì cho Huy Anh? Từ trước đến nay tao ít tặng quà cho con trai lắm." Uyển Hân vừa ngắm nghía vừa hỏi tôi.
"Tặng sách đi, Huy Anh thích sách lắm."
"Mấy thứ sách cao siêu ấy hả? Tao sợ mua sách bình thường nó chê. Đây rồi, tặng đồng hồ cát cho nó." Cuối cùng Uyển Hân nhìn thấy chiếc đồng hồ cát gần đó cầm lên và không ngại xuống tiền thanh toán.
"Hai đứa xong chưa? Tao thấy ở đây không có cái nào hợp với Huy Anh hết." Quỳnh Nhiên sau 30 phút chọn đồ vẫn không chọn được món nào, cô nàng bất lực không thèm lựa lại nữa.
"Vậy mày định tặng Huy Anh cái gì vậy?"
"Bí mật. Hôm sinh nhật Huy Anh, mày sẽ biết."
Tôi bĩu môi nhìn Quỳnh Nhiên, không biết cô nàng này lại định làm gì nữa.
Hai ngày sau, tôi đến trường khá muộn, khi đến nơi không thấy Huy Anh đâu, cứ nghĩ cậu ấy đi ra ngoài lấy tài liệu gì đó nhưng không phải tới giờ vào lớp rồi, thầy dạy đội tuyển cũng đã lên lớp, Huy Anh vẫn chưa đến, tôi kéo áo Nhã Thanh hỏi cô nàng:
"Huy Anh chưa đến à?"
"Ừ."
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Huy Anh, vừa đúng lúc cậu ấy chạy vào. Cậu gõ cửa bên ngoài nói với thầy:
"Thưa thầy em tới muộn ạ."
"Vào lớp đi."
Huy Anh được thầy cô trong trường rất quý nên dù cậu ấy có đi muộn cũng sẽ không bị trách phạt hay gì. Cậu ấy đi lại để cặp lên bàn, lấy sách vở ra. Mùa hè nhưng lại thấy cậu ấy mặc áo dài tay, tôi quay sang trêu chọc.
"Huy Anh không thấy nóng à?"
Huy Anh tươi cười đáp lại: "Tớ sợ đen da nên chịu nóng đấy."
Thầy bắt đầu viết bài tập lên trên bảng, tôi ghi ngẩng lên ghi chép chăm chỉ, bất chợt quay sang thấy Huy Anh viết tay trái tôi thấy lạ ánh mắt nghi ngờ nhìn qua:
"Tay phải cậu bị sao vậy?"
"Không sao đâu, tớ muốn học viết tay trái thôi mà."
Tôi thấy có điều gì đó không đúng, chắc chắn cánh tay phải cậu ấy bị thương nhưng lại muốn giấu không cho tôi biết. Tôi dựa lưng vào ghế, không viết bài nữa, ánh mắt nhìn Huy Anh không hề khiêng nể.
"Sao thế? Cậu không viết bài đi?"
"Cậu mà không nói tớ không viết đâu." Tôi tiến sát gần Huy Anh, nhỏ giọng chất vấn.
Một giây sau, Huy Anh lên tiếng giải thích:
"Thôi được rồi, nãy ngủ dậy muộn, lúc chạy xuống nhà không cẩn thận bị ngã, tay có hơi đau thôi."
"Cậu cho tớ xem vết thương đi." Tôi kéo tay Huy Anh lại đòi xem nhưng Huy Anh đã nhanh chóng lấy tay trái cầm lấy tay tôi.
"Thôi đừng xem, cậu xem xong cậu lại cười. Tớ ngại chết mất."
"Được rồi. Hôm nay cậu nghe giảng đi, tớ sẽ chép bài cho cậu, à không tớ sẽ chép bài cho đến khi cậu khỏi hẳn thì thôi." Tôi giằng lấy sách bài tập của Huy Anh bắt đầu chép.
"Hay thôi, để tớ chép cho."
"Cậu để yên, tớ đang chép mà."
"Khả Tiên, chữ cậu xấu quá tớ không đọc được." Giọng nói của Huy Anh rất nhẹ nhàng, mềm mại nhưng mang tính sát thương cực mạnh.
Tôi ngoái đầu, ngước mắt nhìn, khoé miệng muốn nói gì đó nhưng sao lại nghẹn thế này, để miêu tả tâm trạng lúc này chỉ một từ thôi "đau".
Tôi biết chữ mình không được đẹp như chữ Huy Anh nhưng cũng dễ nhìn mà đâu có đến nỗi nào đâu. Tôi tức giận trả lại sách cho Huy Anh không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.
Tới buổi chiều tan học, cả lớp rời khỏi, Huy Anh vội vàng xách cặp đi về.
"Tớ về trước nhé, hôm nay tớ có việc."
Huy Anh vừa rời khỏi, thầy Cường gọi tôi lên văn phòng có việc, tôi ngoan ngoãn nghe lời đi theo, tới nơi thầy đưa một chồng sách, toàn mấy quyển nâng cao mà tôi với Huy Anh tìm bấy lâu nay trên thư viện mà không có.
"Thầy thấy mấy cô thư viện kêu em với Huy Anh gần đây hay lên thư viện tìm sách, thầy nghĩ mấy quyển này sẽ giúp ích được cho hai đứa. Em mang về cùng Huy Anh xem nhé."
"Dạ vâng ạ."
Tôi nhắn tin cho Huy Anh hỏi địa chỉ nhà mang sách qua cho cậu ấy nhưng không thấy Huy Anh trả lời, tôi gọi cho Quỳnh Nhiên, cô nàng ngay lập tức bắt máy:
"Gọi tao có chuyện gì?"
"Mày biết địa chỉ nhà Huy Anh không?"
"Biết. Mày không biết à?" Câu nói của Quỳnh Nhiên vừa cất lên, tôi thấy mình thật vô tâm, học cùng nhau một năm rồi nhưng lại không biết nhà Huy Anh ở đâu, cũng chưa từng tới nhà cậu ấy nữa.
"Vậy gửi địa chỉ qua cho tao, tao đi đưa sách cho Huy Anh."
"Không phải tối gặp ở quán ăn rồi sao?"
"Ừ, nhưng không lẽ mang sách đến đó kỳ lắm."
"Ờ nhà nó ở: XXX đường Lê Hồng Phong."
"Ok cảm ơn nhé, tối nhớ đến đúng giờ nhé."
Tôi trở về nhà, căn nhà vẫn yên tĩnh như thường ngày, để cặp trên ghế, tiến về phòng bếp, mở tủ lạnh uống nước đá. Đi trên phòng ngắm nhìn tủ đồ, lấy bộ đồ ngủ bước vào trong nhà tắm. Đầu tóc đã được gội sạch sẽ, tôi tiến đến tủ lấy máy sấy, đợi tóc khô, đứng trước tủ đồ ngắm nghía một lúc rất lâu nhưng thật sự không biết nên chọn bộ nào để mặc, loay hoay một hồi cuối cùng chọn một chiếc áo thun kết hợp với chân váy, làm kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, trang điểm nhẹ nhàng, lấy chiếc túi nhỏ treo trên tường, bỏ điện thoại vào bên trong.
Tôi bỏ sách vào một chiếc túi, chuẩn bị cầm qua nhà Huy Anh, đúng lúc Quỳnh Nhiên gọi điện thoại:
"Mày chuẩn bị xong chưa? Chắc bọn tao sẽ tới muộn, Uyển Hân phải học thêm."
"Ừ không sao. Tao chạy qua kia lấy quà sinh nhật cho Huy Anh nữa."
"Ok."
Tôi cầm túi đựng sách, khoá cửa lại đi ra khỏi nhà. Dừng xe ở trước cửa hàng lưu niêm, đi vào lấy quà tiện thể bảo chị gói cho vào cái hộp luôn.
Xong xuôi, tôi đi quà nhà Huy Anh. Căn nhà ba tầng to bự chà bá, khang trang, sân vườn khá rộng. Thấy cửa mở, tôi nghĩ có mình Huy Anh ở nhà nên tự đi vào bên trong.
Vừa bước vào sân, tôi đã nghe thấy tiếng quát mắng trong nhà. Giọng mẹ Huy Anh cất lên:
"Anh muốn làm gì thì làm với tôi đây này, Huy Anh nó có tội tình gì?"
Người đàn ông đối diện gắt gỏng, đẩy mẹ Huy Ann ra: "Tôi nói rồi, Huy Anh phải theo tôi qua Canada."
"Bố, con không muốn đi Canada. Bao nhiêu năm nay con luôn cố gắng giành hạng nhất, luôn đứng top 1 của lớp, của trường, mỗi ngày con đều học rất chăm chỉ để bố mẹ tự hào. Con luôn nghĩ cho bố, vậy lần này bố có thể nghĩ cho con một chút được không?" Huy Anh đang quỳ dưới đất, ánh mắt cầu xin hướng về người đối diện.
"Bố sắp sửa chuyển ra nước ngoài sống, con đi du học Canada sẽ phát triển bản thân hơn."
Huy Anh vừa khóc, vừa chắp tay: "Ở Việt Nam cũng phát triển mà. Con thật sự không muốn đi. Con cầu xin bố đấy."
"Ông muốn mang con của tôi đi để sống với con đàn bà khốn nạn đó à?" Mẹ Huy Anh nhìn thẳng vào mắt bố cậu.
"Mẹ nói gì cơ? Bố con... có... người khác ư?" Đôi mắt Huy Anh tối đen, gương mặt vô cảm toát lên vẻ lạnh lùng, không còn dáng vẻ cầu xin lúc nãy, Huy Anh đứng thẳng dậy trực tiếp chất vẫn người đàn ông kia. "Bố trả lời con đi."
"Chuyện này không phải việc của con." Lẩn tránh ánh mắt của Huy Anh, ông quay mặt đi chỗ khác.
"Bao nhiêu năm nay con cố gắng chỉ vì mỗi lần bố gọi điện đều nói một câu "Con giành giải nhất bố sẽ về thăm con", đúng bố về rồi đấy nhưng về với một thân xác bẩn thỉu, bị người phụ nữ khác vấy bẩn, bố không xứng..." Huy Anh chưa nói hết câu, một cái tát giáng trời rơi xuống mặt, Huy Anh bị đánh bất ngờ ngã xuống đấy, máu trên miệng cậu chảy ra.
"Ăn nói hỗn láo." Bố Huy Anh tức giận, vừa đánh vừa mắng, hung hãm đến đáng sợ.
Mẹ Huy Anh nhìn thấy vậy vội chạy lại can ngăn.
"Ông làm cái gì vậy hả? Muốn đánh, muốn mắng thì nhắm vào tôi đây này. Vết thương của Huy Anh hôm qua còn chưa lành đâu, đừng có làm tổn thương thằng bé."
"Đây là cái cách cô dạy con đấy hả? Giờ nó còn dám chửi cả tôi nữa."
Huy Anh nhịn đau cố gắng đứng dậy, ném chiếc cốc thuỷ tinh gần đó hét lên:
"Đủ rồi, ông không có tư cách nói mẹ tôi như vậy."
"Con nói cái gì? Nói lại bố xem."
Huy Anh nhìn thẳng vào mắt ông ấy, khoé môi hơi giễu cợt nói năm chữ: "Ông không có tư cách."
Huy Anh bị đầy xuống sàn, những miếng mảnh vỡ đâm vào da thịt, máu trên miệng chảy càng nhiều, tôi không nhịn được mở cửa bước vào.
"Cháu xin lỗi nhưng mà..."
Tôi rón rén bước vào bên trong, ba người nghe thấy giọng tôi quay lại nhìn. Tôi nuốt nước miếng đi lại gần, thấp giọng nói:
"Cháu không biết gia đình cô chú có chuyện gì nhưng Huy Anh chảy nhiều máu quá rồi, có thể xử lý vết thương của cậu ấy trước được không ạ?"
"Đây là chuyện nhà chú, cháu đừng xen vào."
Huy Anh cố gắng chút sức lực cuối cùng chạy ra khỏi nhà. Mẹ Huy Anh gọi cậu lại nhưng không được cậu ấy đã chạy đi mất rồi.
"Huy Anh... Huy Anh..." Tiếng mẹ Huy Anh gọi trong vô vọng.
"Để cháu đi xem cậu ấy thế nào ạ."
Tôi để túi đồ lại, chạy đuổi theo không biết Huy Anh chạy đi đâu mất tiêu rồi, đường xá xe cộ chạy như này tôi sợ Huy Anh gặp phải chuyện gì đó. Lấy điện thoại gọi đều không nghe máy. Tôi tìm kiếm quanh khu vực đó gần một tiếng không thấy Huy Anh đâu cả. Chuông điện thoại reo lên, tôi nghĩ là Huy Anh nhưng không phải hoá ra là anh Đạt.
"Em nghe máy nhanh thế? Tối nay em có rảnh không?"
"Em có chuyện quan trọng phải làm, em tắt máy nhé."
Không để đầu giây bên kia có cơ hội trả lời, tôi ngay lập tức tắt máy.
Tôi đi vòng quanh hồ Vị Xuyên, dưới ánh sáng ảm đạm, dáng người quen thuộc suốt mấy năm ngồi chung bàn đang ngồi khóc trên ghế đá. Màn đêm tĩnh lặng, phía sau là mặt hồ, phía trước là công viên, tôi đi lại , khom lưng ngồi xuống.
Huy Anh bỗng nhiên cúi xuống, gục đầu trên vai tôi, hai tay ôm tôi vào lòng. Tôi sững sờ, hai mắt trợn to, ngỡ ngàng, hơi thở của Huy Anh nóng rực, nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng, tim tôi cũng vì thế mà đập không ngừng, lần đầu tiên tôi và Huy Anh ở khoảng cách gần như này.
"Có thể để tớ ôm một chút được không?" Huy Anh lên tiếng chậm rãi nói.
"Được, cậu muốn ôm bao lâu cũng được."
Huy Anh không nhịn được mà ôm tôi chặt hơn. Tôi cảm nhận được rất rõ những giọt nước mắt yếu ớt của cậu lăn trên áo. Rất lâu sau đó Huy Anh buông tôi ra.
Tôi lấy tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên gương mặt cậu, chạm vào vết thương trên môi hay thậm chí trên cánh tay, bàn tay cũng đều có những vết máu, không nhịn được mà nhẹ giọng hỏi:
"Cậu còn đau không?"
"Vết thương ngoài da thôi không sao đâu."
"Cậu ngồi đây nhé, tớ đi mua thuốc cho cậu."
Tôi đứng dậy định chạy đi mua thuốc, Huy Anh đã kéo tay tôi lại.
"Cậu ở cùng tớ được không?"
Nghe lời Huy Anh tôi ngồi xuống ghế đá bên cạnh, cả hai im lặng một lúc cuối cùng Huy Anh cũng chịu lên tiếng.
"Cậu có muốn nghe tớ kể về gia đình tớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top