Chương 28: Huy chương vàng, hạng nhất.

"Đề bài:

Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5}. Gọi B là tập hợp gồm tất cả các số tự nhiên có ít nhất ba chữ số, các chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp A. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp B. Tính xác suất để số được chọn có tổng các chữ số bằng 10."

Cả hai ngước lên nhìn chờ anh chỉ chỗ sai, anh gấp gọn tay áo, ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm bút nhìn đề bài, bắt đầu viết và giảng giải:

"Số các số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp A là 60

Số các số tự nhiên có bốn chữ số, các chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp A là 120

Số các số tự nhiên có năm chữ số, các chữ số đôi một khác nhau thuộc tập hợp A là 120

Vậy |B| = 60 + 120 + 120 = 300

Các tập hợp con của tập hợp A có tổng các phân tử bằng 10 là:

A1 = {1; 2; 3; 4}

A2= { 2; 3; 5}

A3= {1; 4; 5}

(Lưu ý: do lỗi đánh máy nên số 1 sẽ nhỏ nằm ở dưới chữ A để thể hiện tập hợp con nha).

Số các số tự nhiên thuộc tập hợp B có tổng các chữ số bằng 10 là:

4! + 3! + 3! = 36

Gọi X là biến cố "số được chọn có tổng các chữ số bằng 10" vậy xác xuất để số được chọn có tổng bằng 10 là:

P(X) = 36/300 = 3/25."

Mỗi lần anh giảng bài rất nghiêm túc, dù là bài toán khó thế nào đi, tôi vắt óc suy nghĩ cả tiếng đồng hồ không ra nhưng chỉ cần anh Đạt giảng một lần thôi tôi có thể tự tin làm bài đó mà không sợ bị sai. Và sau mỗi lần anh giảng bài, khi đặt bút viết dấu chấm cuối cùng, anh đều quay sang hỏi tôi một câu:

"Hiểu rồi chứ?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Hiểu rồi thì đi ra ăn cơm, cơm sắp nguội hết rồi kìa."

Tôi và Huy Anh cất gọn sách vở vào đứng dậy tiến về phía bàn ăn, không để cho ai đỡ mình, tự nhảy lò cò về phía nhà bếp. Lúc ăn cơm anh chỉ chăm chú, tận tâm, tận lực gỡ xương cá, bỏ vào bát cho tôi.

"Ăn cá sẽ nhanh bình phục."

Tôi gắp miếng cá bỏ vào miệng.

"Cảm ơn anh."

Huy Anh nhìn hai chúng tôi một hồi, nghiêng bát về phía anh Đạt: "Em cũng không gỡ được xương cá."

Tôi không nhịn được mà phá cười, ở trên lớp Huy Anh ngầu bao nhiêu về nhà cậu ấy "làm nũng" anh Đạt còn hơn cả tôi.

"Em có bị đau tay đâu mà không gỡ được."

"Khả Tiên bị đau chân chứ có phải đau tay đâu sao anh lại gỡ cho cậu ấy."

"Thôi được rồi, đây cậu ăn đi." Tôi chỉ biết lắc đầu, gắp miếng cá anh Đạt vừa bỏ vào bát của mình qua cho Huy Anh.

"Không, tớ muốn anh Đạt gỡ cơ."

Anh bất lực, ngồi gỡ xương cá ra, bỏ vào bát Huy Anh. "Mời em."

Tôi phì cười, tính ra hai người này cũng rất hợp mà, không có một chút gì gọi là tình địch ở đây. Nhiều lúc tôi còn muốn ship hai người họ với nhau luôn ấy chứ. Ba đứa đang ăn cơm, bên ngoài có tiếng động, tôi biết bố mẹ mình đã về. Chân bị đau nên không thể chạy ra mở cửa, chỉ biết nói từ trong nhà vọng ra:

"Bố mẹ về rồi ạ?"

Mẹ tôi vừa trả lời "Ừ" vừa tháo giày bỏ vào chiếc tủ giày gần đó.

"Con chào cô, cô đi làm về ạ?" Huy Anh ngồi cạnh tôi ngoan ngoãn chào hỏi, mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chưa kịp lên tiếng giải thích anh Đạt rửa bát xong từ trong bếp cũng đi ra, mẹ vừa nhìn thấy anh Đạt càng ngạc nhiên hơn.

"Hai đứa qua chơi à?"

"Dạ, sắp thi rồi nên Huy Anh qua nhà mình ôn bài với con còn Anh Đạt..." Tôi còn đang nói anh Đạt đã chặn ngang họng.

"Con qua chơi với Khả Tiên với thăm cô chú ạ."

"Vậy thì hai đứa ở lại đây chơi, cô chú đi mua đồ ăn cho mấy đứa."

"Dạ thôi không cần đâu ạ, bọn con ăn xong rồi, hai người họ chuẩn bị về rồi ạ." Tôi đứng lên đuổi khéo Huy Anh với Anh Đạt về.

Khác với những lần trước anh Đạt sẽ tìm lý do để được ở lại nhà tôi lâu hơn nhưng lần này khi nghe tôi nói vậy anh cũng đi lại lấy áo khoác, lễ phép chào bố mẹ ra về. Tôi lết cái chân đau của mình ra ngoài tiễn hai người, Huy Anh không quên nói:

"Mai tớ qua đón cậu nha."

Tôi đang định nói không cần mai tôi bắt xe đi cũng được nhưng anh Đạt đã nhanh hơn cướp lời.

"Vậy thì làm phiền em đưa đón Khả Tiễn giúp anh cho tới khi em ấy hết đau nhé."

"Không phiền, việc em nên làm thôi." Huy Anh cười, quay lại vẫy chào. "Tớ về đây."

"Về cần thận nha."

Thấy anh Đạt vẫn đứng ngây người ở đó, tôi có cảm giác có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi anh:

"Anh còn có chuyện gì sao?"

"Muốn ngắm em một chút trước khi về không được à?"

Tôi thở dài một hơi, chậm dãi nói: "Em biết em xinh nhưng muộn rồi, anh về đi."

Anh Đạt vòng qua ra phía sau xe lấy từ trong cốp ra hai hộp quà đưa cho tôi.

"Quà Đà Nẵng mẹ anh kêu mang qua cho nhà em."

"Ui, anh chuyển lời cảm ơn của em đến hai bác ạ."

"Ừ. Thôi vào trong đi, chăm sóc bản thân thật tốt đừng để bị thương nữa nha, anh sẽ lo lắm đấy."

"Dạ, em biết rồi mà, anh về cẩn thận nhé."

Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh, đóng cửa cổng cẩn thận đi vào trong nhà, đặt hai túi quà lên trên bàn, không thấy bố mẹ ở dưới phòng khách và phòng bếp tôi đoán chắc hai người đã về phòng, tắm rửa và nghỉ ngơi rồi. Tôi lết từng bước một lên trên phòng mình, xem lại bài vở một chút, leo lên giường nghỉ ngơi sáng mai bắt đầu vào ôn tập rồi.

Tuần cuối cùng của tháng 4 là diễn ra kỳ thi các trường chuyên THPT Chuyên khu vực Duyên Hải và đồng bằng Bắc Bộ, suốt mấy tháng tôi và Huy Anh điên cuồng giải đề, những đề khó sẽ nhờ anh Đạt giảng giúp.

Trước ngày thi, anh Đạt phải làm nhiệm vụ nên không về được, buổi tối anh gọi điện dặn rất nhiều điều, nhiều đến nỗi tôi phải thốt lên:

"Em biết rồi, anh yên tâm, mang huy chương vàng về cho anh là được chứ gì."

Anh bật cười, lúc này tôi mới ý thức được lời nói của mình, người có chút sửng sốt, không biết mình lấy đâu ra tự tin để nói câu kia trong khi làm bài vẫn còn phải nhờ đến anh. Trong lúc tôi đang bối rối thì khoé miệng anh nhếch lên khẽ cười trêu chọc lại:

"Là vì anh sao?"

Tôi rơi vào trạng thái mù tịt không biết nên trả lời như nào, bỗng nhiên cảm thấy mất tự nhiên, bên ngoài hình như có tiếng ai đó đang gọi, anh quay vào màn hình:

"Thôi ngủ sớm đi, mai còn dậy đi thi."

"Vì anh."

Dây thần kinh căng thẳng buông lỏng, tôi mỉm cười ngọt ngào, nói giọng bé xíu trước khi tắt máy, không biết anh có nghe được không nhưng tôi thấy anh cười trước khi tắt.

Buổi sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ khá sớm đến trường, bố mẹ nói sẽ đưa đi nhưng tôi cảm thấy không cần thiết, tối qua họ cũng về muộn nữa sáng nay phải để họ nghỉ ngơi.

Vừa đến cổng trường, tôi nhìn thấy Huy Anh đang dắt xe vào bên trong, tôi dắt xe đi lại:

"Huy Anh."

Huy Anh nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại nhìn, ánh nắng chiếu vào thân hình 1m80 nhìn đâu cũng thấy hào quang toả ra. Cùng lúc đó Nhã Thanh cũng đi lại, Huy Anh không thèm chào, với những người khác Huy Anh rất bình thường nhưng với Nhã Thanh thì lại khác, nói thẳng ra tôi thấy Huy Anh có vẻ không thích Nhã Thanh. Tôi thấy hơi lạ, có một thời gian hai người rất thân, đột nhiên Huy Anh lại thay đổi thái độ với Nhã Thanh, nhiều lúc muốn hỏi nhưng biết chắc Huy Anh sẽ không nói đâu nên lại thôi. Có thể Nhã Thanh tỏ tình mà Huy Anh không thích.

Đợi tất cả mọi người đến đủ, mọi người di chuyển lên xe. Tôi ngồi cạnh Huy Anh, cậu cắm tai nghe vào điện thoại, quay qua hỏi tôi:

"Cậu muốn nghe không?"

Tôi vui vẻ cầm lấy, nhạc Huy Anh toàn là của Taylor Swift, giai điệu nghe rất bắt tai, hay, khá là dễ thuộc, vừa nghe vừa ngắm đường phố khá chill.  Ngồi xe gần 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến trường THPT Chuyên Hạ Long. Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy được cơ sở vật chất của trường được đầu tư rất bài bản, sang trọng và sạch sẽ. Mấy bạn học sinh đứng ngoài cửa cổng vẫy tay chào đón. Chúng tôi được hướng dẫn tới bảng thông tin để xem số báo danh, Huy Anh và tôi ở phòng thi số 1 còn Nhã Thanh ở phòng thi số 2. Trong lúc xem số báo danh thì các thầy cô họp. Tới 11 giờ, chúng tôi tụ tập lại và di chuyển đến nhà hàng ăn trưa. Nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ, tới 1 giờ chiều di chuyển tới khu vực phòng thi, giáo viên ghi số báo danh và chỗ ngồi.

Tiếng trống trường vang lên, giáo viên bắt đầu phát đề. Tôi đặt đồ dùng học tập lên bàn, chờ hiệu lệnh của thầy cô bắt đầu làm bài. Tôi đặt bút viết những con số đầu tiên, đề hôm nay không khó mà cũng chẳng dễ, mấy câu đầu làm khá nhanh nhưng đến câu cuối tôi bị khựng lại, cảm giác như mình đang làm bị sai, ngồi tính đi tính lại vã hết cả mồ hôi. Cảm giác bất lực ập đến, tôi ngồi bình tâm lại một chút nhớ lại những kiến thức anh Đạt đã dậy, tự tin viết đáp án và đặt bút xuống bàn.

Thời gian làm bài 180 phút đã kết thúc, giáo viên đi thu bài, kiểm tra một lượt sau đó cho học sinh tan. Trong phòng thi ai nấy đều hò hét ầm ĩ, bắt đầu tìm bạn cùng trường để đọ đáp án, Nhã Thanh cũng đã từ phòng khác chạy sang:

"Khả Tiên, đáp án câu cuối của cậu là bao nhiêu vậy?"

"Tổng các hệ số nguyên là 15."

"Huy Anh, đáp án của cậu thì sao?"

"Giống Khả Tiên."

Mấy bạn đứng bên cạnh nghe được đáp án cũng gật đầu đồng ý khẳng định đáp án này là đúng. Còn Nhã Thanh nghe thấy đáp án của mình khác với mọi người nên cúi mặt xuống buồn bã. Không quan tâm tới Nhã Thanh, Huy Anh khoác cặp gọi tôi:

"Chúng ta đi thôi."

Tôi gật đầu cầm cặp bước theo Huy Anh, không quên khoác tay cô bạn bên cạnh.

"Huy Anh, chờ tớ chút, tớ đi vào nhà vệ sinh."

Tôi đưa cặp cho Huy Anh cầm giúp, bước vào nhà vệ sinh gần đó. Lúc tôi đang sửa soạn định đi ra, có mấy cô bạn đang bàn tán:

"Cậu bạn trường chuyên Lê Hồng Phong, thi phòng số 1 đẹp trai nhỉ?"

"Huy Anh ấy hả?"

Nghe thấy nhắc tên Huy Anh, tôi muốn đứng lại nghe xem mấy cô nàng này bàn tán gì về bạn thân mình.

"Đúng rồi, đẹp trai thật nhưng có vẻ rất lạnh lùng. Lúc nãy có bạn nữ cùng trường hỏi đáp án mà cậu ấy kiểu lười không muốn trả lời."

Tôi muốn đi ra giải thích giúp Huy Anh nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên, lúc này hai cô nàng này mới phát hiện ra tôi đứng ở gần đó. Tôi tắt máy bước ra bên ngoài vẫy tay chào thân thiện, tiến về phía bồn rửa. Trước khi rời đi không quên để lại bảy chữ:

"Huy Anh không phải người như vậy."

Tâm trạng khá tốt bước ra ngoài, đưa tay lấy cặp nhưng Huy Anh không cho cứ thế cầm đi trước, tôi cũng không tranh giành để cậu ấy tự cầm.

Sáng ngày hôm sau, trong lúc đợi giáo viên chấm thi, chúng tôi được tự do vui chơi. Đã đến với Quảng Ninh mà không đi Hạ Long sao được, tôi tra từ chỗ tôi ở đến vịnh Hạ Long khá gần nên định đặt xe qua đó. Chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật xinh, tết tóc một bên, trang điểm nhẹ nhàng. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho cô chủ nhiệm trước khi rời đi. Được sự đồng ý của cô, tôi bắt đầu đặt xe taxi tới đó. Vừa bước ra khỏi phòng, gặp Huy Anh ở ngoài hành lang, hai đứa nhìn nhau, hình như Huy Anh cũng định đi đâu đó. Cậu từ từ đi lại.

"Cậu định đi đâu à?" Tôi lên tiếng trước.

"Ừ tính qua phòng cậu rủ cậu đi ra vịnh Hạ Long chơi."

Tôi không nghĩ là trùng hợp như vậy, định đi một mình nhưng ở tình huống này sao có thể bỏ lại Huy Anh mà đi được, tôi cười dịu dàng đáp lại:

"Tớ cũng đang tính qua rủ cậu đi nè."

Huy Anh cẩn thận quan sát, có lẽ cậu ấy biết tôi đang nói dối nhưng vẫn cười bỏ qua.

"Đi thôi, Quỳnh Nhiên đợi hai đứa mình chụp ảnh gửi cho nó đấy."

Nghe thấy vậy, tôi trêu chọc: "Hoá ra là vì Quỳnh Nhiên chứ không phải là muốn đi cùng tớ à?"

"Cũng giống nhau mà. Đi thôi, xe đang đợi kìa."

Đi khoảng hai mươi phút cuối cùng cũng đến nơi. Hai đứa đến khu vé ở cổng, trong lúc chờ đợi tàu đến, đi vào cửa hàng mua chút đồ ăn vặt trong quá trình tham quan. Được anh thuyền trưởng dẫn xuống tàu, bắt đầu chuyến tham qua trên vịnh Hạ Long.

Tôi chọn một chỗ ngồi ngắm cảnh lý tưởng, tôi không nghĩ vịnh Hạ Long lại đẹp như vầy, các đảo trên vịnh có rất nhiều dạng hình thù khác nhau, không đảo nào giống đảo nào. Tôi ấn tượng với đảo Đầu Người nhìn giống như khuôn mặt ai đó đang hướng về phía đất liền, đảo Hòn Rồng thì lại giống con rồng đang bay lượn trên mặt nước nhìn rất đẹp, đứng giữa biển nước lớn là hòn Lư Hương, hòn này rất nổi tiếng được in trên tờ tiền hai trăm nghìn đồng, rất là đẹp, có rất nhiều con thuyền đi lại quanh vịnh.

Suốt 4 tiếng dạo quanh vịnh Hạ Long, chúng tôi chụp được rất nhiều ảnh nhưng bức ảnh đầu tiên Huy Anh gửi vào trong nhóm đã bị Quỳnh Nhiên chửi.

Elpida: "Chụp người đã không đẹp tới chụp cảnh cũng xấu nữa."

Tôi và Huy Anh chỉ biết quay sang nhìn nhau, tôi không bênh Huy Anh ở mục chụp ảnh vì nói thật nó xấu hơn mình nghĩ.

"Cứu tớ." Huy Anh sị mặt xuống.

Tôi gửi một bức hình tuyệt đẹp sang máy Huy Anh để cậu ấy gửi vào trong nhóm, Quỳnh Nhiên lật mặt ngay lập tức:

Elpida: "Này là Khả Tiên chụp đúng không?"

Tôi cũng không bất ngờ khi cô nàng phát hiện ra điều này, không nhịn được mà cười thành tiếng còn Huy Anh mặt mày khó chịu nhắn lại.

Agatha: "Lần sau tự đi mà chụp."

Tôi vẫn đang cười, Huy Anh nhắn xong quay sang: "Cậu còn cười nữa, tớ đánh cậu bây giờ."

Huy Anh gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Taxi cũng vừa đúng lúc đến, hai đứa quay về khách sạn.

Buổi chiều, tại nhà thi đấu đa năng của trường THPT Chuyên Hạ Long, với hơn 5000 chỗ ngồi, mỗi khu vực sẽ xếp theo trường khác nhau. Hội đồng thi tổ chức tổng kết và trao giải cho các thí sinh dự thi. Mở đầu là tiết mục văn nghệ do các bạn trường chuyên Hạ Long biểu diễn, từng điệu múa, giai điệu bài hát thổi bừng khí thế của thanh xuân, tiếp theo thầy hiệu trưởng đứng lên phát biểu, trao cờ lưu niệm cho các đoàn. Và cuối cùng là giây phút mong chờ cũng đã đến, phần thi công bố giải thưởng và trao huy chương. Nhà trường trao từ giải khuyến khích đến Huy chương vàng. Tôi là người đầu tiên nhận Huy chương vàng ở môn Toán, bước lên nhận giải, được thầy hiệu trưởng đeo huy chương vào cổ, tôi tự hào khoe huy chương về phía Huy Anh, cậu ấy giơ tay lên giống như đang nói "cậu làm tốt lắm." Chờ mãi đến gần cuối vẫn chưa thấy Huy Anh lên nhận giải, tôi thấy có điều gì đó không đúng, một người giỏi như Huy Anh chẳng lẽ đến giải khuyến khích cũng không nhận được sao? Tôi lo lắng nhìn về phía Huy Anh còn cậu chỉ cười nhìn lại. Cuối cùng thầy hiệu trưởng bước lên.

"Người cuối cùng được nhận huy chương vàng trong kỳ thi này là bạn Nguyễn Khải Huy Anh trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định với số điểm cao nhất."

Hoá ra từ nãy đến giờ Huy Anh ngồi ung dung như vậy vì cậu biết Huy chương vàng không thể tuột khỏi tay, phong thái, ung dung, đĩnh đạt của người tự tin đây sao? Tôi lo lắng thừa thải quá rồi. Huy Anh bước lên, nhận giải thưởng, tôi quay qua:

"Cậu lại được hạng nhất rồi."

"Chúng ta lại được huy chương vàng rồi."

Hai đứa cụng hai chiếc huy chương vàng vào nhau thay cho lời ăn mừng chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top