Chương 27: Huy Anh cáu rồi.


Tiết sau là tiết Hoá - môn học mà tôi không tự tin nhất, nó không hẳn là khó nhưng nó phức tạp, những công thức Hoá học muốn điên đầu luôn. Tiết thứ 3 là tiết Ngữ văn, cô dạy Văn khá hay, tôi thích chất giọng mộc mạc trong từng câu văn mà cô viết. Tiết 4 là tiết tiếng Anh, tôi có thể đạt điểm cao phần nghe, viết, đọc hiểu nhưng lại phát âm không được chuẩn, tôi vẫn luôn cố gắng luyện nói mỗi ngày, xem phim bằng tiếng anh để có thể tiến bộ hơn. Tiết cuối cùng là tiết Tin học, cả lớp di chuyển lên phòng máy, do tiếp xúc với máy tính từ khá sớm nên môn này không làm khó được tôi, đa phần những gì cô dạy tôi đã biết từ rất lâu rồi.

Buổi chiều, tôi đến lớp từ khá sớm, mở sách ra ôn luyện Toán, mấy phút sau Huy Anh xuất hiện, đặt ly trà sữa hồng trà lên bàn, tôi ngạc nhiên quay qua nhìn:

"Cậu mua cho mình à?"

"Ừ, mua cho cậu đó."

"Sao hôm nay cậu lại mua trà sữa cho tớ, không phải bình thường cậu kêu uống trà sữa không tốt sao?"

"Ừ thì..." Huy Anh bắt đầu gãi đầu.

Thấy Huy Anh lúng túng, tôi cười uống một ngụm: "Trà sữa ngon lắm, đúng vị tớ thích luôn."

Một lúc sau, cả lớp đã đến gần đủ chỉ còn thiếu cậu bạn bàn trên. Nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa, Thiện Đức chạy hồng hộc vào trong lớp, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vừa bỏ gặp xuống thì giáo viên bước vào.

"Nè, uống đi, gì mà chạy như ma đuổi thế?" Nhã Thanh ngồi bên cạnh đưa chai nước cho Thiện Đức. Cậu vừa thở, vừa cầm lấy uống một hơi hết chai nước 300ml.

"Cảm ơn Nhã Thanh của tớ." Vẫn cái vẻ mặt cợt nhở trêu chọc Nhã Thanh, cô nàng bất lực không thèm trả lời lại.

Tiết cuối của buổi chiều là tiết Thể dục, tôi đi thay đồ và bước ra ngoài sân. Thiện Đức cả mấy tiết buổi chiều uể oải vậy mà tiết thể dục cậu vừa đi vừa huýt sao, hai tay bỏ túi quần nhìn rất ngông. Dưới sân, trời cũng đã bắt đầu râm hơn lúc trưa, đám con trai chơi bóng rổ, chơi bóng đá còn bọn tôi tìm một chỗ nào đó tránh nắng. Nhìn mấy đứa con trai trong lớp chơi bóng rổ, đám con gái phía bên này bàn tán xôn xao:

"Sao trên phim tao thấy người ta chơi bóng rổ đẹp lắm, nhìn mấy đứa con trai lớp mình chơi chán thật."

"Thiện Đức chơi cũng đẹp trai mà." Minh An đánh mắt về phía sân bóng rổ, khoé miệng cô nàng không tự chủ được mà cười, tôi thấy vậy nhìn theo, hoá ra Thiện Đức vừa ném một cú ba điểm vào lưới.

"Huy Anh mà chơi chắc đẹp trai hơn." Nhã Thanh nghe mấy người khác nói vậy, khoé miệng nở nụ cười tự tin.

Minh An nắm lấy tai tôi: "Ừ ha, không biết Huy Anh chơi bóng rổ sẽ thế nào nhỉ? Cũng muốn được nhìn ngắm body Huy Anh. Khả Tiên, cậu học chung với Huy Anh lâu như vậy chắc được ngắm cậu ấy chơi bóng rổ đúng không? Miêu tả bọn tớ nghe được không?"

Nghe tiếng gọi tên mình, tôi quay người lại, bật cười, chậm rãi đưa mắt về người con trai đang đứng ở phía xa kia.

"Nói thật thì tớ chưa nhìn thấy Huy Anh chơi bóng rổ bao giờ."

Mai An dụ dỗ: "Vậy khi nào cậu bảo Huy Anh chơi đi, cậu ấy nghe lời cậu mà."

"Được, để tớ hỏi Huy Anh xem."

Nhã Thanh không biết bực bội chuyện gì, đứng dậy đi về phía sân bóng rổ. Tôi sững người, ngước mắt nhìn theo vừa đúng lúc quả bóng rổ đập vào thành bật ra, tôi lo lắng chạy lại nhưng không kịp, bóng đập vào người Nhã Thanh rồi.

"Cậu không sao chứ, tớ đưa cậu tới phòng y tế."

Thiện Đức vừa chạy qua, va phải người tôi, làm tôi suýt nữa thì ngã xuống may mà có Huy Anh đỡ. Tôi nằm gọn trong lòng Huy Anh cho tới khi đám con gái cười ồ lên, tôi mới giật mình đứng thẳng dậy.

"Đẹp đôi quá."

"Không sao chứ?" Huy Anh quan tâm.

"Tớ không sao." Tôi cười đáp lại.

Mấy người trong lớp tiếp tục trêu chọc. Minh An cười híp mắt, nhìn lên bầu trời cầu nguyện.

"Khả Tiên với Huy Anh mà thành đôi thì tôi nguyện học hành chăm chỉ kiếm tiền sau này bỏ phong bao lì xì to."

"Tớ chụp lại cảnh lúc nãy rồi nha, hai cậu có muốn lấy làm hình nền đôi không?" Hạ Anh vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

Trên màn hình hiện rõ cảnh tượng đầu lãng mạn của tôi và Huy Anh, ánh mắt trìu, gương mặt Huy Anh tràn ngập trong ánh sáng của buổi chiều tà, tôi chỉ có thể nhìn thấy một góc mặt nhưng vẫn rất đẹp trai.

"Công nhận góc này Huy Anh đẹp thật." Tôi buộc miệng khen, mấy đứa lại được đà "ồ" lên một tiếng rõ to.

Hạ Anh cầm điện thoại, mỉm cười trêu: "Không phải góc nào Huy Anh cũng đẹp hả?"

"Mấy cậu kì quá à." Tôi có chút ngại.

Giáo viên dạy Thể dục đi tới, Huy Anh gọi mọi người tập hợp. Rất nhanh chóng cả lớp xếp thành hai hàng ngay ngắn, thầy điểm danh qua một lượt thấy thiếu Thiện Đức với Nhã Thanh, Huy Anh không giấu diếm gì lên tiếng trả lời thầy:

"Thưa thầy, Nhã Thanh bị bóng đập vào đầu, Thiện Đức đưa bạn ấy vào phòng y tế rồi ạ."

"Thầy biết rồi, em về chỗ đi."

"Dạ."

"Lớp trưởng cho các bạn làm động tác khởi động trước, sau đó khỏi động ba vòng quanh sân trường nha." Thầy bình tĩnh nói với chất giọng trầm ấm còn đám học sinh chúng tôi càu nhàu, ai cũng không cảm thấy vui trong lòng, tiết cuối rồi vẫn phải chạy ba vòng sân đúng là thầy thật tâm lý, chạy xong hết hơi về nhà có thể ăn được nhiều cơm buổi tối.

Sau một hồi khỏi động trên sân, cả lớp bắt đầu xếp thành hàng dài nối tiếp nhau, từng người một chạy. Tôi từng ở trong đội chạy của trường nên ba vòng chạy này đối với tôi mà nói không có gì khó cả. Minh An - cô nàng nhỏ nhắn ở lớp, không thích học thể dục một chút nào, mới chạy được một vòng đã thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, hơi thở có chút gấp gáp.

"Cậu không sao chứ?" Tôi chạy chậm, song song với Minh An, sợ cô nàng gặp phải chuyện gì không hay.

"Không ổn rồi... Khả Tiên, tớ... không chạy nổi... nữa rồi." Giọng nói Minh An yếu dần.

"Tớ đưa cậu vào kia nghỉ ngơi nhé."

"Còn thầy thì sao?" Thầy thể dục không phải khó tính nhưng từ ngày học tôi thấy thầy có một quy tắc "dù muốn hay không cũng phải hoàn thành nhiệm vụ còn không sẽ bị đánh trượt môn này" nhưng sức khoẻ Minh An yếu thế này thì sao có thể chạy tiếp được. Đang không biết làm gì, Huy Anh quay lại: 

"Để tớ đi nói với thầy một tiếng, cậu đưa Minh An vào kia nghỉ đi."

Huy Anh đưa tay chỉ về phía bóng râm đằng kia, tôi dìu Minh An lại đó còn Huy Anh chạy lại nói gì đó với thầy, tôi ngước mắt nhìn, chờ đợi, thấy thầy gật đầu, tôi mỉm cười với Huy Anh. Cậu tiếp tục chạy.

"Cậu uống nước đi, thở từ từ." Tôi mở nắp chai nước đưa cho Minh An.

Vừa uống xong thầy thể dục đi lại, vẻ mặt lo lắng hỏi han Minh An:

"Em không sao chứ? Có cần xuống phòng y tế không?"

"Dạ không cần đâu thầy, em nghỉ ngơi một chút là ổn ạ. Tý nữa em sẽ chạy bù được không ạ?" Minh An rất sợ thầy đánh cô trượt thể dục, mấy lần trước cô bị thầy đánh trượt tiết đá cầu và chơi bóng rổ rồi.

"Không sao, hai đứa nghỉ ngơi đi, Huy Anh chạy bù cho hai em rồi."

"Dạ?" Cả hai đứa đều ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng.

"Thầy ơi, sức khoẻ em tốt nên em sẽ chia với Huy Anh để chạy ạ."

"Em được không?"

"Thầy yên tâm, em làm được." Tôi vỗ vai Minh An. "Cậu ngồi đây nghỉ ngơi nhé."

Tôi đứng dậy bắt đầu chạy tiếp. Huy Anh từ phía xa chạy lại, hai đứa chạy song song.

"Sao cậu không ở trong đó nghỉ ngơi đi, chạy ra đây làm gì?"

"Mình là bạn tốt mà, phải cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chứ, đâu thể để cậu chạy một mình được." Tôi vừa cười, vừa nháy mắt với Huy Anh.

Cả lớp đã chạy xong, ai nấy đều mệt rã rời, cầm chai nước lên uống. Trên sân chỉ còn tôi với Huy Anh đang cố gắng chạy nốt vòng cuối để về đích. Càng về cuối càng mất sức, tôi bắt đầu thấy trong người có chút không khoẻ nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Minh An nghỉ ngơi một lúc, sức khoẻ cũng đã dần hồi phục, đứng sẵn ở đích cầm sẵn hai chai nước đợi chúng tôi. Cùng lúc đó Thiện Đức, Nhã Thanh về lớp, hai người cũng không phải chạy bù.

"Tiếp theo, các em tự luyện tập chơi cầu lông với nhau, tuần sau sẽ có tiết kiểm tra bộ môn này."

"Dạ." Cả lớp đồng thanh đáp lại.

Chúng tôi bắt đầu chia nhóm bắt cặp với nhau.

"Khả Tiên, tớ với cậu chơi một nhóm nhé." Tôi đang đứng cạnh Huy Anh và Minh An nói cười vui vẻ chuẩn bị đi tới khu vực cầu lông, Nhã Thanh đi lại gõ vai, ngỏ lời.

Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tôi khoác vai Nhã Thanh đi lại lấy vợt và quả cầu lông, đưa cho cô nàng một cái. Hai đứa tìm một khoảng trống để tập đánh, ban đầu đánh với nhau rất nhẹ nhàng nhưng một lúc sau, Nhã Thanh đánh rất mạnh, tôi chạy qua chạy lại để đỡ nhưng không được, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô nàng, không một chút phản ứng, Nhã Thanh vẫn tiếp tục đánh, tôi mệt lử không muốn chơi tiếp nên ra hiệu dừng lại nhưng Nhã Thanh vẫn đánh quả cuối cùng, lần này lực đánh mạnh hơn, tôi đỡ được nhưng trẹo chân ngã xuống đất. Huy Anh vứt luôn cây vợt chạy lại:

"Sao thế? Bị đau à?"

"Không sao, hơi đau chút thôi." Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, chân tôi có vẻ bị chật khớp rồi.

"Sao vậy?" Thầy thể dục hớt hải chạy lại.

"Khả Tiên, cậu có sao không? Tớ xin lỗi vừa rồi tớ đánh hơi mạnh."

Huy Anh cau mày, đứng dậy nhìn thẳng về phía Nhã Thanh, gương mặt tức giận đến mức đáng sợ này lần đầu tôi nhìn thấy, tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận đang ngày một trào lên trong lòng cậu.

"Có biết chơi không vậy?"

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, tôi nhờ Minh An đứng bên cạnh đỡ mình dậy, kéo áo Huy Anh.

"Tớ không sao, lúc nãy là do tớ không cẩn thận bị ngã thôi. Không liên quan gì tới Nhã Thanh hết."

Huy Anh quay lại, không còn ánh mắt tức giận như lúc nãy nữa thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, quay qua nói với thầy:

"Em đưa Khả Tiên đến phòng y tế ạ."

Không còn quan tâm đến những người khác nghĩ gì,  Huy Anh dìu tôi lên phòng y tế, kiểm tra vết thương và xử lý rất nhẹ nhàng và thành thạo, không hề đau một chút nào.

"Cậu bị chật khớp rồi, có thể mấy ngày tới đi lại sẽ khó khăn, có gì tý nữa tớ đưa cậu về nhé."

"Không cần đâu, tớ bắt xe về được mà, cậu phải về sớm ôn thi nữa chứ."

"Không phiền, cứ quyết định thế đi nhé. Tớ lên lớp lấy cặp cho cậu."

Không để cho tôi có cơ hội từ chối, Huy Anh rời đi ngay sau đó.

Tiếng trống trường vang lên kết thúc ngày học đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, có vẻ cũng không được suôn sẻ cho lắm. Không còn là chiếc xe đạp quen thuộc ngày xưa Huy Anh hay chở, cả hai đứa đều mua xe đạp điện để đi lại cho tiện. Lâu rồi mới được ngồi phía sau xe Huy Anh, hai đứa vẫn cười nói như ngày trước chỉ tiếc là tôi không còn thả thính mấy câu vô tri như trước đây nữa.

Về tới nhà, Huy Anh dựng xe đỡ tôi xuống, tôi đưa chìa khoá cho cậu mở cửa nhà, cả hai đứa đang bước chuẩn bị bước vào bên trong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Khả Tiên, Huy Anh."

Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi quay người lại nơi phát ra âm thanh, người con trai mặc sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ, đã thế lại còn đeo quả kính dâm nhìn cực kỳ ngầu, đôi chân dài thẳng tắp đang tiến về phía tôi. Sắc mặt anh Đạt rất khó coi, có lẽ anh đang giận khi thấy tôi đi cùng Huy Anh. Khoé miệng tôi có chút run run.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Anh lười biếng trả lời, gương mặt lạnh lùng, đôi lông mày nhíu lại, lướt nhìn xuống dưới, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, lùi lại phía sau. Anh không nói gì trực tiếp nhấc bổng tôi lên bế vào trong nhà.

"Huy Anh, mở cửa nhà giúp anh."

Huy Anh đứng ngây người, không dám tin vào mắt mình.

"Anh, thả em xuống, em tự đi được."

Mặc cho tôi có giẫy giụa cỡ nào anh vẫn không thả xuống. Đến khi đặt tôi lên ghế ở phòng khách, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng, không thay đổi cảm xúc chút nào, anh không thèm đoái hoài gì đến sắc mặt tôi, trực tiếp cúi thấp người xuống kiểm tra vết thương, tôi chỉ biết lặng nhìn không dám ho he nửa lời.

"Có đau không?" Anh hạ giọng nhỏ nhẹ.

"Em không sao, hồi nãy Huy Anh xử lý vết thương cho em rồi."

Anh Đạt nhàn nhạt quay sang nhìn Huy Anh, thở nhẹ một hơi, cơ mặt dần dần dãn ra còn cười tươi với cậu.

"Cảm ơn em đã xử lý vết thương giúp Khả Tiên và đưa em ấy về."

"Chuyện em nên làm thôi." Huy Anh ngưng mất mấy giây, nhún vai, cười đáp lại.

"Ai làm em bị thương vậy?" Anh bỏ kính đen xuống bàn, nghiêng đầu, tiến sát lại gần tôi tra hỏi.

"Không ai làm em bị thương cả, là em đi không cẩn thận bị ngã." Tôi khẽ lắc đầu đáp lại.

"Đúng không Huy Anh?" Nghe tôi nói vậy anh nhanh chóng rời tầm mắt qua Huy Anh, tôi chắp tay cầu xin Huy Anh hãy giúp mình chứ để anh biết được chuyện thì Nhã Thanh sẽ bị làm khó cho xem.

"Chắc Khả Tiên nhìn thấy em có sức hút mê hồn nên khi chạy không để ý nên ngã."

Giọng nói trong trẻo của Huy Anh vang lên, gương mặt đẹp trai mấy khi mới xuất hiện nụ cười trêu chọc, tôi sững người. Đây đâu phải Huy Anh mà tôi biết năm năm rõ ràng là phiên bản mini của anh Đạt mà. Từ ngày hai người này quen nhau, Huy Anh nói nhiều câu khiến tôi không thể nào đỡ được, trình độ thả thính cứ phải gọi là cao hơn tôi vài bậc.

Anh Đạt liền sa sầm mặt, đi lại gần chỗ Huy Anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ đánh cậu ấy một trận nhưng không anh nở nụ cười rất tươi, trong lúc Huy Anh không để ý đá cậu một cái.

"Ăn nói linh tinh." Giọng điệu thản nhiên, khoé môi nhếch lên cười gian xảo hoàn toàn khác với bộ mặt khó chịu lúc nãy.

"Anh hỏi em thì em trả lời, mắc gì anh đánh em."

Huy Anh cũng không vừa đánh lại và thế là hai người họ đuổi đánh nhau quanh nhà, tôi chỉ biết bất lực nhìn, với gói bim bim trên bàn, ấn nút ti vi ngồi xem còn để mặc hai người kia muốn làm gì thì làm, quá trời trẻ con rồi.

Trêu đùa nhau một lúc cuối cùng cả hai cũng thấm mệt, ngồi xuống ghế thở hổn hển, Huy Anh đưa tay lấy bình nước nhưng anh Đạt đã nhanh hơn.

"Hai người ăn bim bim không?"

Tôi đưa gói bim bim mình đang ăn, mời nhưng không ai quan tam, tôi lại đành một mình vừa ăn, vừa xem phim. Tới lúc hết phim, quay sang nhìn hai người bên cạnh, không biết họ mệt và ngủ trên Sofa từ lúc nào rồi. Tôi nhẹ nhàng lết cái chân què của mình lên trên phòng, tắm rửa thay đồ xuống bên dưới thấy cả hai người đã tỉnh, đang mở ti vi xem tự nhiên như ở nhà mình vậy.

"Hai người chưa về à?"

"Đợi bố mẹ em về rồi bọn anh về." Anh Đạt ung dung, bỏ tay túi quần tiến về phía tôi, đỡ tôi xuống ngồi xuống ghế.

"Không cần,..."

Vẫn chưa nói hết câu, Huy Anh đã cướp lời, chậm rãi nói: "Sắp thi rồi, cậu có muốn cùng nhau ôn tập không?"

Bắt gặp ánh mắt đen láy vô cùng nghiêm túc của Huy Anh, tôi không có cách nào từ chối, dù sao cũng chỉ còn có hai tháng nữa là thi rồi. Tôi đành gật đầu đồng ý.

"Anh đi nấu cơm cho hai đứa."

Tôi khẽ cười nhìn theo bóng lưng người con trai 1m86 đi về phía nhà ăn, bắt đầu mở tủ lạnh, quan sát một lượt lấy những đồ cần thiết ra nấu, tiến lại chỗ móc treo đồ, xắn tay áo lấy tạp dề đeo vào, bắt đầu nấu nướng.

Tôi lấy cặp sách ở gần đó mở sách Toán nâng cao ra bắt đầu cùng Huy Anh làm bài. Một tiếng trôi qua cả hai giải gần hết một đề, anh Đạt đã nấu cơm xong tiến lại xem hai đứa làm bài như nào vừa đúng lúc bài cuối cùng là một bài Toán khó, tôi với Huy Anh mỗi đứa giải một cách khác nhau nhưng đều ra kết quả sai. Anh nhìn một lúc và phán một câu xanh dờn:

"Hai đứa đang bị sai cái cơ bản nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top