Chương 24: Bao giờ chúng ta yêu nhau?
Chuông điện thoại trong túi tôi vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện. Vừa mở điện thoại đã nhìn thấy tên anh Đạt hiện trên màn hình, tôi nhanh chóng trả lời.
"Dạ, em ra ngay đây."
"Cầm giúp chị cái túi, chị buộc tóc."
Tôi đưa tay cầm lấy, chờ chị búi tóc xong khoác tay chị ra khỏi nhà vệ sinh.
Bước ra ngoài, anh Đạt và anh Lâm Nguyên đã đợi sẵn. Hai người đứng đút tay túi quần, tựa lưng vào xe nhìn không khác gì mấy anh giám đốc trong phim ngôn tình. Tôi tiến lại gần xe Anh Đạt còn chị Trúc Linh đi về phía xe anh Lâm Nguyên. Anh Đạt đang mở cửa xe cho tôi, đột nhiên phía sau có tiếng ai đó vọng lại:
"Em gái, anh có thể theo đuổi em không?"
Tôi bất ngờ quay người lại, tưởng đâu anh Lâm Nguyên tỏ tình với chị Trúc Linh nhưng không anh ấy tiến về phía tôi đứng trước mặt hỏi lại một lần nữa.
"Anh có thể theo đuổi em không?"
Tôi sững người, không kịp phản ứng đã bị Anh Đạt về phía sau, đứng trước mặt anh Lâm Nguyên, sắc mặt đen đến nỗi có thể vắt ra mực, con ngươi đen nháy phát ra mũi nhọn nhìn chằm chằm về phía người đối diện.
"Biến. Ông đây còn chưa theo đuổi được."
"Đại ca. Chúng ta cạnh tranh công bằng đi."
"Cậu không có cửa." Anh không nói nhiều, chỉ 4 chữ thôi, giọng nói hùng hổ có thể doạ người bên cạnh.
"Mấy người cứ tranh giành tiếp đi nhé. Tôi về trước đây."
Tôi biết trái tim chị Trúc Linh đang vỡ vụn ra từng mảnh, đau lắm, cả hai người đàn ông mình thích đều muốn theo đuổi một người con gái khác. Tôi không muốn rơi vào tình huống khó xử, vội vàng lên tiếng.
"Anh Lâm Nguyên, em xin lỗi nhưng em sẽ không thích anh đâu, đừng lãng phí thời gian cho em."
"Chúng ta chưa thử mà sao em lại từ chối anh như vậy?"
"Anh không phải Gu của em."
Không để tôi tiếp tục nói chuyện với anh Lâm Nguyên, Anh Đạt mở cửa xe, đẩy tôi vào ghế phụ, sắc mặt không chút thay đổi, lái xe rời khỏi đó. Tôi cũng không dám lên tiếng sợ một khi nói lời không phải anh sẽ cho lái xe nhanh và sau đó có chuyện gì tôi không biết.
Tôi ngồi im lặng một lúc lâu, chợt nhận ra có gì đó không đúng, cúi xuống nhìn thấy chiếc túi của chị Trúc Linh.
"Anh, anh, chết rồi."
Anh Đạt hơi nheo mặt liếc qua nhưng tuyệt nhiên không lên tiếng hỏi xem rốt cuộc tôi đang gặp phải chuyện gì, vẫn nhìn về phía trước lái xe trên con đường mùa đông lạnh lẽo.
"Anh, em cầm nhầm túi của chị Trúc Linh rồi." Mặc kệ anh có nghe hay không tôi vẫn phải nói để trả lại đồ cho chị. "Anh chở em qua nhà chị Linh đi, em gửi lại đồ."
Tôi biết mình dùng lời nói không có tác dụng nên đành dùng mỹ nhân kế vậy. Tôi chống tay thấp xuống ngắm nhìn gương mặt điển trai của anh.
Một lúc sau anh không chịu đựng được, cuối cùng cũng đành lên tiếng.
"Nhìn thế đủ rồi."
Không giống như những lần trước tôi ngại ngùng quay mặt, lần này tôi chủ động tiến gần về phía anh hơn.
"Gương mặt này sao càng ngắm càng thấy đẹp trai vậy nhỉ?"
Anh Đạt ở bên cạnh ngây người kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A nhìn, lông mi đen rũ xuống tạo thành một vòng cung rất đẹp kèm theo đó là nụ cười điềm tĩnh:
"Em nghĩ em nói vậy là anh sẽ hết giận em à?"
Tôi giật mình, tự hỏi bản thân không biết mình sai ở đâu mà bị anh giận, tôi chưa đụng chạm gì tới anh mà. Lúc nãy còn từ chối anh Lâm Nguyên trước mặt anh rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa.
"Ơ, em có làm gì đâu?"
"Em cho Lâm Nguyên số điện thoại." Anh cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc bén, nghe như đang trách tôi.
"Ơ? Em thấy bình thường mà."
"Em bình thường nhưng Lâm Nguyên đòi theo đuổi em."
"Anh cũng đòi theo đuổi em mà."
Nghe xong câu nói vừa rồi của tôi, anh sửng sốt, ho nhẹ một tiếng, hơi nhớn mày. Anh búng nhẹ lên trán tôi:
"Em cũng nhiều người theo đuổi quá nhỉ?"
"Nhưng anh Lâm Nguyên không phải Gu em, có cho tiền em cũng không thích anh ấy đâu."
"Vậy Gu của em là gì?"
"Không nói cho anh biết. Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh chở em qua nhà chị Trúc Linh đi em trả đồ cho chị ấy."
Anh tắt máy xe, đánh mặt về phía trước. Một ngôi nhà 3 tầng màu vàng hiện ra trước mặt, thiết kế ngôi nhà rất đẹp. Bên ngoài có hai cây cổ thụ, chiếc cổng được điêu khắc với rất nhiều hoạ tiết khác nhau trông rất bắt mắt. Có mấy chiếc ô tô dựng ở trước cửa nhà.
"Tới rồi." Giọng Anh Đạt cất lên.
Tôi không nghĩ là anh giận dỗi nhưng vẫn nghe và biết tôi muốn làm gì.
"Anh có số điện thoại của chị Trúc Linh không, anh gọi hỏi kêu chị ấy xuống giúp em đi."
Anh Đạt định lấy điện thoại ra gọi nhưng tôi đã nhanh chóng nhìn thấy chị ấy đi về nhà. Tôi mở cửa xe bước xuống, chạy về phía chị nhưng lại nhìn thấy anh Lâm Nguyên phía sau, tôi vội vàng lên xe.
"Chuyện gì vậy?"
Anh Đạt đang dựa vào ghế để tay phía sau, tôi mở cửa làm anh giật mình.
"Anh Lâm Nguyên."
Nghe tới đây anh Đạt không nhịn được cười.
"Em sợ Lâm Nguyên tới vậy sao?"
"Chứ còn gì nữa. Chị Trúc Linh thích anh Lâm Nguyên mà,..." Nói tới đây tôi thấy hình như mình đang nói gì đó không nên nói.
"Em nói gì cơ? Trúc Linh thích Lâm Nguyên?"
"Không phải. Em lỡ mồm."
"Lâm Nguyên cũng thích Trúc Linh. Chuyện lúc nãy nói theo đuổi em chỉ là cái cớ để Trúc Linh ghen thôi chứ Lâm Nguyên thích Trúc Linh từ hồi cấp 3 rồi."
"Sao anh không nói cho em biết? Làm em sợ chết khiếp."
"Vậy mới có cớ để giận dỗi em chứ."
"Anh được lắm." Tôi đấm vào ngực anh một phát, lực hơi mạnh anh hơi nhíu mày, tôi mặc kệ ai kêu anh hùa với anh Lâm Nguyên chọc tôi.
"Có muốn nghe lén hai người họ nói gì không? Biết đâu hôm nay em lại được chứng kiến màn tỏ tình thì sao?"
"Làm liền đi anh."
Anh chậm rãi lái xe đậu ở khoảng cách khá gần nên có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Bên ngoài xe gió đang thổi bóng cây lắc lư, lạnh đến run người.
"Này, cậu làm sao thế?" Anh Lâm Nguyên kéo tay chị Trúc Linh.
"Có sao đâu. Muộn rồi cậu về đi." Chị Trúc Linh tươi cười trả lời lại.
Hai người đứng cách nhau hai, ba mét, anh Lâm Nguyên từ từ tiến lại gần, ánh mắt kiên định hướng về phía chị Trúc Linh.
"Thừa nhận đi vừa rồi cậu ghen đúng không?"
"Hả? Ghen chuyện gì cơ?" Chị Trúc Linh có chút giật mình khi nghe anh Lâm Nguyên vạch rõ sự thật nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì.
"Chết tiệt. Cậu giả vờ cái gì vậy?"
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy anh Lâm Nguyên chửi tục, vẻ mặt hiện rõ sự bất lực. Thấy chị không trả lời, anh chuyển sang giọng nhẹ nhàng và nghiêm túc hơn.
"Trúc Linh, tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội làm bạn trai cậu được không?"
"Không." Chị ấy trả lời rất nhanh và dứt khoát, nghe xong tôi bất ngờ một lần nữa. Không phải chị thích anh Lâm Nguyên sao? Sao lại từ chối như vậy.
"Tại sao? Cậu vẫn còn thích Anh Đạt à?" Giọng nói đầy sự phẫn nộ.
Tôi quay sang xem phản ứng của người con trai vừa được nhắc tên như nào. Thật không ngờ anh ung dung, sắc mặt không có chút bất ngờ gì còn thản nhiên giải thích.
"Chuyện này không liên quan tới anh."
"Cậu lăng nhăng quá." Câu trả lời của chị Trúc Linh khiến tôi và anh Đạt không nhịn được cười, suýt nữa thì bị hai người kia phát hiện.
"Không phải, cậu phải nghe tớ giải thích. Tớ không hề thích em gái Khả Tiên, tớ chỉ muốn thấy cậu ghen thôi. Cậu biết mà người của đại ca sao tớ dám đụng vào. Ngày trước cậu thích đại ca tớ chỉ có thể âm thầm phía sau cậu. Tớ sợ một khi nói ra rồi thì không thể làm bạn được nữa." Giọng anh Lâm Nguyên có chút gấp gáp, giải thích rất dài chỉ mong sao chị Trúc Linh có thể hiểu được tình cảm của mình.
"Vậy sao bây giờ cậu lại nói?"
"Vì tớ biết cậu cũng thích tớ."
"Ai nói cho cậu biết?"
"Không ai nói cho tớ biết cả nhưng hành động cậu bỏ đi lúc nãy chứng minh cậu thích tớ."
"Vậy là cậu với anh Đạt âm mưu lừa tớ và Khả Tiên? Tớ là con rối của hai người à?" Lời nói bị mắc nghẹn trong cổ họng, chị Trúc Linh ôm mặt, ngồi xuống, nước mắt bắt đầu rơi, anh Lâm Nguyên hoảng hốt.
"Tớ xin lỗi. Cậu đừng khóc. Nếu tớ đoán sai, tớ xin lỗi. Nếu thật sự cậu vẫn còn thích Anh Đạt, tớ sẽ..."
Chưa kịp nói hết câu, chị Trúc Linh đã ngẩng đầu hôn nhẹ lên đôi môi của anh Lâm Nguyên. Cả hai chúng tôi đều nhìn nhau, anh Đạt còn không tin vào cảnh trước mắt, không nghĩ người con gái như chị Trúc Linh lại có thể bạo dạn như vậy.
"Trẻ con không được nhìn." Anh lấy tay che mắt không cho tôi nhìn thấy cảnh đó.
"Chúng ta hẹn hò nha." Đáp trả lại những lời giải thích vừa nãy là câu xác nhận mối quan hệ, một lời đề nghị mà anh Lâm Nguyên đã mất bao nhiêu năm chờ đợi.
"Được. Tớ yêu cậu, tớ mãi yêu cậu, tớ chỉ yêu một mình cậu." Anh Lâm Nguyên vui mừng bế chị Trúc Linh lên.
"Thả tớ xuống." Chị Trúc Linh khàn giọng cười, nụ cười hạnh phúc. "Nhỡ có ai thấy thì sao?"
"Đêm rồi, ai điên như chúng ta ở ngoài đường đâu." Vừa nói xong, anh Lâm Nguyên đánh mắt nhìn về phía hai chúng tôi, vội vàng thả chị Trúc Linh xuống. "Đại ca... đến lúc nào vậy?"
"Lúc hai người tỏ tình nhau."
Chị Trúc Linh ngại quá chỉ biết gục mặt vào người anh Lâm Nguyên.
Anh Lâm Nguyên dịu dàng xoa đầu chị, ánh mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Sao hai người lại qua đây?"
Tôi lấy chiếc túi ra: "Nãy em cầm túi chị Trúc Linh quên không đưa trả nên em mang qua đây đưa lại chị."
"Cảm ơn em." Chị Trúc Linh ngại ngùng quay mặt ra cầm lấy chiếc túi trên tay tôi.
"Hai người tiếp tục đi, bọn em về đây. Phải thật hạnh phúc nha chị."
"Hai người cũng nhanh nhanh lên nha. Bọn chị chờ đó."
Tôi ngượng ngùng quay vào trong. Anh khởi động máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Cảnh đêm ở thành phố Nam Định lấp lánh ánh đèn neon đẹp vô cùng. Không khí bên trong xe đang yên tĩnh, anh Đạt thở dài lên tiếng.
"Hai người họ yêu nhau rồi đấy. Bao giờ đến lượt chúng ta?"
Tôi mím chặt môi, tiếp tục nhìn ra cửa kính, không thèm trả lời. Anh chỉ cười không nói gì thêm nữa. Đi khoảng 10 phút cuối cùng cũng về đến nhà. Tôi bước xuống xe vẫy chào tạm biệt anh đi vào trong.
"Chúc anh ăn Tết với gia đình vui vẻ nha."
"Khả Tiên." Anh xuống xe đi vòng ra đằng sau cốp xe, lấy từ bên trong ra một chiếc túi rất xinh.
"Quà năm mới cho em."
"Cho em á?" Tôi giật mình hỏi lại.
"Ừ. Hi vọng em sẽ thích nó."
"Cảm ơn anh."
"Vào nhà đi không lạnh. Anh về đây."
Tôi bước vào bên trong nhà, bố mẹ vẫn chưa về chắc hôm nay họ lại ngủ lại ở công ty rồi. Dạo này gần Tết hai người khá bận, thường xuyên không về nhà. Tôi thay giày, đi lên phòng để hộp quà của anh lên trên giường, tiến lại tủ lấy quần áo ngủ thay ra. Trong lúc đợi nước nóng để đi tắm, tôi mở hộp quà anh tặng, bất ngờ là một chiếc váy công chúa màu hồng rất xinh, đúng mấy kiểu tôi thích nữa, anh thật là có mắt chọn đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top