Chương 23: Đời này chỉ yêu em.


Trong trường tôi cũng có chút tiếng tăm nên thỉnh thoảng có một vài bạn nhận ra. Tôi ngại quá định lên chiếc xe đạp điện thân yêu của mình trốn khỏi đó nhưng chưa kịp đi đã bị anh nắm cổ áo kéo lại.

"Gì mà gặp anh lại muốn tránh thế?" Giọng nói của anh rất êm tai, nụ cười tươi làm mấy bạn nữ khác rung động.

"Anh về rồi đấy à? Sao hôm nay anh lại qua đây?" Tôi nở nụ cười tươi ngước lên nhìn anh.

"Ừ. Đón em tan trường."

Mấy bạn nữ kia vẫn đang đứng đó nghe câu chuyện của tôi và anh Đạt, gương mặt tối sầm lại khi nghe mấy chữ vừa rồi.

"Anh Đạt thích Khả Tiên ư?" Một bạn nữ ở gần đó lên tiếng.

"Không phải Khả Tiên với Huy Anh là một cặp sao?" Một bạn nữ khác lên tiếng.

Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra. Tôi thật sự cảm thấy không thoải mái, tôi muốn đi lại và giải thích gì đó nhưng không kịp, Anh Đạt đã lên tiếng trước:

"Mấy em học xong rồi không về nhà đi còn đứng đây hóng chuyện nhà người khác không tốt đâu." Anh nói với giọng nhẹ nhàng kèm theo nụ cười, chiếc răng khểnh hiện ra rất rõ, nó có thể giết chết rất nhiều trái tim thiếu nữ đang đứng ở đó.

"Dạ, em chào anh, em đi về đây ạ."

Mấy cô bạn nghe anh nói vậy liền dắt xe đi về luôn. Anh nhìn sang, cúi thấp đầu xuống gặng hỏi:

"Em muốn ăn gì? Lẩu hay nướng?"

"Dạ?"

"Mai anh vào Đà Nẵng đón Tết với gia đình bên ngoại không biết có kịp ra đón Tết cùng em hay không nên là hôm nay anh muốn dẫn em đi ăn."

"Dạ, vậy đi ăn lẩu đi ạ." Nghe anh nói vậy tôi cũng không có cách nào từ chối đành lên tiếng đồng ý.

"Huy Anh, em rảnh không?"

Nghe tới đây tôi tưởng anh Đạt hôm nay tốt tính muốn mời thêm Huy Anh nhưng tôi đánh giá cao sự "lương thiện" của anh rồi.

"Cất xe vào trường giúp Khả Tiên nhé."

Tôi há hốc mồm khi nghe anh lên tiếng, hất giọng rất bình thản kèm theo nụ cười ngạo mạn.

Tôi có hơi ngại nên tính cất xe trước rồi quay lại sau nhưng Huy Anh dựng xe xuống, vỗ vai tôi:

"Không sao cậu cứ đi ăn với anh Đạt đi, tớ cất xe giúp cậu."

"Hay cậu đi ăn với bọn tớ đi." Đi riêng với anh Đạt tôi cũng có chút ngại rủ thêm Huy Anh đi chắc không sao đâu.

"Không được." Tôi vừa nói hết câu anh Đạt khó chịu phản đối.

"Hai người đi đi, tớ không đi đâu. Dù sao thì Tết năm nay chúng ta cũng về quê đón Tết cùng nhau mà." Huy Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt anh Đạt trả lời với phong thái đầy tự tin.

"Vậy tớ đi trước nha. Hẹn gặp lại cậu."

Tôi từ từ, đi qua đường, anh mở cửa xe, tôi bước lên, trong xe đang mở bài "có anh ở đây rồi", nhẹ nhàng, êm dịu rất dễ nghe.

"Em muốn ăn ở đâu?" Anh vừa thắt dây an toàn vừa quay sang hỏi tôi.

"Em không biết, em tưởng anh rủ em đi ăn thì phải chọn địa điểm trước rồi chứ?"

"Anh muốn em tự chọn nơi mình thích."

"Vậy thì chúng ta qua Hitong, bạn em mới giới thiệu chỗ đó."

"Ok."

Anh bắt đầu lái xe. Khoảng cách từ trường tôi đến quán cũng không xa, đi chắc khoảng mười phút là tới nơi rồi.

Nhà hàng này khá nổi tiếng với hơn 99 vị nhúng lẩu từ thịt bào, hải sản, rau củ, đặc biệt có rất nhiều loại viên thả lẩu. Vừa bước vào cửa, một chị nhân viên nở nụ cười thân thiện lại gần hỏi:

"Anh chị đi hai người ạ?"

"Vâng ạ."

"Mời anh chị đi theo em."

Không gian quán đúng sang trọng, rộng rãi, lượng ánh sáng vừa đủ, hài hoà tạo cho tôi cảm giác rất dễ chịu. Chị nhân viên mang menu lên, anh cầm lấy đưa về phía tôi:

"Em chọn món đi."

"Em không biết ăn gì."

Anh thở dài tự chọn món: "Cho mình một set lẩu bò tơ, kim chi, rau cuốn, salad nhiệt đới. Một ly trà gừng nóng nữa. Tạm thời thế đã."

"Đại ca."

Chị nhận viên vừa đi, một giọng nói quen thuộc cất lên. Chúng tôi giật mình ngẩng đầu lên không ai khác là anh Lâm Nguyên, phía sau còn có chị Trúc Linh nữa.

"Đại ca, không phải anh nói hôm nay anh vào Đà Nẵng với gia đình sao?"

Anh ngẩng mặt lên nhìn, vẻ mặt có chút ngựng ngùng gì đó, tiếp theo sau là một nụ cười gượng gạo. "Hai người cũng ăn ở đây à?"

"Vâng. Bọn em hẹn đại ca đi ăn lẩu mà đại ca từ chối, hoá ra là đi ăn với em gái à?" Anh Lâm Nguyên nói không ngớt, quay sang vẫy tay chào tôi: "Hello em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Dạ." Tôi cũng lịch sự trả lời lại.

"Em gái, bọn anh có thể ngồi đây ăn chung với hai người được không?"

"Không được."

Tôi chưa kịp trả lời, người đối diện đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, tôi đành lên tiếng:

"Không sao đâu, anh chị cứ ngồi đi thêm hai cái bát với hai đôi đũa thôi mà."

Nghe đến đây Lâm Nguyên nhanh chóng ngồi xuống cạnh tôi, đúng vào lúc đấy người phục vụ mang khay đồ ăn, đồ uống tôi với anh vừa gọi lúc nãy ra.  Từ lúc anh Lâm Nguyên ngồi cạnh tôi, anh Đạt không nói gì cả, chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, không khí trong bữa an tự nhiên trở nên cứng ngắt.

"Lâm Nguyên." Chị Trúc Linh bất ngờ lên tiếng.

"Hả?" Anh Lâm Nguyên không ngẩng đầu vẫn chăm chú nhìn menu.

"Cậu qua đây ngồi đi, tôi qua đó ngồi với em gái Khả Tiên."

Tôi hơi giật mình di chuyển ánh mắt nhìn về phía chị Trúc Linh. Lâu ngày không gặp chị ấy vẫn xinh như ngày nào, mái tóc dài buông thả, lại còn mặc bộ váy trắng sang trọng nữa chứ.

"Không, tôi muốn ngồi cạnh em gái này cơ." Anh Lâm Nguyên nhất quyết không đổi chỗ, giọng nói có chút nũng nịu.

"Đứng lên." Chỉ hai chữ của anh Đạt cất lên, anh Lâm Nguyên lập tức đứng dậy đổi chỗ.

Đồ ăn lên rất từ từ, bữa ăn hôm nay chỉ có mình anh Lâm Nguyên nói chuyện, thỉnh thoảng tôi tiếp lời vài câu còn anh Đạt chỉ chăm chăm bóc tôm với nhúng đồ ăn cho tôi, sợ tôi chết đói hay gì không biết.

"Đại ca, anh vào Đà Nẵng mấy thế ạ?" Anh Lâm Nguyên vừa ăn vừa nói.

"Cũng chưa biết, phải xem tình hình đã." Anh Đạt vừa nói vừa bóc tôm bỏ vào bát.

"Anh nhớ mang quà cho tụi em nha."

"Trẻ con lắm ấy mà đòi quà."

"Em gái, Tết này em có dự định gì không?" Anh Lâm Nguyên quay qua tôi.

Tay anh Đạt đang bóc tôm bỗng dừng lại.

"Em về quê ạ."

"Về quê chắc vui lắm ha." Anh ngưng một chút rồi nói tiếp. "À mà gặp hai lần rồi bây giờ có thể cho anh xin số được chưa?"

Tôi lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh Lâm Nguyên. Không phải tôi không nhớ số điện thoại của mình mà trong quán hơi ồn nên đưa điện thoại tự anh nhập vào dễ hơn.

Ánh mắt hơi nhớn mày của anh Đạt không rời mắt khỏi tôi. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tôi cụp mắt xuống, cầm ly trà gừng trên bàn uống từng ngụm nhỏ.

"Trả lại em gái nè."

Anh Lâm Nguyên lưu số điện thoại xong trả lại máy cho tôi, chị Trúc Linh ngồi bên cạnh thấy tình hình bắt đầu phức tạp liền lên tiếng giải vây.

"Được rồi. Mọi người ăn đi."

"Chị Trúc Linh." Tôi lên tiếng gọi, chị giật mình quay sang.

"Hử?"

"Miếng này cho chị." Tôi gắp miếng thịt bò ở trong nồi vào bát chị, thay cho chị đã cứu tôi khỏi tình huống vừa rồi.

"Cảm ơn em."

"Em gái, anh cũng muốn." Anh Lâm Nguyên đưa bát ra phía trước, tôi chưa kịp gắp người bên cạnh đã gắp giúp.

"Đây." Chị Trúc Linh bỏ một miếng nấm vào bát anh Lâm Nguyên.

"Trúc Linh, sao cậu đối xử với tớ như vậy? Cậu biết tớ không thích ăn nấm mà." Anh Lâm Nguyên nhìn miếng nấm trong bát, khóc không thành tiếng.

"Tớ không biết gì cả. Ai đi ăn lẩu mà chả ăn nấm đúng không bé?" Chị quay sang hỏi tôi.

"Dạ đúng rồi ạ." Tôi nghiêng người, quay sang gật đầu mấy cái.

Chúng tôi nói cười vui vẻ chỉ có anh Đạt giận dỗi không nói câu nào.

"Đại ca, mấy giờ đại ca bay vào Đà Nẵng vậy?" Anh Lâm Nguyên nhìn đồng hồ quay sang hỏi người bên cạnh.

"Sáng mai 9 giờ."

"Không phải lúc em rủ anh bảo hôm nay sao?" Anh Đạt quay sang lườm anh Lâm Nguyên, đá chân anh ấy một cái. Tôi không biết anh Lâm Nguyên không hiểu thật hay cố ý muốn trêu chọc anh Đạt nên mới nói vấn đề này tới tận hai lần.

"Cậu hay xen vào chuyện người ta quá vậy?" Chị Trúc Linh không nhịn được mà lên tiếng.

"Không phải, tớ chỉ đang thắc mắc thôi."

"Thắc mắc mấy cái thông minh được không? Mấy cái này trẻ con lên ba cũng biết."

"Cậu nói tớ không bằng trẻ con lên ba?" Vẻ Lâm Nguyên tỏ rõ vẻ ấm ức.

"Ăn đi." Lần này chị Trúc Linh không gắp nấm nữa mà bỏ miếng thịt bò vào bát của anh Lâm Nguyên.

Tôi ngồi nghe mà không nhịn được cười. Quán bắt đầu vắng khách, tôi nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, ngày mai anh Đạt còn bay sớm, về nhà còn phải soạn đồ các kiểu nữa.

"Em đi vệ sinh chút."

Lúc từ trong phòng vệ sinh đi ra, đứng trước gương nhìn ngắm bản thân mình, lấy thỏi son từ trong túi ra định dặm lại môi, vừa vặn chị Trúc Linh từ cửa đi vào. Chị đi lại mở vòi nước, chủ động lên tiếng:

"Em với anh Đạt yêu nhau rồi sao?"

Câu hỏi của chị Trúc Linh làm tôi giật mình, tay run, vết son bị quệt ra ngoài. Chị lấy từ trong túi ra đưa cho tôi giấy lau:

"Em cảm ơn." Tôi nhận lấy từ tay chị.

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị nữa kìa bé."

"Dạ không ạ. Em chỉ coi anh ấy như anh trai của mình thôi. Chị đừng nghĩ như vậy."

Anh Đạt cũng giải thích cho tôi nghe mấy lần về mối quan hệ giữa anh và chị Trúc Linh rồi, tôi cũng biết chị ấy thích anh nhưng tôi đâu có quyền dập tắt hi vọng của một người dành tình cảm cho một người, hơn nữa tôi với anh Đạt không có yêu nhau là sự thật.

"Còn Anh Đạt không coi em là em gái đâu." Chị nở nụ cười, lấy thỏi son trong túi ra.

"Dạ?" Tôi vẫn chưa hết bất ngờ, sao nay chị ấy lại thản nhiên như vậy?

"Anh Đạt thích em mười năm rồi. Chị đã chủ động rất nhiều lần đều không có kết quả. Vài tháng trước chị đã từ bỏ, không còn thích cậu ấy nữa."

"Tại sao ạ?"

"Trong tim cậu ấy chỉ có em, chị không thể theo đuổi một người mà người đó chưa từng để ý mình dù chỉ là một ánh nhìn trìu mến. Em biết lúc cậu ấy từ chối chị đã nói gì không?"

"Sao ạ?" Tôi cũng không hiểu sao chị Trúc Linh lại muốn kể cho tôi nghe chuyện này, không lẽ chị đang muốn đẩy thuyền tôi với Anh Đạt?

"Lúc đó Anh Đạt nói: "Tớ tình nguyện đợi Khả Tiên, tớ sẽ cố gắng làm mọi thứ tốt nhất cho em ấy, tớ tin một ngày nào đó em ấy sẽ quay đầu nhìn tớ."

"Cả đời em ấy không quay đầu thì sao?"

"Nếu một ngày nào đó Khả Tiên kết hôn với người em ấy thích tớ sẽ chúc phúc cho họ. Còn tớ cả đời này chỉ lấy một mình em ấy không thể lấy người khác."

"Vậy còn tớ thì sao? Tớ thích cậu bốn năm rồi."

"Tớ xin lỗi. Với tớ, cậu chỉ là một người bạn cùng chung chí hướng, còn cô ấy là cả một đời."

Vậy chị còn hi vọng gì nữa hả bé?"

Nghe chị Trúc Linh kể, trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, anh tình nguyện đơn phương thích tôi nhiều năm như vậy, không để tâm tới bất cứ người con gái nào khác ngoài tôi.

"Em xin lỗi. Nếu như em không xuất hiện hai người đã ở bên nhau rồi."

Chị vội vàng lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má tôi:

"Sao em lại xin lỗi, em có lỗi gì đâu. Là chị cố chấp yêu thôi. Chị không hối tiếc năm tháng thanh xuân của mình, năm tháng ấy thật sự rất đẹp. Thực ra chị cũng lãi mà, lãi một thanh xuân có người để chị luôn nhớ nhung, lãi một mục tiêu để chị tiến bộ từng ngày, thi vào đại học top đầu cả nước, lãi vì chị thích thật giỏi giang để chị luôn cố gắng sánh ngang. Và chị nghĩ đã đến lúc chị đi tìm tình yêu của mình rồi."

"Chị ơi, em mong chị được hạnh phúc."

"Em vẫn thích Huy Anh chứ? Chị nhớ hồi khai giảng em giới thiệu cậu ấy là ngươi em thích."

"Hiện tại em chỉ muốn tập trung cho việc học thôi ạ, không nghĩ tới chuyện yêu đương ấy chị."

"Vậy khi nào em nghĩ tới hãy cho Anh Đạt một cơ hội nhé. Cậu ấy thật sự rất yêu em."

Tôi im lặng không lên tiếng trả lời, nói đúng hơn tôi không biết nên trả lời sao cho hợp lý. Chị Trúc Linh thấy tôi bị khó xử, véo má cười nhẹ một cái, quay người về phía gương.

"Em thấy chị có xinh không?" Chị vừa dậm lại phấn, vừa chỉnh quần áo.

"Dạ. Chị xinh lắm luôn ấy, em xin vía người đẹp, dáng xinh lại còn học giỏi nữa." Từ trước đến giờ tôi gặp rất nhiều người nhưng chị Trúc Linh là người xinh nhất trong số đó, chị xinh theo kiểu vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng lại còn có nét tiểu thư sang chảnh.

"Thôi đi cô nương, đừng có nịnh tôi."

"Chị phải tìm một người đối xử với chị thật tốt nhé."

"Đừng lo, chị sẽ tìm được một người yêu thương chị hơn Anh Đạt gấp trăm ngàn lần để cậu ấy phải hối tiếc khi đánh mất một người như chị."

"Đúng vậy ạ." Nghe chị Trúc Linh nói vậy, tôi vui mừng cho chị. "Chị có người trong lòng rồi đúng không ạ?" Thấy chị cười tươi lắm, tôi nghi ngờ hỏi.

"Ừ thì..." Chị ngập ngừng nói.

"Có phải là người em biết không?" Tôi dùng ánh mắt thăm dò nhìn chị.

"Gật gật. Là Lâm Nguyên." Chị ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top