Chương 22: Tại em ấy, làm công chúa của anh giận rồi.
Cả hai ngơ ngác quay sang nhìn, lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa đặt câu hỏi ngu ngốc.
Bác sĩ cười đáp lại: "Anh cháu chỉ mới giai đoạn đầu thôi trước mắt nhập viện một ngày để bác kiểm tra xem sao nếu không có vấn đề gì thì có thể uống thuốc sẽ khỏi."
"Dạ."
"Khả Tiên."
Tôi quay lại nhìn là mẹ Huy Anh đang dìu cậu ấy.
"Con chào cô." Tôi cúi chào mẹ Huy Anh rồi chạy qua chỗ cậu. "Huy Anh, cậu sao thế? Sao lại vào bệnh viện?"
Lần đầu tiên tôi thấy Huy Anh bị ốm, ốm tới mức phải vào viện như này.
"Tớ không sao chỉ bị viêm họng chút xíu thôi." Gương mặt mệt mỏi cùng giọng nói yếu ớt cất lên.
"Cháu cũng bị ốm à?" Mẹ Huy Anh bên cạnh nhìn tôi.
"Dạ không..."
Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ quên anh Đạt mà chạy đến bên Huy Anh, vội vã quay lại nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình, tự dưng tôi thấy lạnh sống lưng.
"Anh cháu bị ốm nên cháu đưa anh ấy vào viện ạ."
Cô y tá đứng gần đó lên tiếng: "Phòng bệnh đã sắp xếp xong rồi, cháu đưa anh cháu về phòng nghỉ ngơi nhé."
Tôi cầm giấy thanh toán tiền viện phí và số phòng chào tạm biệt Huy Anh và mẹ cậu ấy, dìu anh đi về phía trước.
Lúc đi qua tôi nghe thấy Huy Anh và mẹ cậu ấy nói chuyện:
"Mẹ ơi, xếp cho con một phòng ở gần với phòng anh Đạt ạ."
"Không phải lúc nãy con nhất quyết không chịu ở bệnh viện sao?"
"Tự nhiên con thấy hơi chóng mặt nên muốn ở lại kiểm tra ạ."
"Được rồi, để mẹ sắp xếp."
Tôi dìu anh Đạt về phòng nghỉ ngơi, phòng có hai giường, giường bên cạnh không có người ở nên tôi để đồ qua bên đó. Một lúc sau Huy Anh và mẹ cậu ấy bước vào phòng, anh Đạt ngạc nhiên:
"Sao em lại vào đây?"
"Em vào làm bạn bệnh với anh, để anh một mình cô đơn, em không nỡ."
Tôi không biết tại sao nhưng từ hôm hai người này ngủ cùng nhau, Huy Anh như biến thành con người khác. Bình thường Huy Anh nói chuyện với Quỳnh Nhiên, tôi cũng thấy có chút trẻ trâu nhưng từ ngày tiếp xúc với anh Đạt, hai người sắp ngang ngửa nhau rồi.
"Vậy hai người tự chăm sóc nhau nhé, em đi về đây." Tôi xoay người ra cửa chuẩn bị đi về.
"Không được." Cả hai đồng thanh lên tiếng khiến bước chân của tôi dừng lại.
"Ở đây đâu có giường đâu, tối em ngủ đâu? Không lẽ em ngủ đất à?"
Anh Đạt không ngần ngại nhảy qua giường Huy Anh.
"Đêm nay anh với Huy Anh ngủ chung, em ngủ ở giường kia đi." Anh chỉ vào chiếc giường anh vừa rời khỏi.
"Ai muốn ngủ chung với anh chứ." Huy Anh đau họng nhưng vẫn cố gắng lên tiếng phản bác nhưng không có tác dụng.
Tôi có cảm giác hai người bệnh này ốm rất nhanh và khoẻ cũng nhanh không kém. Ốm tới mức phải nhập viện nhưng vẫn phải khịa nhau vài ba câu mới chịu được.
Tôi gọi cho bố mẹ thông báo tình hình rồi xin ở lại chăm sóc hai người họ, nhỡ đâu đêm cần gì thì còn có người giúp đỡ. Nhưng hình như tôi lo thừa rồi, Huy Anh và anh Đạt ôm nhau ngủ không biết trời đất là gì.
Tiếng máy thở kêu nhè nhẹ, nhịp nhàng như một nhạc cụ đơn điệu, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện. Bên ngoài, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ, chạm vào từng chiếc giường bệnh xếp thẳng tắp. Những tia nắng yếu ớt tràn qua rèm, nhuộm một màu vàng nhạt lên nền gạch trắng nhưng không xua tan được không khí lạnh lẽo. Hương thuốc sát trùng xộc vào mũi, đặc quánh đánh thức tôi dậy.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi bước chân xuống giường đi ra, mẹ Huy Anh xuất hiện. Tôi cúi đầu lễ phép chào:
"Con chào cô."
"Cô vào bên trong được chứ?"
"Dạ được ạ. Hai người kia vẫn đang ngủ, cô vào đi ạ."
Nhìn thấy hai người con trai đang ôm nhau ngủ cô có chút ngạc nhiên nhưng sau đó bình tĩnh lại mỉm cười.
"Nhìn hai đứa tình cảm nhỉ?"
Nghe thấy tiếng người nói chuyện, Huy Anh và Anh Đạt mở mắt, ngơ ngác nhìn.
"Mẹ."
"Dậy rồi à? Để mẹ kiểm tra cho hai đứa nhé."
Mẹ Huy Anh đi lại kiểm tra cho hai người.
"Sức khoẻ hồi phục khá tốt, có thể xuất viện rồi."
"Dạ vâng ạ." Nghe mẹ Huy Anh nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Huy Anh, mẹ còn có cuộc phẫu thuật, con tự gọi xe về được không?"
"Con khoẻ rồi mà, mẹ yên tâm đi ạ."
Mẹ Huy Anh rời khỏi, tôi dọn dẹp phòng bệnh, Huy Anh, anh Đạt cũng đứng dậy gấp gọn chăn. Tôi cầm điện thoại đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho anh.
Khi trở về phòng, tôi đứng ngoài cửa thấy hai người đã thay xong quần áo. Anh Đạt đang ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình, Huy Anh ngồi bên cạnh cũng đang say sưa chơi cùng. Tôi không biết hai người họ đang chơi game gì nhưng có rất nhiều giọng nói vang lên, đâu đó bốn, năm người thì phải. Nhìn hai người vừa chơi, vừa cười tôi cũng thấy yên tâm, ít nhất sức khoẻ của họ đã hồi phục rồi. Tôi cũng không muốn làm phiền tới hai người họ chơi game nên nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài chờ khi nào hai người đó chơi xong thì vào sau.
Sau khoảng 10 phút, tôi nghe được tiếng "Defeat", tôi mở cửa bước vào. Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn cả hai với ánh mắt nghiêm khắc: "Hai người khoẻ nhanh quá trời ha."
Nhìn anh rất thư thái còn đang tủm tỉm cười nữa, chắc anh đoán được tôi đang trêu rồi. Trái ngược với anh Đạt, Huy Anh có chút bối rối lên tiếng giải thích: "Đợi cậu lâu quá nên tớ với anh Đạt chơi một chút giết thời gian ấy mà."
"Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà trước rồi đưa anh Đạt về nhà sau."
Anh Đạt bước xuống giường tiến lại khoác vai Huy Anh: "Em khoẻ rồi có thể đi xe đạp của Khả Tiên về được không?"
"Anh cũng khoẻ rồi sao anh không đi."
Tôi đứng ngay bên cạnh nghe hai người con trai trước mặt chê chiếc xe đạp yêu quý của mình, tôi tức lắm. Chiếc xe đạp màu hồng cute muốn xỉu, bố tôi đã phải bỏ thêm hơn một triệu đồng mới mua được cái màu này vậy mà anh Đạt, Huy Anh lại chê bai nó.
"Vậy thôi hai người tự bắt taxi về đi, em đi xe của em về."
Tôi không thèm để ý đến họ, quay người, vội vàng rời khỏi phòng bệnh, bước nhanh ra ngoài.
"Tại em ấy, làm công chúa của anh giận rồi." Tiếng anh Đạt cất lên ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại.
Anh Đạt gọi đuổi theo nhưng tôi không dừng lại mà tiếp tục bước ra cửa chính. Tôi nhanh chóng đi về phía chiếc xe đạp đỗ gần đó. Không nói một lời với ai, tôi mở khóa rồi leo lên yên xe. Chiếc xe đạp điện nhanh chóng lăn bánh, đạp qua những con phố quen thuộc. Cơn gió lướt qua mặt khiến tôi cảm thấy phần nào dễ chịu nhưng tâm trạng vẫn không thể dịu xuống. Tôi vừa về đến nhà, điện thoại bất ngờ rung tin nhắn.
Anh Đạt: "Đừng giận nữa nha, anh không chê xe của em đâu."
Tôi đọc xong không thèm trả lời. Mấy giây sau anh lại nhắn tiếp.
Anh Đạt: "Buổi chiều anh phải lên Hà Nội học rồi khi nào được nghỉ anh về chuộc lỗi với em sau nhé."
Ngay sau tin nhắn của anh Đạt, Huy Anh cũng nhắn tin qua facebook cho tôi. Đọc dòng tin nhắn của Huy Anh, tôi không nhịn được cười.
Agatha: "Do anh Đạt đùn đẩy nên tớ mới nói vậy á chứ xe của cậu dễ thương như vậy tớ làm sao dám chê."
Tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, tôi cầm điện thoại lên trả lời Huy Anh trước rồi mới trả lời anh Đạt.
Panacea: "Tớ đùa cậu thôi. Cậu nghỉ ngơi đi nha. Mai gặp."
Tôi mở phần tin nhắn trên điện thoại: "Món nợ này tính với anh sau."
Kết thúc kỳ nghỉ Tết dương lịch, tôi quay lại trường học. Thời tiết Nam Định vẫn lạnh, tôi phải mặc rất nhiều áo, đeo gang tay, tất chân đầy đủ mẹ mới yên tâm cho tôi đạp xe đến trường. Vừa bước chân vào cổng đã gặp Huy Anh dắt bộ xe vào trường.
"Chào buổi sáng, lớp trưởng, lớp phó."
Tôi không phủ nhận trai Nam Định có giọng nói rất hay, cái giọng trầm trầm, êm dịu bất ngờ vang lên từ phía sau. Tôi quay lại nhìn là Thiện Đức đeo Balô mày đen, áo đồng phục mùa đông không được chỉnh tề cho lắm, có lẽ đã ngủ quên, vội vàng chạy đến trường. Mùa đông người ta đội mũ len còn cậu ấy thì đội mũ lưỡi trai, khoé miệng nở nụ cười nhìn đi về phía tôi và Huy Anh.
"Chào cậu." Mặc dù rất lạnh nhưng tôi vẫn quay lại chào, Huy Anh chỉ gật đầu rồi đi dắt xe đi trước.
Vào đến lớp, tôi bỏ cặp lên bàn, Nhã Thanh xuống, miệng cười tươi:
"Kỳ nghỉ của hai cậu thế nào, có vui không?"
Tôi ngồi xuống, bỏ sách vở lên bàn trả lời: "Khá là vui."
"Huy Anh thì sao?"
"Tớ đón Tết cùng Khả Tiên nên cậu ấy vui, tớ cũng vậy."
Giọng nói của Huy Anh vừa cất lên, cái giọng khàn khàn khác hẳn với giọng trầm thường ngày, Nhã Thanh lo lắng, cuống cuồng hỏi: "Giọng cậu sao thế Huy Anh? Cậu bị ốm à?"
"Tớ không sao. Thời tiết thay đổi nên bị đau họng chút thôi."
"Cậu đã uống thuốc chưa? Hay để lúc về tớ mua thuốc cho cậu nhé."
Tôi cảm thấy mình như bị vô hình ở đây, đang định đứng lên đi chỗ khác đột nhiên Huy Anh kéo tay lại.
"Khả Tiên mua thuốc cho tớ rồi."
Nghe câu nói của Huy Anh, tôi liếc mắt nhìn cậu ấy, giật mình sững người vài giây, Huy Anh nháy mắt, tôi hiểu ý nên cười thân thiện, cất giọng:
"À ừ, tớ chăm sóc Huy Anh được rồi."
Ngồi trong giờ học tôi không tập trung học được. Câu nói của Huy Anh cứ vang vẳng trong đầu tôi, tôi tự hỏi liệu mình có đang vô tâm không quan tâm chăm sóc Huy Anh hay không?
"Gì mà ngẩn người ra thế?" Huy Anh huých tay, làm toiu giật bắn mình nhìn lên trên bảng bắt đầu ghi chép.
"À không có gì đâu."
Năm tiết học trôi qua, đồng hồ đã điểm 11 rưỡi trưa, tiếng trống trường vang lên, cô dạy văn thốt lên hai tiếng mà đám học sinh chúng tôi thích nhất.
"Hết giờ."
Cả lớp đứng lên thu dọn sách vở, có một vài bạn sẽ về nhà, một vài bạn sẽ đi ăn còn tôi nhìn thời tiết bên ngoài, vừa lạnh còn đang chuẩn bị mưa nữa nên quyết định sẽ ở lại lớp làm bài tập. Tôi muốn mình học trước chương trình, làm mấy bài toán nâng cao lớp 10, lớp 11 để sắp tới có kỳ nghỉ Tết âm không vướng bận bài tập.
"Khả Tiên, cậu không đi sao?" Huy Anh thu dọn xong đồ đạc rồi vẫn thấy tôi ngồi yên không có ý định rời khỏi ghế, cậu ấy có chút ngạc nhiên.
"Cậu đi ăn đi, hôm nay tớ không muốn ăn." Tôi cười tươi đáp lại.
"Tớ ở lại với cậu nhé?" Huy Anh lên tiếng hỏi ý kiến, chiếc cặp trên vai cũng được bỏ xuống ghế.
"Không cần đâu, cậu về đi còn ăn uống rồi còn uống thuốc nữa chứ. Cậu đang bị ốm mà."
Phía bên ngoài cửa Thiện Đức, Nhã Thanh đang vẫy tay đợi đi về chung, tôi đứng lên đẩy Huy Anh về phía trước.
"Cậu đi ăn đi, tớ ổn mà yên tâm."
Chờ mọi người rời đi, tôi lấy sách ra bắt đầu làm bài tập. Làm được một đề, bụng bắt đầu đói, lục trong cặp xem có thứ gì ăn hay không nhưng chẳng có gì cả, thở dài một tiếng bất lực đột nhiên một hộp cơm đặt trên bàn.
"Mua cơm cho cậu." Tôi ngẩng đầu lên là Huy Anh, cậu ấy đi ăn vẫn không mang cơm về cho tôi.
"Huy Anh đặc biệt mua cơm cho cậu đấy." Thiện Đức đút tay túi quần, đặt cặp sách xuống bàn.
"Ăn đi không nguội đó."
Tôi mở hộp cơm ra, có thịt bò mà tôi thích lại còn thêm cả rau củ quả, đủ chất dinh dưỡng.
"Huy Anh đối xử với cậu tốt thật đấy." Nhã Thanh nói với giọng ghen tỵ, mặt mày xám xịt lại.
"Hai cậu ấy là bạn học từ cấp 2 mà, cậu không cần phải ghen tỵ đâu, nếu cậu muốn sau này tớ sẽ đối xử tốt với cậu." Thiện Đức phì cười cố ý trêu đùa.
"Thôi tớ không cần, cậu tốt với mấy bạn lớp toán 2 được rồi. Thư tình đầy ngăn bàn rồi kìa."
Thiện Đức không phải là người quá đẹp trai nhưng cậu ấy được rất nhiều bạn nữ theo đuổi. Thiện Đức không chỉ giỏi toán mà còn chơi thể thao rất tuyệt, thỉnh thoảng sau giờ học cậu ấy lại đi chơi bóng rổ, body 6 múi, tóc cắt ngắn gọn gàng mỗi lần xuất hiện lại khiến cho các bạn nữ rạo rực.
Khác với Huy Anh lạnh lùng, ít nói, không quản quá nhiều chuyện, Thiện Đức lại rất rảnh rỗi hay đi ra ngoài gặp bạn nào bê sách, bê nước hay việc gì nặng là cậu ấy lại giúp đỡ nhiệt tình.
"Thư tình nhiều nhưng tớ muốn nhận thư từ cậu cơ. Cậu có rảnh rỗi viết cho tớ một bức đi." Thấy Thiện Đức trêu Nhã Thanh tôi đang ăn cơm mà không nhịn được cười.
"Không."
"Ơ. Sao cậu lại từ chối phũ phàng như thế? Tớ đẹp trai mà phải không?" Thiện Đức không biết xấu hổ quay sang nhìn tôi, tôi phì cười gật đầu lia lịa.
"Không đẹp bằng Huy Anh."
Thiện Đức tắt luôn nụ cười, cau mày, liếc nhìn về phía Huy Anh đang lấy sách vở đặt lên bàn.
"Thôi các cậu làm gì thì làm đi, tớ ngủ một chút." Thiện Đức quay lên, cởi chiếc áo khoác bên ngoài làm gối, đeo tai nghe gục xuống bàn bắt đầu nhắm mắt ngủ.
Tôi ăn hết xuất cơm Huy Anh mua, quay qua thấy cậu ấy đang xem tài liệu toán lớp 11, Nhã Thanh cũng đã về chỗ lấy sách vở ra làm bài.
Buổi chiều chúng tôi vẫn học như bình thường, buổi tối sẽ về nhà làm thêm bài tập.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày được nghỉ Tết. Buổi chiều chúng tôi không phải học mà thay vào đó dọn dẹp lớp học và phía bên ngoài cầu thang. Con trai đi lấy nước mang lên lau bàn ghế, con gái quét dọn, lau bảng và vẽ vời, trang trí bảng.
"Thiện Đức, cậu chỉnh lại cái tranh dưới góc lớp đi." Tiếng Nhã Thanh vang lên nhờ Thiện Đức đang đứng gần đó treo giúp mình.
"Người đẹp nhờ tất nhiên tớ sẽ làm rồi." Thiện Đức lấy chiếc ghế bàn cuối đứng lên chỉnh lại ảnh.
Huy Anh được giáo viên gọi lên văn phòng lấy bài tập về phát cho mọi người. Đến gần 5 giờ, cô chủ nhiệm vào lớp nhắc nhở một chút, chờ tiếng trống trường cất lên, học sinh đứng dậy chào.
"Chúc cô năm mới vui vẻ ạ."
Cô chủ nhiệm rời khỏi lớp, mọi người vui sướng khoác cặp chạy ra ngoài. Tôi với Huy Anh ở lại kiểm tra, kê lại bàn ghế, đóng cửa rời khỏi lớp học. Hai đứa đi xuống cầu thang, tiến gần về đến nhà xe lấy xe đi về.
"Huy Anh, năm nay cậu có về nhà bà không?"
"Tớ có, chắc 30 Tết hoặc mùng 1 Tết tớ sẽ về, cái này còn phụ thuộc vào bố mẹ tớ nữa."
"Ừ tớ biết rồi."
"Cậu thì sao? Năm nay cậu đón Tết ở trên này hay về nhà ông?"
"Tớ muốn về quê ăn Tết nhưng mà sợ bố mẹ bận chỉ về thắp hương cho ông rồi lại quay lại thành phố."
"Không ấy năm nay bố mẹ cậu mà không về thì cậu qua đón Tết cùng tớ và bà nha. Hôm trước bà nói nhớ cậu đó."
"Vậy hả? Thế để tớ sắp xếp xem sao."
Đi ra đến cổng, tôi vẫy tay chào tạm biệt Huy Anh, chuẩn bị leo lên xe đi về thì một giọng nói quen thuộc cất lên ở phía bên kia đường:
"Khả Tiên."
Tôi và Huy Anh giật mình quay qu. Anh Đạt từ trên xe bước xuống, mặc áo thun basic, kết hợp với chiếc quần Kaki màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ dài đến đầu gối chân, đi giày da nhìn rất lãng tử. Anh chỉnh lại áo bước qua đường. Học sinh trong trường chưa về hết, có mấy bạn đi qua nhìn thấy anh Đạt không khỏi thốt lên:
"Anh Đạt kìa, đẹp trai quá."
"Lâu lắm mới thấy anh ấy xuất hiện ở đây."
"Khả Tiên quen với anh Đạt sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top