Chương 21: Nguy hiểm tính mạng.

"Anh không sao. Em về đi không bị lây bệnh bây giờ." Giọng nói anh có chút khàn.

"Có phải hôm qua anh mặc phong phanh nên bị cảm không?" Nhớ lại buổi sáng ngày hôm qua lúc đi chơi anh vẫn còn rất khoẻ mạnh nhưng hôm nay lại ốm tới mức này chỉ có thể là do anh đưa áo cho tôi nên bị cảm lạnh rồi.

Anh gượng cười trêu chọc: "Đâu có đâu. Ngày này hằng năm anh đều bị ốm."

"Anh nghĩ em là trẻ con à mà anh lừa em như vậy?"

Anh thở dài: "Anh không sao thật, em ở đây bị lây bệnh về mẹ chửi đó."

"Không sao, em khoẻ lắm, em học võ đấy."

Không để anh có cơ hội từ chối, tôi đẩy cửa bước vào. Anh Đạt đóng cửa bất lực đi phía sau, giọng nói càng lúc càng khàn hơn:

"Anh không sao thật, em mang đồ qua xong rồi thì về đi."

"Anh ở nhà một mình ạ?"

"Ừ."

"Anh bị cảm rồi, em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi nhé."

Tôi đẩy anh lên phòng, đây là lần thứ hai đến đây, căn phòng vẫn như trước đây, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Đánh mắt qua nhìn chiếc giường có hơi bừa bộn, tôi đoán trước khi mình đến anh đang ngủ.

Tôi đi loanh quanh tìm xem cây nhiệt kế đang ở đâu nhưng tìm mãi không thấy đành quay sang hỏi anh:

"Nhiệt kế ở đâu ạ? Em muốn đo nhiệt độ cơ thể anh."

Anh cúi người xuống chiếc tủ gần đó lấy ra một cây nhiệt kế, tôi lắc lắc vài cái:

"Anh ngậm cái này đi, hãy nghĩ nó như kẹo mút ấy."

Anh ngoan ngoãn nghe lời cầm cây nhiệt kế ngậm vào miễng

Vào trong phòng được một lúc tôi mới phát hiện ra phòng không bật điều hoà nên khá lạnh, tôi tìm chiếc điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ một chút, chỉ khi anh ra nhiều mồ hôi cơn sốt mới có thể giảm.

"Anh, khăn của anh ở đâu?"

"Trong nhà tắm."

Tôi theo hướng tay anh Đạt đi vào nhà tắm, bên trong rất thơm, mùi sữa thắm hương bạc hà phảng phất đâu đây, nhìn lên thấy ba chiếc khăn: một cái màu trắng, một cái màu vàng, một cái màu xanh, không biết chọn cái nào tôi đành mở cửa nhà tắm hỏi anh lần nữa.

"Cái màu nào dùng để sửa mặt ạ?" Tôi không nghĩ gương mặt anh phải dùng tới ba cái khăn để rửa mặt đâu.

"Màu xanh."

Tôi với chiếc khăn màu xanh trên đó, chạy xuống nhà, làm ấm chiếc khăn, cầm theo một cốc nước nóng mang lên trên.

Anh ngồi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt nhọc, khó chịu. Tôi tiến lại sờ trán, đặt chiếc khăn lên trên trán anh.

"Anh nhả ra đi, em xem thử." Anh Đạt nhả chiếc nhiệt kế trong miệng đưa cho tôi.

"Trời ơi, 39,5 độ. Không được, chúng ta tới bệnh viện đi." Nhìn trên cây nhiệt kế, tôi chỉ biết hét lên, không thể tin được anh có thể sốt tới mức này. Lúc này tôi thật sự rất lo lắng, khéo anh rời khỏi giường đến bệnh viện nhưng anh nhất quyết không đi.

"Anh không đi bệnh viện đâu. Anh bị cảm xíu thôi không cần thiết phải đi bệnh viện, nghỉ ngơi một chút là khỏi thôi." Anh nói chuyện rất chậm, giọng nói khàn khàn pha một chút sự dịu dàng, một chút năn nỉ thêm cái gương mặt biết làm nũng nữa khiến tôi chỉ biết bất lực đồng ý.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi, em nấu chút gì cho anh ăn rồi còn uống thuốc nhé."

Anh Đạt thờ dài một tiếng, tựa người vào thành giường, cầm cốc nước ấm trên bàn quay sang đuổi khéo tôi về.

"Ngày mai mà em ốm là không đi học được đâu."

"Không sao, em khoẻ lắm, người học võ sao có thể dễ dàng lây bệnh mà ốm được."

Nghe tôi nói xong, anh Đạt lườm một cái, cốc nước trên tay cũng được đặt xuống, có lẽ lời nói vô tình của tôi đã khiến anh bị nhột.

"Em đang khịa anh đấy à?"

"Hì. Em quên anh cũng biết võ nhưng chắc anh không có đai đen taekwondo đâu ha?"

"Ừ anh chỉ biết daisuki thôi." (大好き: anh thích em)

Tôi không biết tiếng Nhật nhưng cũng biết từ này có nghĩa là gì. Thật không ngờ anh ốm nhưng trình độ thả thính của anh nó không mất đi mà nó tăng thêm ở một level khác, anh không nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung mà chuyển qua  ngôn ngữ mà tôi không biết quá nhiều về nó.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em nấu cháo xong sẽ gọi anh dậy nhé."

"Ừ." Lần này anh Đạt ngoan ngoãn nghe lời hơn.

"Anh muốn ăn cháo gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy em đi mua cháo sườn cho anh nhé." Nấu cháo bình thường thì tôi nấu được chứ cháo sườn làm mất thời gian lắm nên đi mua sẽ nhanh hơn.

"Ừ."

Tôi kéo chăn đắp cho anh, quay người rời khỏi phòng. Tôi tra trên điện thoại thấy quán cháo lưỡi sườn ở số 124 Hai Bà Trưng rất ngon nên quyết định lấy chiếc xe đạp điện thân yêu đi ra đó mua.

Mùa đông nên rất nhiều người tới đây ăn, cháo được nấu từ hạt gạo xay nhuyễn, sườn được nấu từng miếng to, ninh nhừ, phía bên bàn có một vài người gọi thêm quẩy và ruốc, thêm một chút hạt tiêu, một chút lá tái tô khiến cho bát cháo nhìn hấp dẫn hơn bao giờ hết. Đứng xếp hàng một lúc cuối cùng cũng mua được bát cháo lưỡi sườn rồi.

Về đến nhà, thấy anh Đạt đang nằm ngủ rất say trên giường, anh nằm thẳng người, chân duỗi thẳng, tôi tiến lại gần, nhìn những giọt mồ hôi đang lăn trên trán, tôi nghĩ có lẽ anh đã hạ sốt rồi.

Tôi lấy chiếc khăn trên trán ra sờ thử, tay vừa chạm vào chiếc khăn, lông mi anh bắt đầu giật giật nhưng lại không mở mắt. Không phải tôi mê trai đâu nhưng nhìn anh ở góc này thật sự rất đẹp, làn da trắng sáng thêm một chút ửng hồng nữa khiến anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Anh biết anh đẹp trai nhưng em cứ ngắm anh như vậy anh sẽ thu phí đấy nhé."

Giọng nói của anh đột nhiên cất lên, tôi giật bắn người, tim thót lại, hai má đỏ ửng vì ngại, không để anh nhìn thấy bộ dạng này tôi nhanh chóng đứng dậy quay mặt đi chỗ khác.

"Ai thèm ngắm anh chứ. Ngắm anh phí cả đời, em phải ngắm nhiều trai khác cơ."

"Em nói đến đoạn phí cả đời là được rồi, đoạn sau không cần thiết."

"Tại sao ạ?"

"Mấy người đó không có cửa với anh."

Tôi không biết anh lấy đâu ra sự tự tin này, ốm mà cái mỏ anh giật liên tục.

"Anh có khát nước không? Em đi lấy nước cho anh nhé."

Không để anh có cơ hội trả lời, tôi chạy xuống dưới nhà hâm nóng lại cháo, rót cốc nước ấm mang lên trên.

"Nước của anh." Anh dựa người vào thành giường, một tay đưa ra nhận lấy ly nước từ tay tôi.

"Cảm ơn em."

"Anh ăn cháo xong uống thuốc mới nhanh khỏi được."

Tôi chỉ vào bát cháo đặt trên bàn.

"Anh mệt lắm không ăn đâu." Anh vừa cất giọng mà tôi muốn đánh cho anh một trận để anh nằm yên khỏi tỉnh.

Tôi bắt đầu xắn tay áo lao vào đánh anh một trận.

"Này, Đặng Hoàng Anh Đạt, em nói cho anh biết nhé. Lúc nãy là anh đòi ăn cháo sườn, em phải chịu lạnh đi mua cho anh vậy mà giờ anh nói không muốn ăn, anh không muốn ăn cháo chứ gì, được anh muốn đấm hơn đúng không?"

"Được, được, anh ăn nhưng em phải đút cho anh cơ. Được không?" Mới chạm vào người anh có xíu, anh đã đổi giọng, cái giọng trầm ấm làm nũng này hạ gục tôi ngay lúc đó.

"Được rồi." Tôi cầm bát cháo trên bàn nguấy đều đút cho anh ăn.

Anh Đạt ăn khá nhanh, thoát cái đã hết bát rồi. Tôi mang bát xuống dưới rửa tiện thể lấy thuốc vừa mua lúc nãy.

Lên trên phòng thấy sắc mặt anh có vẻ khá hơn, tôi cầm thuốc và nước đưa cho anh.

"Anh uống thuốc đi, uống xong nghỉ ngơi chắc mai sẽ khỏi đó."

"Anh không uống đâu, đắng lắm."

Tôi không nghĩ anh lớn bằng này tuổi rồi mà vẫn sợ thuốc đắng, không nhịn được mà cười thành tiếng.

"Ngoan nào, uống xong em thưởng cho."

Nghe đến đây mắt anh sáng rực lên, cầm thuốc và nước trên tay, từ từ cho từng viên vào miệng. Biểu cảm trên gương mặt của anh không khác đứa trẻ bị bắt uống thứ mà đó không thích. Thuốc đắng mới dã tật được.

"Bạn Anh Đạt của chúng ta giỏi quá, uống hết thuốc rồi."

Tôi vỗ tay lấy chiếc kẹo mút cho vào mồm anh không quên xoa đầu anh như đứa trẻ.

"Phần thưởng của anh đâu?" Anh vừa ngậm kẹo mút vừa quay sang hỏi tôi.

"Trong miệng anh rồi á."

"Ý em là cái kẹo mút này hả?" Anh nghi ngờ lấy chiếc kẹo mút từ trong miệng ra hỏi lại tôi lần nữa.

"Đúng rồi."

Anh Đạt không nói gì cả, nằm xuống giường, kéo chăn chùm kín mít, vẻ mặt giận dỗi của anh nhìn hài không chịu được.

"Anh cứ dỗi đi nhé, em về trước đây."

"Em không dỗ anh sao?" Nghe thấy tôi nói vậy anh lật chăn ra nhìn, giọng điệu hờn dỗi thấy cưng.

"Không đâu."

Tôi quay lại nhìn, thấy gương mặt của anh có chút khó chịu, hình như anh đang ôm bụng.

"Anh sao thế?" Tôi vội vàng chạy lại kiểm tra, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi, không phải ăn xong uống thuốc sẽ đỡ hơn sao? Tại sao thấy anh ốm hơn là thế nào nhỉ? Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu, tôi sợ phát hoảng luôn. "Hay để em gọi cho bố mẹ anh nhé."

"Bố mẹ anh vào Đà Nẵng tối qua rồi."

"Vậy sao anh không vào chung, một mình ở nhà bị bệnh như này em không qua thì làm sao?"

"Đây có phải lần đầu tiên anh bị ốm đâu. Nghỉ ngơi chút là khỏi."

"Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé."

Mặc dù anh Đạt đã hạ sốt nhưng tôi vẫn rất lo, sợ sau khi rời khỏi đây anh lại lên cơn sốt tiếp thì nguy hiểm lắm. Tôi không thể ở lại qua đêm, trời lại sắp tối nên chỉ còn cách đi bắt anh mặc vào đưa tới bệnh viện thôi.

Đứng gọi mãi không có chiếc taxi nào nên tôi đành lấy chiếc xe đạp điện dựng trước cửa đèo anh tới bệnh viện. Anh nhìn sang vẻ mặt khó hiểu:

"Em định chở anh đến bệnh viện bằng xe đạp sao?"

"Anh đang chê chiếc xe đạp yêu quý của em phải không?"

"Không phải nhưng mà trời lạnh như này em đi xe đạp nhỡ bị ốm thì sao?"

"Em còn lâu mới ốm được. Anh lên đi, em đảm bảo đưa anh đến bệnh viện và về nhà an toàn, tay lái em chắc lắm."

Anh bất lực leo lên xe đạp, chân anh dài mà cái xe thì ngắn nên anh không biết để chân thế nào cho thoải mái, cuối cùng bất lực đành duỗi chân thẳng.

Từ nhà anh đến bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định khoảng 2,5 km. Đường mùa đông khá vắng vẻ, người đi lại cũng thưa thớt hơn những ngày mùa hạ. Tôi chở anh trên chiếc xe đạp điện trong khung cảnh đầy lãng mạn, đột nhiên từ trong ngõ một con chó chạy ra khiến bánh xe bị trượt mất thăng bằng, tôi cố gắng tránh nhưng không được. Cả hai ngã nhào xuống đất, anh lấy tay mình đỡ lấy người tôi. Trong tích tắc, anh vội vàng đứng dậy, mặt mày tỏ rõ vẻ lo lắng, kiểm tra xem tôi có bị trầy xước chỗ nào không.

"Em không sao, anh có bị thương không?" Mặc dù mông tôi đập xuống đất có hơi đau một chút nhưng vẫn nở nụ cười trấn an người con trai bên cạnh.

"Anh không sao."

"Vậy chúng ta đi tiếp nhé." Tôi dựng xe lên, kêu anh ngồi yên sau, anh có chút lo sợ không dám lên. "Yên tâm đi anh, lúc nãy là sự cố hi hữu thôi. Anh phải tin ở em chứ."

"Hay là để anh đèo cho."

"Không được, anh đang ốm, cứ để em. Còn có mấy trăm mét nữa là tới bệnh viện rồi. Lên nhanh nào."

Lần này tôi cẩn thận hơn, đưa anh an toàn đến bệnh viện. Tôi để xe bên ngoài dìu anh vào bên trong. Ánh đèn ở sảnh sáng trưng chiếu rọi, tôi đi đến quầy tiếp nhận thấy bác sĩ ở đấy:

"Bác sĩ ơi, anh cháu bị ốm rồi ạ."

"Cháu dẫn anh trai cháu qua đây bác kiểm tra xem chút nhé."

Bác sĩ kiểm tra cho anh một lúc rồi quay sang nói với tôi:

"Anh cháu bị viêm ruột thừa."

Tôi ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói vậy, không phải chỉ bị cảm thôi sao? Ở đâu ra bị viêm ruột thừa, tôi mấp môi không nói nên lời quay lại nhìn bác sĩ hỏi một câu vô tri.

"Có nguy hiểm đến tính mạng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top