Chương 20: Huy Anh - Quỳnh Nhiên lén lút yêu nhau?

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn, tim đập nhanh chóng, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, anh Đạt thản nhiên xoay người tay đút túi quần, chậm rãi bước đi phía trước. Đi qua anh Lâm Nguyên không quên liếc nhìn một cái khiến anh ấy sợ hãi mặc áo vào ngay lập tức. 

Tôi cầm chiếc áo của mình trên tay, mặc chiếc áo của anh vào.

"Thấy em mặc áo hơi mỏng, có cần áo không?" Anh Lâm Nguyên quê quá nên chuyển đối tượng sang Uyển Hân.

"Không cần đâu anh, áo anh dài quá em đi nó thành chăn khoác lên người mất."

Nói cũng đúng Uyển Hân chỉ cao 1m5 còn anh Lâm Nguyên cao hơn 1m8, anh mặc áo tới đầu gối rồi, Uyển Hân mà mặc đúng là sỉ nhục chiều cao của cô nàng.

"Anh họ, em muốn quả bóng kia." Chúng tôi đi qua hàng bóng bay gần đó, Tuấn Phong có vẻ thích nên quay sang lắc lư tay anh Lâm Nguyên đòi mua cho bằng được.

"Được, anh mua cho em." Anh Lâm Nguyên tiến lại gần chỗ đó chọn quả bóng màu vàng lúc nãy Tuấn Phong chỉ.

"Anh ơi, em cũng muốn ạ." Quỳnh Nhiên và Uyển Hân không ngần ngại mà trêu chọc.

"Được rồi, mấy đứa thích quả nào qua đây chọn đi, anh mua cho." Không biết có phải chơi cùng anh Đạt hay không mà sao cách trả lời giống nhau vậy.

Uyển Hân, Tuấn Phong chạy mỗi đứa chọn một quả bóng khác nhau. Quỳnh Nhiên định chạy theo nhưng bị Huy Anh kéo lại, cô quay lại nhìn:

"Mày định làm gì?"

"Mày thích quả nào tao mua cho."

Quỳnh Nhiên thấy hơi rùng mình, chưa bao giờ cô thấy Huy Anh tốt với mình như vậy, Anh Đạt đứng bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng, tôi cũng thấy có điều gì đó sai sai.

"Hôm nay mày bị ấm đầu hay bị mất trí nhớ tạm thời vậy?"

"Không phải."

Huy Anh không biết lên tiếng giải thích như nào, cậu đành buông tay để Quỳnh Nhiên chạy về phía Lâm Nguyên.

"Khả Tiên, cậu không thích quả nào à?" Huy Anh quay sang tôi hỏi, Anh Đạt tắt luôn nụ cười trên môi.

Tôi lắc đầu, mấy quả bóng này nhìn trẻ con quá tôi thấy nó không hợp với mình.

"Huy Anh, em muốn chơi bóng bay giống mấy người kia không anh mua tặng em một quả nhé." Anh Đạt cất giọng khàn khàn hỏi, tôi không thể hiểu anh lại đang muốn dở trò gì nữa đây.

"Em trưởng thành rồi đâu có con nít như anh. Nếu anh thích em sẽ mua cho anh, mất công anh mua cho em xong tý lại tranh giành."

Tôi có cảm giác dạo gần đây Huy Anh có chút thay đổi, nói nhiều hơn trước, những lần khịa qua, khịa lại đếm không hết, Huy Anh đang "hoà tan" với những người vô tri sao?

"Hay để em mua cho hai người mỗi người một quả nhé, mất công hai người mua cho em xong tý lại tranh giành bóng bay của em, trẻ con nhìn vào các bé lại đánh giá."

Không để hai người có cơ hội trả lời, tôi chạy lại mua 2 quả bóng bay, một quả mèo Tom và chuột Jerry, đúng là rất hợp.

"Đây nhé, hai người đừng tranh nhau nha, mỗi người một quả." Tôi cầm phát cho hai người họ.

Cả hai bày ra bộ mặt khó chịu khi bị tôi coi là đứa trẻ lên ba nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm lấy.

"Khụ.. khụ..." Tôi đứng bên cạnh thấy anh Đạt ho nhẹ, hắt hơi, tôi bắt đầu có chút lo lắng, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo len không quá dày.

"Anh bị lạnh à? Em mặc áo của mình cũng không sao mà." Tôi cởi áo trên người đưa cho anh nhưng vừa mới rút được tay phải ra, anh đã bắt tôi mặc vào.

"Thời tiết này đã là gì, anh là cảnh sát đấy, khoẻ lắm không ốm được đâu."

"Vừa nãy anh mới ho mà?"

"Đâu có, nãy anh thấy em coi anh là trẻ con nên có chút khó chịu thôi."

"Anh trẻ con đúng rồi mà."

"Vậy em có tình nguyện thích trẻ con 7071 ngày tuổi không?"

"Không. Già quá."

Nghe câu trả lời của của tôi mặt anh xám xịt, Huy Anh nhắc lại: "Già quá."

Nói xong, cậu ung dung bước qua anh với dáng vẻ bỡn cợt, không quên quay lại nhìn anh cười, hiếm khi mới thấy anh câm nín không nói được lời nào.

Chúng tôi chơi tới tầm trưa đang định đi ăn thì Uyển Hân có điện thoại, nghe máy xong mặt cô nàng xị xuống.

"Chắc em phải về trước đây, mẹ em gọi rồi."

"Đại ca, em cũng phải về đây, Tuấn Phong có vẻ buồn ngủ rồi." Anh Lâm Nguyên thấy vậy cũng lên tiếng xin phép anh Đạt rồi bế Tuấn Phong trên tay đi ra chỗ gửi xe gần đó.

"Tao cũng về cùng Uyển Hân luôn. Ba người ở lại chơi chung với nhau nha." Quỳnh Nhiên không cứu tôi thì thôi còn nói mấy câu hại người như này. Tôi sao có thể đi riêng với hai người họ được.

"Để tao đưa mày về." Lại một lần nữa Huy Anh làm Quỳnh Nhiên hoang mang, gương mặt đỏ ửng vì ngại.

"Tao xin mày, mày bình thường giùm tao cái được không? Hôm nay mày như thằng điên ấy, có thích tao thì thích âm thầm thôi đừng có lộ liễu như này."  Quỳnh Nhiên đến mức phải chắp tay cầu xin Huy Anh vì hành động khó hiểu ngày hôm nay của cậu.

"Tao bình thường mà, có gì lạ à?"

"Biến đi. Chị đây tự về."

Quỳnh Nhiên vừa nói, vừa lùi về phía sau, một chiếc xe máy đi qua, tôi sợ xanh mắt, chưa kịp nói "cẩn thận" Huy Anh nhanh tay kéo Quỳnh Nhiên xoay một vòng, ánh mắt lo lắng hiện rất rõ trên gương mặt, Quỳnh Nhiên bị chệch chân chủ động mà ngã vào lòng cậu. Cả hai nhìn nhau rất lâu cho tới khi Uyển Hân trêu chọc.

"Cảnh tượng này thật lãng mạn, hình như ta chưa thấy bao giờ."

Vừa nói cô nàng vừa lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Quỳnh Nhiên lúc này mới biết mình đang trong vòng tay của Huy Anh, cô vội vàng đứng thẳng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại của Uyển Hân.

"Xoá đi."

"Không. Ảnh đẹp thế này sao phải xoá chứ."

"Hai đứa này thích nhau à?"

Câu hỏi ngây thơ của Lâm Nguyên khiến Huy Anh sượng chân, Anh Đạt thì cố gắng nhịn cười, Quỳnh Nhiên ra sức giải thích, cô nàng tức giận giậm chân, bước lên chiếc taxi gần đó.

"Không nói với mấy người nữa. Đi về."

"Tạm biệt mọi người."

Vừa bước vào cửa tôi đã thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sô pha ăn hoa quả và xem mấy chương trình ngày Tết. Nghe thấy tiếng cửa mở, mẹ tôi quay người lại:

"Con đi chơi về rồi đấy à?"

"Dạ. Bố mẹ có mệt không?"

Tôi chạy lại sà vào lòng hai người.

"Hôm nay đi chơi đâu đấy? Áo này của ai, mùi hương này hơi lạ, sao giống mùi của con trai thế?"

"Dạ, nãy áo con bị bẩn anh Đạt cho con mượn ạ."

Tôi thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm nên khi mẹ hỏi tôi không ngần ngại trả lời. Tôi biết cả hai rất thích anh Đạt nên khi nghe tới tên anh hai người đưa mắt nhìn nhau cười rõ to.

"Vậy sao con không trả lại áo cho Anh Đạt trước khi về mà lại mặc trên người mình như này."

"Con quên ạ."

"Là con quên thật hay cố tình quên đó."

"Phải giặt sạch sẽ mới trả lại cho người ta chứ ạ."

"Thật vậy sao?"

"Con không nói với bố mẹ nữa, con đi lên phòng đây."

Bị bố mẹ trêu tức quá, tôi đứng dậy đi thẳng lên trên, ở dưới bố mẹ vẫn cười không ngớt, tôi bịt tai chạy thật nhanh về phòng.

Tôi đi lên phòng cởi bỏ chiếc áo măng to dài trên người, tiến lại tủ lấy một bộ quần áo mặc trong nhà. Không để bản thân nghỉ ngơi, tôi mang hai chiếc áo khoác vào nhà tắm tự tay giặt, sợ giặt máy sẽ bị hỏng mất.

Chiếc áo của tôi không thể nào cứu được nữa rồi, đành ngậm ngùi phơi khô rồi mang vứt đi. Chiếc áo của anh Đạt khá mới, tôi giặt rất cẩn thận mang treo ngoài hiên chờ tới mai khô sẽ mang trả anh. Ngồi nghịch điện thoại xong xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia một lúc. Quỳnh Nhiên và Uyển Hân chắc có lẽ cũng về tới nhà rồi, tin nhắn trong nhóm nháy liên tục.

Lanvender: "@Elpida, mày nói thật đi, mày với Huy Anh có phải đang yêu đương lén lút, sợ Khả Tiên đau lòng nên không dám công khai đúng không?"

Elpida: "Mày bị điên à? Tối qua mày còn nghe chuyện tình của tao với Nhật Phúc nay lại bảo tao yêu đương lén lút với Huy Anh."

Lanvender: "Biết đâu mày cố tình che đậy."

Elpida: "Xin người. Lúc trước tao có thích Huy Anh thật. Một người như Huy Anh sao có thể không thích được chứ: đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, biết quan tâm người khác."

Nghe tới đây tôi có chút chột dạ, cầm điện thoại nhắn: "Vậy có phải do tao nên mày mới từ bỏ đoạn tình cảm này không?"

Elpida: "Mày có bị điên không hả Khả Tiên? Liên quan gì tới mày mà tao từ bỏ, tao mà thích là tao tranh giành luôn chứ ở đó mà thèm làm bạn với mày."

Panacea: "Nhưng nếu Huy Anh thật sự thích mày thì sao?"

Hồi đi học cấp 2, tôi chưa từng nghĩ Huy Anh và Quỳnh Nhiên sẽ là một cặp vì hai đứa nó suốt ngày chí choé nhau. Nhưng giờ nghĩ lại Huy Anh đã rất nhiều lần lên tiếng bảo vệ Quỳnh Nhiên, chịu đựng những câu chửi bới hay mỗi lần có bài tập môn hoá, lại nhờ Huy Anh làm giúp. Hay có nhiều lần, Huy Anh quan tâm Quỳnh Nhiên từ những cái điều nhỏ nhặt nhất giống như việc cô ấy quên mang sách vở, bút Huy Anh cho mượn. Thậm chí còn chịu phạt thay cô nàng nữa. Hôm nay sợ Quỳnh Nhiên lạnh còn đưa áo cô nàng mượn nữa. Có lẽ Huy Anh thích Quỳnh Nhiên từ rất lâu rồi.

Elpida: "Một người xinh đẹp như tao ai chả thích."

Lanvender: "Vậy sao Nhật Phúc không thích mày?"

Elpida: "Tại nó mù."

Lanvender: "Vậy là hai đứa không thích nhau à?"

Elpida: "Thích thế đ** nào được, nó thích học, tao thích chơi nên đừng đẩy tao với nó nữa. Xin hai bọn mày đấy. Hôm nay chắc nó uống nhầm thuốc chập nên vậy. Mấy ngày nữa gặp nó lại bình thường ấy mà. Kể cả nó có thích tao thì tao cũng không thích nó đâu."

Lanvender: "Thôi kệ chuyện tình cảm của chúng mày, tao đi chơi đây."

Tôi cũng không nhắn tin thêm gì nữa, nghĩ ngợi linh tinh một lúc rồi chuẩn bị đồ ngày mai về quê.

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm chuẩn bị một chiếc váy màu hồng xinh tươi, đi đôi giày búp bê, làm kiểu tóc xoăn nhẹ bước xuống phòng khách đợi bố mẹ dậy. Khoảng 8 giờ, cả nhà tôi di chuyển ra xe trở về quê.

Bước xuống xe nhìn ngắm ngôi nhà, cảnh vật vẫn như cũ chỉ là không còn thấy ông ra đón tôi mỗi lần đi học về. Mẹ mở cửa, căn phòng không còn sạch sẽ như ngày ông còn sống, xung quanh dính rất nhiều bụi bặm. Cả nhà đi lên trên thắp hương cho ông, dọn dẹp nhà cửa một chút. Phía trước nhà cây táo ông trồng, năm nay ra nhiều quả rồi. Tôi với tay bứt một quả ăn thử, vị ngọt thanh của táo, không quá chua cũng không ngọt, chấm với muối hảo hảo ăn rất ngon.

"Táo ông trồng ra quả rồi. Khả Tiên, con lấy túi bất một ít quả chín mang về nhà nhé."

Nghe lời mẹ, tôi chạy vào trong nhà lấy chiếc túi xinh xinh ngày trước vẫn hay cầm theo mỗi lần ông dẫn đi chợ. Bứt một lúc cũng đã đầy túi, mang vào đưa cho mẹ bỏ vào làn. Dọn dẹp vườn, nhổ những cây cỏ xung quanh, chẳng mấy chốc mà tới 11 giờ rồi.

"Khả Tiên, giờ bố mẹ lên công ty luôn, con tự nấu ăn được không?"

"Dạ được ạ."

"À, chiều con mang ít táo sang nhà bác Thảo cho anh Đạt nhé."

Mẹ tôi không quên nhắc tôi mang hoa quả sang nhà "con rể" yêu quý của mình.

"Dạ, vâng ạ."

Bố mẹ đưa tôi về nhà rồi đi tới công ty luôn.

Trở về phòng, nhìn chiếc áo măng tô của anh Đạt treo ngoài hiên, tôi mở cửa bước ra ngoài lấy nó mang vào, gấp cẩn thận, bỏ vào túi đựng quà. Chọn cho mình một chiếc áo len kết hợp với một chiếc quần dài, đội thêm chiếc mũ len cho đỡ lạnh đầu mang đồ qua nhà anh.

Thời tiết hôm nay ấm hơn hôm qua, những tia nắng đã xuất hiện, nó không nắng chói chang, oi nồng như mùa hè, chẳng sắc vàng như mùa thu, nắng mùa đông dịu dàng, vội vã đến, vội vã rời đi. Nhưng chỉ một chút nắng mùa đông cũng làm cho bức tranh mùa đông bớt hiu quạnh, lạnh lẽo, nó trở nên nồng nàn, dịu nhẹ, không gian khoáng đãng, tinh khôi.

Đi tầm 10 phút cuối cùng cũng đến nơi, tôi dựng chân chống trước cửa, cầm theo đồ đứng ấn chuông. Yên lặng một lúc lâu không thấy ai ra mở cửa, tôi ấn thêm một lần nữa, vẫn không có ai ra, đang định quay người trở về thì cánh cửa mở ra. Anh Đạt xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, quần áo ngủ không được chỉnh tề cho lắm lại còn đeo khẩu trang nữa.

"Sao em lại qua đây? Không phải nay em về quê sao?"

Tối qua tôi có nói chuyện với anh một lúc, có kể hôm nay sẽ được về qua thăm ông ngoại, lúc đó tôi không thấy anh có dấu hiệu gì của ốm nhưng giờ đây nhìn người con trai trước mặt, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nỗi lo lắng trong lòng đột nhiên dâng lên.

"Anh bị ốm ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top