Chương 2: 1m68 - 1m86
"Này nhóc. Làm gì mà ngơ ra thế?" Trong lúc đang bị vẻ đẹp trai và giọng nói mê hoặc thì cánh tay anh đập vào vai khiến tôi giật mình, mất mấy giây mới bình tĩnh lại.
"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nhà em?"
Anh mỉm cười đáp lại: "Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Đặng Hoàng Anh Đạt - chồng chưa cưới của em."
Nghe xong câu nói của anh, gương mặt đẹp trai, giọng nói trầm ấm đều biến mất. Từ trước tới giờ tôi chưa gặp ai mặt dày tự nhận mình là "chồng chưa cưới" của người khác như này.
"Hai đứa mới gặp mà đã tình cảm thế?"
Nghe mẹ nói tôi mới chợt nhận ra khoảng cách của mình và anh rất gần, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau, anh cũng ngẩng đầu lên cho tay vào túi quần nhìn rất giống badboy.
"Mẹ, anh ấy là ai vậy? Sao lại xuất hiện ở nhà mình? Còn dám xưng là chồng chưa cưới của con nữa."
"Thì con rể mẹ mà. Mẹ chấm Anh Đạt rồi."
"Mẹ!" Tôi bất lực, hoàn toàn không nói thêm được gì nữa. Đã vậy người bên đối diện còn cười, tôi tức lắm, không thèm nói chuyện với mấy người này nữa, tôi bỏ chạy vào phòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh Nhiên.
Panacea: "Ê nhỏ kia, mày có đó không?"
Elpida: "Chuyện gì?"
Panacea: "Tao vừa gặp 'biến thái' mày ạ."
Elpida: "Xong sao? 'Biến thái' gặp mày rồi mày làm nó sợ chạy mất à?"
Panacea: "Không. 'Biến thái' đang ở nhà tao."
Elpida: "Ghê vậy. Mày lôi được cả 'biến thái' về nhà cơ à?"
Panacea: "Mẹ mày, muốn chết à? 'Biến thái' tự nhận là chồng chưa cưới của tao, mày thấy có điên không?"
Elpida: "Đỉnh, mới lớp 9 đã có chồng chưa cưới rồi."
Tôi và Quỳnh Nhiên đang nhắn tin thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi dừng cuộc trò chuyện đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, anh Đạt xuất hiện bên ngoài, anh cúi thấp người xuống, lên tiếng hỏi tôi:
"Em có thích ăn món gì không để anh nấu."
"Không cần đâu, đồ ăn của anh chắc gì em đã nuốt được. Để mẹ em nấu đi."
Nói xong tôi đóng cửa lại không để anh có cơ hội nói thêm gì nữa. Tôi tiến lại bàn, lấy sách vở ra học bài cho đỡ tức.
Tới 19 giờ đang ngồi làm bài tập, nghe thấy gõ cửa bên ngoài, tôi lười nhác đứng lên, cứ tưởng anh Đạt đằng sau cánh cửa nên bực bội nói:
"Chuyện gì vậy?"
"Dạo này lớn rồi nên hư quá rồi đấy." Tiếng mẹ cất lên làm tôi giật mình, vội vàng lên tiếng giải thích:
"Huhu không phải mẹ ơi, con tưởng..."
"Tưởng ai?"
"Không ạ." Tôi ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi.
"Xuống ăn cơm đi, mọi người đang chờ đó."
"Dạ."
Tôi theo mẹ xuống dưới, bất ngờ là trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, mọi người đã ngồi hết vào bàn, chỉ còn một chỗ trống cạnh anh, tôi bất đắc dĩ tiến lại, ngồi xuống. Tôi gắp miếng thịt bò xào rau muống, vị rất lạ và ngon. Đang ăn mẹ anh bất ngờ lên tiếng:
"Khả Tiên, con thấy đồ ăn hôm nay có vừa miệng không?"
"Dạ ngon lắm ạ." Tôi cười thành thật trả lời.
"Anh Đạt nấu hết chỗ này đấy."
Tôi nghe xong tôi thấy nghẹn ở cổ, vừa nãy còn chê anh không biết nấu giờ lại ăn ngon lành hai bát cơm, đúng là vạ miệng mà.
Mọi người ăn xong, tôi đứng lên thu dọn bát đũa mang đi rửa, ai ngờ anh kéo tay tôi ngồi xuống, chất giọng trầm vang lên:
"Để anh rửa bát cho, em lên làm bài đi."
"Em rửa cũng được."
Tôi giành việc với anh nhưng mẹ anh bất ngờ lên tiếng:
"Để đó Anh Đạt rửa, trước sau gì nó cũng phải làm việc nhà ấy mà."
Tôi ngại ngùng, mặt nóng bừng lên, không thể ở đây thêm chút nào nữa, ở thêm sẽ bị trêu. Tôi đi lên phòng tiếp tục việc học của mình.
Đến 21 giờ như một thói quen, tôi đi lấy đồ đi tắm, vệ sinh cá nhân để tinh thần sảng khoái tý còn tập trung làm bài toán nâng cao nữa.
Lúc tôi đi lên trên phòng thấy anh Đạt đang ngồi ở phòng mình, tôi có chút giật mình.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Mang sữa cho em." Anh quay qua mỉm cười chỉ vào ly sữa ở trên bàn.
"Dạ, em cảm ơn nhưng mà không cần đâu. Trước nay em không uống sữa buổi tối."
"Uống sữa buổi sáng và tối rất tốt cho sức khoẻ, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Em cứ thử đi, sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn á. Hơn nữa còn có thể tăng chiều cao."
"Em đâu có thấp đâu. Em cao 1m68 lận."
"Anh thấy chúng ta rất hợp nhau. Em 1m68, anh 1m86 nên chắc không cần cao nữa đâu ha."
"Anh xà lơ quá à. Thôi anh ra ngoài đi, em còn phải học bài nữa."
Tôi tiến lại ghế, anh đứng dậy nhường chỗ, chờ tôi ngồi vào, anh vòng tay qua người, chỉ vào cuốn bài tập, giọng trầm ấm bất ngờ cất lên:
"Câu này em làm sai rồi, xem lại đi."
Tôi bắt đầu tính lại nhưng không thấy sai ở đâu, anh lấy bút bắt đầu viết, nghi ngờ hỏi anh:
"Anh có chắc là bài anh sửa đúng?"
Anh chỉ cười không nói gì tiếp tục làm bài. Chỉ mất một phút anh đã làm xong.
"Em kiểm tra lại thử đi."
Tôi lấy máy tính ra ấn lại, thật không ngờ kết quả lại đúng.
Anh đứng dậy định rời khỏi phòng nhưng đi được mấy bước liền quay người lại.
"Hay bây giờ anh đố em nhé, nếu em không giải được bài anh cho thì em đừng ghét anh nữa nha."
"Dạ được ạ."
Với mấy năm học trong đội tuyển toán, tôi không tin mình không giải được bài anh cho.
"Em muốn giải hình hay đại." Anh cầm bút, quay qua hỏi tôi.
"Hình đi ạ."
Từ trước đến nay tôi thích học hình lắm, lúc nào cũng đặt mục tiêu lấy điểm tuyệt đối nên tôi không sợ. Anh đặt bút bắt đầu đưa đề.
"Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O; R), kẻ hai tiếp tuyến AB và AC tới đường tròn (O; R), (B, C là hai tiếp điểm). Đường thẳng d tùy ý đi qua điểm A cắt đường tròn (O) tại hai điểm phõn biệt P và Q sao cho tia AP nằm giữa hai tia AB và AO. Đường thẳng đi qua O và song song với d cắt đường thẳng AC tại điểm N. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng PQ.
1) Chứng minh các điểm A, B, M, O, C cùng nằm trên một đường tròn.
2) Chứng minh tam giác AON đồng dạng với tam giác MCO.
3) Giả sử OA = 3√10 cm, R = 5cm và OM = 3 cm. Đặt AON = α, tính sinα, cosα, tgα và cotgα.
4) Chứng minh
MA
—————
MB + MC
là đại lượng không đổi khi đường thẳng d quay quanh điểm A."
Tôi làm ba câu đầu rất nhanh nhưng không hiểu sao tới câu thứ tư làm mãi không ra. Anh thấy tôi lúng túng nhẹ nhàng xoa đầu:
"Thế nào?"
"Đề có bị sai không vậy ạ?" Tôi nghi ngờ.
"Em chịu thua đi anh giải cho."
"Dạ."
Anh lấy bút trên tay tôi, bắt đầu giải.
"Trên đoạn OA, lấy điểm E sao cho Góc AME = góc OMC.
🔺АМЕ ~ 🔺СМО, 🔺ОМЕ ~ 🔺СМА.
Suy ra : AM.R+OM.AC=MC.AO (1)
Chứng minh tương tự có
MB.AO+OM.AB = AM.R (2).
* Từ (1) và (2) có
MA OA
————— = —— (không đổi)
MB + MC 2R
Hiểu chưa?"
Anh vừa viết, vừa giải thích từng chút một, làm sao để tôi có thể hiểu bài. Tôi quay qua người con trai bên cạnh trong đầu chỉ có một suy nghĩ "không lẽ tôi đã đánh giá thấp anh sao?"
"Thế nào? Bây giờ thì có thể không ghét anh nữa được không?"
Tôi bĩu môi đáp lại: "Em có ghét anh đâu."
"Gớm. Không ghét thật à?"
"Dạ thật mà, em có ghét ai bao giờ đâu."
Anh phì cười, chiếc răng khểnh lộ ra đẹp mê hồn khiến tôi nhìn không rời mắt.
"Năm nay cuối cấp rồi, em định thi trường nào?"
Giọng nói bất ngờ vang lên, tôi thu ánh mắt lại, lễ phép trả lời:
"Chuyên Lê Hồng Phong ạ."
Anh lại cười: "Chuyên toán hả? Em muốn thi chuyên thì phải giải nhiều đề vào, đề chuyên khó lắm đấy."
"Sao anh biết hay vậy. Trước anh học trường gì thế ạ?"
"Chuyên Lê Hồng Phong." Anh thản nhiên trả lời.
Tôi đã đánh giá anh quá thấp rồi, anh thật sự rất giỏi, phải giỏi lắm mới thi được vào chuyên Lê Hồng Phong.
"Ngày trước anh học chuyên gì vậy ạ?"
"Chuyên toán."
"Thật sao ạ? Em cũng muốn thi chuyên để học cùng người mình thích, anh có thể giúp em môn toán được không?"
Anh nghe xong cất giọng gắt gỏng: "Em bảo chồng chưa cưới dạy toán để em học chung với crush? Em nghĩ anh sẽ đồng ý sao?"
Tôi nói với giọng nũng nịu: "Đi mà, em năn nỉ anh đó, em đã thích cậu ấy bốn năm rồi, em không muốn bỏ lỡ cơ hội học cùng Huy Anh."
"Em còn coi anh là chồng chưa cưới của em không?" Anh véo má tôi một cái cũng đau lắm nhưng mà vẫn phải nhịn vì tương lai lâu dài.
"Hức, em còn nhỏ sao có chồng được. Với lại anh và em mới gặp nhau lần đầu, sao có thể thích nhau được? Có phải do bố mẹ anh ép anh nên anh mới đồng ý làm chồng chưa cưới của em không? Nếu vậy em sẽ nói rõ ràng với hai bên."
"Em không nhớ anh là ai sao?" Giọng anh trầm xuống.
"Em với anh gặp nhau rồi sao ạ? Xin lỗi anh nhưng em không có ấn tượng gì với anh cả."
"Không sao, từ từ anh sẽ kể cho em nghe. Bây giờ em chỉ cần biết anh thích em là thật không phải do bố mẹ gán ghép hay gì cả."
Lời anh nói làm tôi hoang mang, rốt cuộc tôi đã quên chuyện gì sao? Tôi thật sự không nhớ mình đã từng gặp anh ở đâu? Đã nói chuyện khi nào? Tại sao anh lại thích tôi?
"Học bài nhưng cũng phải giữ sức khoẻ, lo ngủ sớm đi nhé. Anh về phòng đây." Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bước ra ngoài.
Tôi học đến 2 giờ sáng, giải xong hết đống bài tập nâng cao,chuẩn bị sách vở cho vào cặp không ngày mai lại để quên thì lại khổ thân xác nhỏ bé này. Mọi thứ đã xong, tôi leo lên giường rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chuông báo thức khẽ rung lên, tôi với tay tắt, tìm dép đi trong nhà, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống dưới phòng vệ sinh cá nhân.
Tôi không mở đèn phần vì sợ ánh sáng sẽ làm ai đó thức giấc, phần vì nghĩ mình đã quá quen với lối đi này rồi. Tôi lần mò bước vào, bàn tay khẽ chạm vào tường để định vị. Nhưng đúng lúc đó, tôi va phải một người. Tôi giật bắn mình, chân bước lùi lại, suýt nữa ngã xuống đất.
"Em tính doạ ma anh à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tôi sững sờ, nhận ra giọng nói của anh Đạt.
"Mới sáng sớm mà em đã muốn ám sát chồng chưa cưới của em rồi à?"
Tôi bình tĩnh lại đáp: "Gớm anh làm như em ám sát được anh ấy, anh quên mất mình là cảnh sát à? Có cho tiền em cũng chả dám động vào người anh đâu."
"Em xé sắp rách áo anh rồi đấy. Hay là em muốn xem "cơ thể" của anh?"
Anh tiến lại gần, tay anh ôm lấy eo tôi kéo lại gần, khoảng cách chỉ chút xíu nữa thôi là có thể chạm môi rồi.
Tôi bối rối, vội vàng đẩy anh ra chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim trong cơ người mình đang tăng lên. Thật kỳ lạ, tôi với Huy Anh dù có ở cạnh nhau, gần nhau như thế nào cũng chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến như vậy.
Tôi đứng trong phòng mười phút mới đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi tôi đi tới nhà bếp mở tủ ra xem có đồ gì có thể làm đồ ăn sáng được không, ai ngờ lại nhìn thấy một chiếc bánh sandwich, cốc sữa còn nóng để ở bàn ăn ngay cạnh đó. Tôi tiến lại đọc mẩu giấy trên bàn "Ăn sáng rồi hẵn đi học. Đừng để đói nha."
Đọc xong tôi bất giác cười, thật ra anh Đạt cũng tốt không đến nỗi xấu xa. Tôi ngồi xuống ăn hết chiếc bánh, uống cốc sữa rồi về phòng lấy cặp đi tới trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top