Chương 16: 2803.
Hôm nay tôi nói sẽ cảm ơn anh nên lấy tiền của mình ra trả chứ không động vào tiền của anh. Thanh toán xong, nhìn xung quang không thấy anh đâu, tôi xách đồ ra ngoài, để trên ghế đá, lấy điện thoại gọi, chưa kịp ấn nút, xe của anh đi tới. Tưởng anh đi đâu hoá ra anh chạy về nhà lấy xe chỉ để chở đống đồ ăn vặt này về. Tôi đưa đồ cho anh bỏ bào cốp xe.
"Lên đi."
Tôi bước lên xe, ngồi vào bên tay lái phụ, đưa ví trả lại cho anh.
"Sao anh lại để cái ảnh em xấu xí như này trong ví vậy?"
"Vì đây là bức ảnh đầu tiên anh chụp được sau mười năm gặp lại."
"Nhưng mà ảnh đó đâu có xinh, xấu chết đi được."
"Dù xinh hay xấu thì khoảnh khắc đó với anh là duy nhất riêng anh, chỉ anh nhìn thấy được."
"Sao anh có thể nói ra được mấy câu thả thính sến súa như này chứ?"
"Anh không thả thính, anh thật lòng."
Cả hai im lặng trong giây lát, anh chầm chậm lái xe về nhà. Đi tầm ba phút về đến nơi, tôi vừa bước xuống xe đã nói vọng từ ngoài vào trong.
"Mẹ ơi, bọn con về rồi."
Mẹ từ trong nhà bước ra mở cửa, tôi đưa tay xách đồ nhưng anh đã cầm hết đống đó rồi.
"Sao mua nhiều đồ thế?" Mẹ nhìn đống đồ ngạc nhiên hỏi.
"Khả Tiên thích ăn ạ."
Tôi ngạc nhiên đưa mắt qua lườm, rõ ràng là anh thích mà sao lại thành tôi thích rồi.
Tôi lấy đồ nấu ăn mang vào trong bếp, nhìn đống đồ ăn trên bàn tôi suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định làm một số món. Tôi đi lại lấy chiếc tạp dề ở gần tủ, mặc vào, kéo tay áo lên bắt đầu rửa đồ.
"Có cần anh giúp gì không?" Tôi đang tẩm ướp ra vị, anh chắc ngồi nói chuyện với bố mẹ chán quá nên mới vào đây đòi phụ giúp.
Tôi nở nụ cười ngọt ngào nhìn anh: "Không cần đâu, anh ra kia đi, em làm xíu là xong ấy mà."
Anh thở dài đi ra ngoài.
Tôi khá quen với việc xào thịt bò hầm bia. Tôi để ướp gia vị cho ngấm rồi quay sang thái hành tây, khoai tây cắt miếng nhỏ, tôi không thích ăn cà rốt nhưng bố mẹ tôi cũng thích nên tôi cho thêm vào. Tôi lấy chiếc chảo trên tủ băm tỏi nhỏ bỏ vào, tiếp đến là hành tây, tương cà, mùi thơm bao chùm căn bếp. Chờ khoảng tầm 1, 2 phút tôi đổ 500ml bia, 300ml nước lọc vào nồi, thêm muối tiêu vào hầm trong khoảng 1 tiếng. Trong thời gian đợi nồi thịt bò hầm bia chín tôi quay sang làm salad rau, nguyên liệu chính gồm tôm đã bóc vỏ, dứa, dưa chuột, dầu trộn salad, rau xà lách, nước cốt chanh, đường, muối, rau mùi, tỏi, ớt. Mất 30 phút mới xong món salad còn 30 phút nữa mới hết giờ hầm thịt bò, tôi quay qua nấu một ít canh rau ngót nấu cùng thịt băm. Tôi bê đồ ăn ra ngoài, trong lúc cho rau củ vào nồi thịt bò tôi đi lại lấy dao gọt trái cây tôi cắt dưa vàng theo hình zizzac, tách đôi quả dưa ra, nạo ở bên trong cho hết hạt, ở giữa tôi để một quả dâu tây được cắt thành hình hoa, gọt quà xoài thành từng miếng mỏng đều nhau làm thành hình sóng, xung quanh tôi để dâu tây cắt làm đôi, xếp thành hình tròn xung quanh đĩa, nhìn đi nhìn lại thấy khá hài lòng, tôi mang ra bàn tiếp khách.
"Mọi người vào ăn cơm đi ạ, con chuẩn bị xong rồi."
Tôi mang ra tiện thể gọi mọi người vào luôn. Bố đang nói chuyện vui vẻ với anh, còn mẹ thì ngồi xem phim. Nghe tôi gọi, bố gật đầu đứng dậy, anh đi vào giúp bê nồi thịt bò hầm bia ra.
"Đồ ăn của Khả Tiên nấu không chê vào đâu được." Bố tôi vừa ăn vừa khen.
Anh Đạt tiếp lời: "Đúng vậy, bảo sao Khả Tiên không cho con giúp hoá ra sợ con làm hỏng đồ em làm."
Tôi ngồi bên cạnh lấy chân đá anh một cái.
"Vậy anh nhiều vào nhé, cơ hội nghìn năm có một đó."
Tôi gắp cà rốt món mà tôi ghét nhất vào bát, anh ăn rất ngon miệng còn gật đầu nữa chứ.
Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong anh muốn phụ rửa bát nhưng để thể hiện sự nữ công gia chánh của mình, tôi đẩy anh ra ngoài, tự mình dọn dẹp đống đồ trên bàn.
Xong hết tất cả, tôi bước ra phòng khách thấy cả ba người đang xem bộ phim Hàn Quốc rất hot "Vì sao đưa anh tới." Tôi vừa nhìn thấy Kim Soo Huyn vội vàng chạy lại hai mắt dán vào màn hình ti vi. Trời ơi, tôi mê cụ giáo và mợ chảnh quá trời, diễn xuất của hai người này đỉnh không có gì để chê.
Phim cuốn đến mức tôi không biết chuyện gì đang diễn ra xung quang mình. Tới khi kết thúc phim, tôi mới chợt nhận ra, mình đã tựa vào vai anh từ lúc nào không hay. Đứng hình mất vài giây, hoá ra từ nãy đến giờ tôi xem phim còn anh đút hoa quả cho tôi ư? Thật không thể tin được. Tôi ngồi dậy, mặt đỏ ửng, tim đập loạn nhịp, luống cuống chạy lên trên phòng, tựa người vào cửa tự trấn an.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi lấy đồ đi tắm để tâm trạng thoải mái hơn. Ở trong nhà tắm rất lâu khoảng 1 tiếng mới chịu ra, tôi nghĩ giờ này chắc anh cũng về rồi nên xuống dưới nhà lấy nước. Vừa ra khỏi cửa đã thấy anh đợi sẵn, lưng tựa vào tường, hai tay bỏ túi quần, người hơi cúi thấp xuống, tôi giật mình lùi lại phía sau.
"Anh chưa về à?"
"Công chúa, có phải em muốn anh ở lại nhà em nên dùng cách này không?"
"Ơ?" Tôi ngơ ngác nhìn không hiểu lời anh nói có ý gì.
Anh giả vờ xoa xoa đầu mình: "Em cho anh uống bia."
"Có đâu ạ."
"Em nấu thịt bò cho bia vào thì em nghĩ anh có thể lái xe về không? Em không biết uống rượu bia không được lái xe à?"
Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện, tôi không nghĩ mình lại "thông minh" đến mức này. Chỉ vì muốn làm món sở trường mà "khiến" anh không tự lái xe về nhà được.
"Để em lấy xe đạp điện đưa anh về nhé."
Anh cười nhạt: "Rồi tý nữa ai đưa em về."
"Em tự về."
"Bây giờ là 11 giờ đêm, nhỡ em đi đường có chuyện gì thì sao?" Anh đưa chiếc Apple Watch về phía tôi, đồng hồ hiển thị 23 giờ 01 phút.
"Em có võ mà sợ gì chứ?"
"Xong em đánh nhau với người ta, bị đưa về đồn, ai đón em về? Anh đâu thể đón em được."
Mọi lý lẽ anh đưa đều rất thuyết phục, tôi thể nào chối cãi được. Tôi bất lực giơ ngón tay về phía anh rồi nắm thành hình nắm đấm: "Anh giỏi."
Anh khoanh tay cười, tôi tức quá đi vào phòng, đóng cửa cái "Rầm".
Buổi sáng ngày hôm sau, tôi có hẹn với Quỳnh Nhiên, Uyển Hân để nhờ họ giúp tôi sửa bài thuyết trình cắm hoa. Sợ mấy người kia đến muộn nên sau khi chuẩn bị xong, tôi ấn nút gọi nhóm TANH. Huy Anh chắc có việc gì bận nên không nghe máy. Uyển Hân, Quỳnh Nhiên tham gia cuộc gọi. Không thấy Huy Anh tham gia, Quỳnh Nhiên bất ngờ lên tiếng:
"Khả Tiên, mày với Huy Anh dạo này sao à?"
Câu hỏi của Quỳnh Nhiên làm tôi khựng một nhịp: "Sao mày hỏi thế?"
"Thì nay nó tắt máy đó, chắc chắn là do mày rồi. Bình thường có bao giờ nó tắt đâu. Hai đứa giận dỗi nhau gì à?"
"Ủa, Huy Anh tắt máy thì liên quan gì tới tao? Tao với Huy Anh vẫn bình thường, không giận gì cả, chắc cậu ấy bận nên không nghe thôi."
"Lạ nhỉ? Lần đầu thấy đó."
"Có một chuyện tao chưa kể với hai đứa mày. Hôm khai giảng, lúc đi về, tao vơi Huy Anh đã đánh nhau với đám côn đồ."
"Cái gì?" Hai đứa nghe xong hét lên.
Quỳnh Nhiên mỉa mai: "Mang danh học sinh giỏi mà đi đánh nhau, mày thấy tao với Uyển Hân có đánh ai bao giờ đâu."
"Mày chả đánh thằng Hữu Quốc suýt vào viện như." Uyển Hân dằn mặt Quỳnh Nhiên.
"Thực ra hôm qua bạn nữ lớp tao bị bắt nạt, tao ra tay giúp đỡ thôi. Giờ Huy Anh với bạn đó thân lắm, hay đi cùng nhau."
Uyển Hân nghe xong thở dài: "Thật à? Thế chắc nay hẹn với bạn kia nên từ chối đi cùng tụi mình rồi."
Quỳnh Nhiên lên tiếng quan tâm mấy người côn đồ: "Vậy mấy người kia có bị thương không?"
"Chưa phải nhập viện, chỉ bị đưa hết về đồn công an thôi."
Hai đứa cười không ngớt.
Quỳnh Nhiên vừa cười, vừa nói: "Xong bố mẹ mày đến đón à? Bố mẹ có bất ngờ về con gái ngoan của mình không?"
"Không, tao gọi cho anh Đạt qua đón."
"Ồ." Một chữ "ồ" của Quỳnh Nhiên đủ để tôi biết nó đang nghĩ gì trong đầu rồi. "Buổi trưa còn chửi người ta như con vậy mà tối lại đi nhờ, mất hết liêm sỉ thế Khả Tiên?"
"Chuyện gấp mà, biết sao giờ."
"Mày để ý anh Đạt rồi đúng không? Bao nhiêu người mày không gọi lại gọi cho anh ấy?"
"Tao có thể gọi ai? Chỉ có anh ấy chịu giữ bí mật với bố mẹ."
"Mày lợi dụng con nhà người ta thế à?"
Đang nói chuyện bất ngờ có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi để điện thoại xuống giường chạy ra mở cửa. Anh Đạt xuất hiện trước mặt, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:
"Đang tính đi đâu à?"
"Anh vẫn ở đây à?"
"Em muốn đuổi anh về sao?"
"Đuổi anh có chịu về đâu."
"Đúng vậy. Là ai hôm qua cố tình dùng bia ép anh ở lại nhà mình."
"Anh đỉnh, đỉnh lắm. Chuyện đó mà anh cũng nghĩ ra được."
"Em quá khen rồi. Xuống dưới nhà ăn sáng, em muốn đi đâu anh chở em đi."
"Không cần đâu. Nay em có hẹn với Quỳnh Nhiên, Uyển Hân làm thuyết trình, anh đi chung bọn nó ngại."
"Vậy thôi."
"Anh xuống nhà trước đi, em xuống sau ạ."
Tôi đóng cửa phòng lại, đi tới móc treo đồ lấy túi xách chợt nhớ ra chiếc điện thoại đang vứt trên giường và cuộc gọi với hai người kia vẫn chưa kết thúc. Tôi vừa giơ điện thoại lên trước màn hình là hai gương mặt đầy sát khí:
"Vũ Phạm Khả Tiên, mày được lắm. Tới mức này rồi mà mày còn kêu chỉ coi là anh trai? Dụ dỗ người ta ở lại nhà mình luôn rồi."
"Không phải, nghe tao giải thích, chuyện không phải như chúng mày nghĩ đâu."
"Cuộc hẹn hôm nay huỷ đi."
Tôi phải lập nhóm riêng, nhắn tin, giải thích nhưng không một ai nghe, tin nhắn vẫn xem nhưng không hồi đáp. Tất cả tại anh Đạt, tôi tức quá mặt đằm đằm sát khí đi xuống dưới nhà xử anh một trận nhưng xuống tới nơi thấy chiếc xe anh đi mất tiêu rồi.
Chẳng mấy chốc mà đã một tuần trôi qua, hôm nay trời nắng đẹp, ửng hồng, kỳ ảo, thơ mộng kỳ diệu chiếu qua những tán lá, những áng mây ngũ sắc trên bầu trời giống như một bức tranh mà thiên nhiên ngẫu hứng ban tặng. Mọi người đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi cắm hoa. Các bạn nam trong lớp giúp giáo viên kê bàn xuống dưới sân. Tôi đến khá sớm để chuẩn bị, kiểm tra lại số hoa xem đủ chưa.
"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?" Tôi đang đứng đếm lại số hoa trên bàn, Huy Anh tiến lại đập vai.
"Chắc cũng đủ rồi ấy."
"Ừ, tớ mang giúp cậu xuống sân nhé."
Huy Anh cẩn thận, mang giúp tôi đống hoa xuống dưới. Tôi lẽo đẽo phía sau, cầm đồ trang trí xuống dưới. Lớp tôi chia nhau ra người thì vẽ báo tường, trang trí lớp, tập văn nghệ để chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
Trong lúc chờ đợi cuộc thi bắt đầu, tôi đứng xem lại bài thuyết trình mà Quỳnh Nhiên đã sửa giúp. Hai đứa kia có giận thì giận chứ không bỏ việc tôi nhờ được.
Cuộc thi bắt đầu, tôi tỉa từng chiếc lá, vứt đi những gì khô héo, bắt đầu lấy chiếc thuyền ra cắm từng bông hoa, trang trí hoạ tiết sao cho bắt mắt nhất có thể. Thời gian cắm hoa không có nhiều nên tôi chỉ biết cách làm nhanh nhất có thể. Các thầy cô đi đi lại lại xung quanh xem phần thi cắm hoa của từng lớp. Lớp tôi phải chuẩn bị khá nhiều thứ cho các tiết mục khác nên chỉ có Huy Anh và tôi ở bên dưới cắm hoa. Cuối cùng cũng đã đến giờ thuyết trình, tôi khá run, hít thở một hơi trình bày về tác phẩm của mình. Các thầy cô vừa nghe, vừa gật đầu tỏ ý hài lòng khiến tôi rất vui. Kết thúc bài thuyết trình, tôi cúi đầu cảm ơn.
"Bài thuyết trình rất hay và ý nghĩa." Thầy Cường lên tiếng khen ngợi.
"Dạ. Em cảm ơn thầy cô ạ."
Tôi dọn sạch đồ, trở về lớp. Các thầy cô đang chấm thi, không thể phủ nhận tài năng vẽ của Nhã Thanh, lấy tiêu đề là "Chuyến đò tri thức" từng nét vẽ mềm mại, sắc nét, những bài văn, bài thơ được chính Nhã Thanh viết, thậm chí còn phác hoạ 35 học sinh lớp toán 1 trong cùng một khung hình nhìn dễ thương vô cùng. Bài thuyết trình lắng đọng cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe.
Buổi chiều đến phần biểu diễn văn nghệ, mới đầu giờ chiều thôi mà các bạn đã xuống bên dưới để chuẩn bị setup lại sân khấu, thử biểu diễn trước khi cuộc thi diễn ra. Thiện Đức là trưởng nhóm, cậu chọn bài "Dòng máu lạc hồng" hướng dẫn từng động tác hùng hồn, trang phục biểu diễn rất đẹp, trang phục âu cơ, lạc hồng kiểu dáng chiến binh mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần duyên sáng, gam màu đỏ trắng kết hợp với nhau tạo nên sự hài hoà tinh tế.
Lớp tôi xếp ghế xuống dưới sân trường, tôi chọn một chỗ ngồi gần gốc cây cho đỡ nắng, chờ đợi xem phần biểu diễn. Một lúc sau, Huy Anh cầm ô tiến lại ngồi cạnh, chiếc ô to, nghiêng sang một bên để tôi không bị nắng. Ngồi được tầm một tiếng, tôi thấy hơi chóng mặt, trán lấm lem mồ thôi, quơ tay quạt nhưng không có tác dụng.
"Cầm ô giúp tớ."
Huy Anh đứng lên đưa ô cho tôi, cậu ấy chạy ra ngoài, cứ nghĩ Huy Anh đi giúp vào trong xem tình hình chuẩn bị tiết mục đến đâu rồi nhưng không phải vài phút sau, Huy Anh đi lại, trên tay cầm chai nước:
"Cậu uống đi."
"Cảm ơn Huy Anh nhiều nha." Tôi vui vẻ nhận lấy nước từ tay Huy Anh.
"Chai này cậu mua cho tớ hả?"
Tiếng Nhã Thanh phía sau vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn trên tay Huy Anh còn một chai nữa. Cậu ấy còn chưa kịp phản ứng gì Nhã Thanh đã cầm lấy nước uống một ngụm.
"Tiếp theo đến tiết mục biểu diễn văn nghệ của lớp 10 toán 1."
Nghe MC đọc tới lớp mình biểu diễn rồi, tôi cũng không để ý hai người nữa quay lên xem phần biểu diễn của lớp mình. Tôi xem không rời mắt, phải nói là xuất sắc, hoàn hảo tới từng chi tiết, quá đỉnh không có chỗ nào để chê.
Các cuộc thi cho ngày 20/11 đã kết thúc, chúng tôi trở về lớp dọn dẹp mớ hỗn độn, cô chủ nhiệm bước vào đặt đồ xuống bàn, nhìn cả lớp một lượt.
"Hôm nay lớp chúng ta làm rất tốt, cô rất tuyên dương tinh thần tập thể của mọi người. Ngày mai sẽ có kết quả, cô sẽ thông báo với mọi người sau."
"Dạ."
"Các em dọn dẹp xong có thể về, đi đường cẩn thận."
"Dạ."
Cô nói xong bước ra khỏi lớp, chúng tôi sắp xếp lại bàn ghế, đi vút rác, quét dọn lớp học rồi về.
Ngày hôm sau, đầu giờ học, cô chủ nhiệm đã bước vào để cặp sách lên trên bàn, điểm danh sĩ số. Không khí lớp học khá yên tĩnh, cô Thy mỉm cười:
"Cả lớp đang muốn biết kết quả lắm đúng không?"
"Dạ, cô mau nói đi." Thiện Đức nhanh nhảu trả lời.
"Được rồi: Lớp chúng ta có hai giải nhất và một giải nhì. Mọi người muốn nghe giải nào trước."
"Dạ một nhất, một nhì, một nhất đi ạ." Thiện Đức đứng lên nói.
"Được rồi. Lớp chúng ta đạt giải nhất văn nghệ."
Cả lớp hét ầm lên vui sướng. Thiện Đức hét to nhất, tiết mục này là do cậu phụ trách mà.
"Trật tự, trật tự." Cô lấy thước gõ mấy cái xuống bàn. "Các anh chị mà nháo nhào lên như thế tôi không thông báo nữa đâu."
"Dạ. Chúng em trật tự ạ."
"Giải nhì thuộc về Nhã Thanh, báo tường lớp chúng ta được khen vẽ rất đẹp nhưng phần thuyết trình lại thấp điểm hơn lớp chuyên Văn nên chỉ được về nhì thôi."
Nhã Thanh mỉm cười: "Dạ không sao đâu ạ, em còn sợ không được giải ấy chứ, giải nhì là em vui rồi."
"Khả Tiên." Nghe tiếng gọi, tôi đứng dậy, cô Thy cười hiền từ, giọng nhẹ nhàng cất lên, dành lời khen cho phần cắm hoa. "Hoa em cắm rất đẹp, bố cục rất chuẩn, kết hợp các loài hoa và ý nghĩa của chúng. Đặc biệt bài thuyết trình của em được các thầy cô chấm điểm tuyệt đối. Năm sau em tiếp tục giữ vững phong độ lấy tiếp giải nhất về cho lớp nhé."
Mọi ánh mắt đều nhìn về phía tôi, Thiện Đức vỗ tay không ngớt, phấn khích vô cùng, tôi có chút ngại ngùng, lần đầu cắm hoa cho cuộc thi mà giành giải lại còn giải nhất nữa.
"Dạ em sẽ cố gắng." Tôi cười tươi thể hiện sự quyết tâm của bản thân.
"Được rồi. Hoa của Khả Tiên sẽ được mang về lớp sau ngày 20 tháng 11, văn nghệ lớp chúng ta sẽ được biểu diễn mở màn cho ngày nhà giáo Việt Nam. Cô tự hào về mấy đứa. Giờ thì mở sách ra học."
Tiếng than thở của mọi người vang ầm lên, chán nản, dù sao cũng sắp thi rồi nên không thể lơ là chủ quan được. Tôi lấy sách vở ra bắt đầu chăm chú nghe cô giảng, làm bài tập.
Buổi học diễn ra trong sự mệt mỏi của mọi người, bài tập môn nào cũng nhiều, cũng khó. Chỉ cần không tập trung sẽ bị mất kiến thức. Tiếng trống trường vang lên, tôi thu dọn sách vở đi về, Huy Anh quay sang nhìn tôi:
"Uyển Hân với Quỳnh Nhiên nó đang chửi cậu trong nhóm đấy."
Nghe thấy Huy Anh nói vậy, tôi mở điện thoại ra, hoá ra điện thoại tôi hết pin không thấy tin nhắn:
"Huy Anh, tớ mượn điện thoại, tớ gọi cho hai đứa nó."
Huy Anh đưa điện thoại và đọc mật khẩu cho tôi:
"2803."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top