Chương 11: Ừ. Tớ thích Khả Tiên.

Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng nhỏ, tôi đang ngồi trang điểm để chuẩn bị cho ngày khai giảng đầu tiên dưới mái trường chuyên Lê Hồng Phong.

Bộ áo dài trắng tinh khôi đã được tôi là phẳng treo ngay ngắn trên móc từ tối hôm qua. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy, mặc chiếc áo lên người, kéo khoá phía sau lưng cẩn thận.

Tôi xuống dưới nhà ăn sáng rồi đi xe tới trường cho kịp giờ. Đi dọc con đường Trường Chinh, từng tốp học sinh cũng đang đạp xe, tiếng cười nói vang lên rộn ràng. Có vài người đạp nhanh để kịp giờ, cũng có những bạn đạp chậm rãi, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng đầu thu.

Dừng xe trước sân trường, tôi xuống xe, chỉnh lại tà áo dài, vuốt mấy gọng tóc đang xoã xuống mặt. Đi vào bên trong, sân trường dần đông kín học sinh, ai cũng khoác trên mình bộ áo dài trắng hoặc đồng phục chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn theo từng lớp. Tiếng nói cười rộn rã, hòa lẫn với những tiếng chào hỏi vui vẻ. Mặt trời dần lên cao, ánh sáng chiếu lên lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới trên cột cờ.

Tiếng loa thông báo bắt đầu buổi lễ vang lên. Buổi khai giảng được mở màn với những tiết mục văn nghệ rực rỡ, từ những bài múa dân gian uyển chuyển đến các tiết mục hát trẻ trung, sôi động.

Sau khi mọi học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng micro vang lên từ bục lớn giữa sân trường. Thầy hiệu trưởng, trong bộ vest sẫm màu chỉnh tề, bước lên bục phát biểu với nụ cười hiền hậu trên môi. Thầy nhẹ nhàng đưa micro lên, giọng nói vang vọng khắp sân trường:

"Kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân yêu! Hôm nay, chúng ta cùng có mặt tại đây để chào đón một năm học mới đầy hứa hẹn."

Thầy dừng lại một chút, ánh mắt hướng về các học sinh, như muốn truyền tải thông điệp sâu sắc hơn: "Năm học này, chúng ta không chỉ đặt mục tiêu về thành tích học tập mà còn là những giá trị về đạo đức, nhân cách, và sự sẻ chia. Tôi mong rằng mỗi em học sinh sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."

Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng hòa cùng tiếng nhạc sôi động báo hiệu lễ khai giảng đã chính thức bắt đầu. Những lời phát biểu của thầy hiệu trưởng như thổi bùng lên tinh thần háo hức trong lòng mỗi học sinh chúng tôi.

Lễ khai giảng trôi qua được một nửa, cô Thy bước lên trên: "Chúng ta vỗ tay chào đón hai cựu học sinh của trường cũng là người sáng lập ra trung tâm tiếng anh Augenstern, hỗ trợ các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện thi tỉnh, quốc gia. Đó là em Đặng Hoàng Anh Đạt và em Trần Lê Trúc Linh."

Tôi nghe thấy tên anh có chút giật mình ngẩng mặt lên. Anh bước lên sân khấu, các bạn nữ bên dưới đã hò hét không ngừng.

"Hai anh chị cứ như bước ra từ truyện ngôn tình học đường, đẹp như tranh vẽ vậy."

"Đúng là trai tài gái sắc."

"Ngày trước hai anh chị này cùng nhau tham gia đội tuyển và giành rất nhiều giải, ở phòng truyền thống với bảng vàng lúc nào cũng có tên và hình ảnh của anh chị."

"Ngưỡng mộ thật sự ấy."

Hôm nay anh xuất hiện với chiếc sơ mi trắng quần tây đen, gương mặt tuấn tú, dáng người cao lớn, mạnh mẽ. Bên cạnh là một chị gái mặc chiếc áo dài thướt tha, tóc đuôi ngựa, trang điểm nhẹ nhàng, làn da trắng lại đi giày cao gót đứng cạnh anh rất đẹp đôi.

Hai người bước xuống sân khấu, ánh mắt anh nhìn về phía dưới, tôi quay mặt đi chỗ khác. Không biết có phải do hôm trước anh nói không đứng cạnh người con gái khác ngoài mình hay không mà hôm nay anh đọc tên mình xong đứng cách chị gái kia rất xa.

"Mời bạn Nguyễn Khải Huy Anh - thủ khoa đầu vào đại diện cho học sinh khối 10 lên phát biểu."

Nghe thấy thầy cô gọi tên Huy Anh, tôi hớn hở vỗ tay. Tôi ngẩng lên vô tình thấy gương mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh như băng, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi mình. Tôi sợ tới mức không dám nhìn lại chỉ đành quay mặt đi chỗ khác.

Chờ Huy Anh phát biểu xong, lúc trở về chỗ mấy đứa con gái trong lớp bắt đầu tự hào:

"Lớp chúng ta may mắn khi có một lớp trưởng không chỉ giỏi mà còn đẹp trai nữa."

"Huy Anh đúng đỉnh thật đấy."

"Không biết Huy Anh có bạn gái chưa nhỉ?"

"Cậu không thấy Huy Anh với Khả Tiên sao? Hai cậu ấy là một đôi đó."

"Hai người họ chỉ là bạn thôi, đúng không Khả Tiên?" Nhã Thanh từ đâu xuất hiện.

"Không phải. Bọn tớ trên tình bạn." Tôi ngước lên nhìn Huy Anh, ánh mắt cậu ấy rất kiên định.

"Khả Tiên, Huy Anh, cô Thy gọi hai người." Tiếng Minh An từ xa vọng lại cắt ngang cuộc nói chuyện.

Huy Anh kéo tay tôi tới văn phòng cô Thy.

"Cô gọi bọn em ạ." Huy Anh bước vào, lễ phép cúi chào các thầy cô trong văn phòng.

"Ừ, hai đứa mang tài liệu này về mai phát cho các bạn."

"Dạ."

Tôi tiến lại phụ giúp Huy Anh bê chỗ tài liệu đó. Vừa bước ra khỏi phòng, đã chạm mặt anh Đạt. Không nói lời nào, tôi nhẹ nhàng lướt qua anh.

Anh cho tay vào túi quần, cất giọng: "Mới đó mà đã làm như không quen anh rồi à?"

Chị gái bên cạnh ngạc nhiên nhìn hai đứa. Tôi quay lại thân thiện cười, cúi chào:

"Em chào anh, em chào chị ạ."

"Chào em, chị là Trần Lê Trúc Linh. Hai người quen nhau à?"

"Dạ em là Vũ Phạm Khả Tiên lớp 10 toán 1 ạ. Anh ấy là một người anh em quen ạ."

"Chị là bạn gái của anh ấy." Lời nói của chị cũng không làm tôi ngạc nhiên, hôm sinh nhật anh Đạt tôi đã biết hết sự thật rồi.

Tôi mỉm cười lên tiếng khen: "Hai anh chị đẹp đôi lắm ạ."

"Bạn này là?" Chị quay sang nhìn Huy Anh.

"À bạn ấy tên Huy Anh, người em thích ạ."

Câu nói của tôi không chỉ một mà hai người con trai đều đứng hình.

"Chị thấy hai đứa đẹp đôi lắm, nhìn hai đứa nhỏ lại nhớ về chúng mình ngày xưa ghê ha Anh Đạt." Chị định khoác tay anh Đạt nhưng chưa kịp làm gì cô Thy đã đi ra.

"Anh Đạt, Trúc Linh, hai em vào đi."

Tôi nhân cơ hội chào tạm biệt chị Trúc Linh rồi cầm sách lên lớp. Vừa bỏ sách lên bàn, tôi nhìn Huy Anh, cất giọng:

"Xin lỗi cậu chuyện ban nãy nha."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi, trước đây cậu vẫn luôn làm thế mà, giờ ngại ngùng à?"

Tôi trêu chọc: "Đâu có đâu, tớ sợ cậu bị ảnh hưởng thôi à? Nhiều bạn thích cậu lắm tớ sợ."

"Cậu và Quỳnh Nhiên là ngoại lệ của tớ."

Huy Anh nhắc đến Quỳnh Nhiên tôi mới chợt nhớ ra, buổi sáng cô nàng có gọi điện kêu trưa đi ăn cùng, rủ cả Huy Anh nữa mà tôi suýt thì quên.

"Tý nữa Quỳnh Nhiên với Uyển Hân lên đây chơi cậu có muốn đi cùng tớ không? Bọn nó hẹn đi ăn quán bánh mì chảo ngon nhức nách trên đường Nguyễn Du á."

"Hôm nay tớ cũng không bận gì, chắc đi được."

"Vậy chờ tớ thay đồ xong rồi đi nha."

Tôi cầm balo vào phòng vệ sinh thay bộ đồ áo dài ra, mặc vào áo sơ mi với chân váy xếp ly để tiện di chuyển hơn. Xong xuôi mọi thứ, tôi gọi cho hai đứa kia nhưng không thấy nghe máy chắc vẫn chưa khai giảng xong.

Tôi trở về lớp, khoác tay Huy Anh: "Chúng ta đi thôi. Bọn nó ra sau."

"Ừ."

Hai đứa vừa tới cửa hàng, ngồi xuống chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa có một đôi trai tài, gái sắc bước vào.

Giọng chị Trúc Linh bất ngờ cất lên: "Bọn chị có thể ngồi chung được không?"

Tôi ngẩng đầu lên định nói có hai người nữa sắp đến nhưng anh Đạt đã ngồi xuống ghế đối diện. Chị Trúc Linh kéo ghế ngồi bên cạnh anh.

Chị vừa xem menu, vừa hỏi: "Hai đứa gọi món gì chưa?"

"Bọn em đợi bạn tới ạ." Huy Anh lên tiếng trả lời.

"Quán này ngon lắm, hồi còn đi học chị với Anh Đạt hay qua đây ăn. Ở đây có món bánh mì bò bít tết siêu ngon, mấy đứa ăn thử chưa?"

"Dạ chưa. Anh chị hay đi ăn cùng nhau lắm ạ?"

"Ừ ngày trước chị hay cùng Anh Đạt qua đây ăn."

"Ồ." Tôi không biết nói gì chỉ biết "ồ" lên một tiếng, anh Đạt lướt điện thoại nhưng vẫn trả lời giống như một lời giải thích để tôi không hiểu lầm.

"Đi cùng một người khác nữa không đi riêng."

Không khí trong quán có vẻ hơi ngột ngạt, tôi định đứng lên gọi điện cho hai đứa kia nhưng chưa kịp đứng, Quỳnh Nhiên với Uyển Hân đi tới, hai đứa ngạc nhiên khi thấy hai nhân vật lạ ở đây.

"Đây là?" Uyển Hân quay qua hỏi tôi.

"Đây là một người anh tao quen, Quỳnh Nhiên với Huy Anh đã từng gặp rồi, còn đây là BẠN GÁI của anh ấy." Tôi đứng lên giới thiệu hai người họ, không quên nhấn mạnh hai chữ "Bạn gái".

"Bọn chị có thể ngồi đây không?" Giọng nói ngọt ngào của chị Trúc Linh cất lên. Uyển Hân là đứa mê trai xinh, gái đẹp gật đầu đồng ý lia lịa.

"Càng đông, càng vui mà chị."

Quỳnh Nhiên kéo ghế ngồi cạnh tôi, đá chân nói nhỏ:

"Chuyện gì vậy? Sao tự dưng anh Đạt xuất hiện ở đây? Còn dẫn theo có bạn gái nữa? Tưởng anh ấy thích mày."

"Điên à, thích đâu mà thích." Tôi nói nhỏ giọng nhất có thể để chỉ mình Quỳnh Nhiên nghe thấy.

"Anh chị gọi món gì rồi ạ?" Uyển Hân quay qua hỏi chị Trúc Linh.

"Chị chưa, chờ hai đứa đến rồi gọi chung."

"Uầy, để gái xinh chờ như này em thấy có lỗi quá."

"Mấy đứa ăn gì gọi đi." Chị đưa menu về phía Huy Anh, Quỳnh Nhiên.

"Vậy cho em một bánh mì bò sốt vang, một bánh mì bò phô-mai, với hai trà đào." Uyển Hân cầm cuốn menu gọi món nhưng nó chỉ gọi có hai người mà quên mất tôi và Huy Anh cũng chưa gọi.

"Cho em hai bánh mì bò bít tết, một cái không cho Patê, Anh Đạt không ăn được Patê, một trà quất mật ong, một trà xoài." Anh Đạt ngồi yên để chị ấy gọi.

"Cho em một bánh mì bánh mì bò phô-mai, một trà matcha. Khả Tiên, cậu chọn món đi." Huy Anh chọn xong đưa men về phía tôi.

"Cho em một bánh mì bò bít tết, không bò, không trứng, không khoai, không xúc xích, nhiều Patê, cho em thêm một nước chanh nữa." Quỳnh Nhiên và Uyển Hân rất ngạc nhiên, bình thường đi ăn lúc nào tôi cũng sẽ gọi thịt bò, rất nhiều bò vì tôi cực kỳ thích nhưng nay tôi lại chỉ ăn pate không ăn những thứ khác.

"Hôm nay khẩu vị mày lạ thế? Bình thường có bao giờ mày ăn pate đâu." Uyển Hân lên tiếng hỏi tôi.

"Nay tự dưng thích ăn."

Trong lúc tôi bị bạn bè tra hỏi thì người con trai ngồi đối diện nhìn tôi cười, tôi cũng không biết anh đang cười cái gì, buồn cười lắm sao? Tôi lấy chân đá anh một cái.

"Uầy, anh chị lãng mạn thế còn để ảnh màn hình khoá nữa." Tôi với anh đang nhìn nhau, Uyển Hân lên tiếng theo phản xạ tôi nhìn vào chiếc điện thoại ở trước mặt. Nụ cười trên môi anh tắt luôn.

Hình ảnh anh Đạt và chị Trúc Linh cùng nhau thổi bánh sinh nhật hiện rõ mồm một trước mặt tôi. Hoá ra hôm sinh nhật anh bảo không về kịp là đón sinh nhật cùng với chị Trúc Linh, cũng phải thôi, hai người họ là người yêu mà.

"Mấy đứa thấy ảnh bọn chị đẹp không?" Chị cầm điện thoại lên khoe với mọi người.

"Rất đẹp đôi ạ." Uyển Hân lên tiếng khen

Thấy chị cũng nhiệt tình khoe tình yêu của hai người nên tôi cũng muốn nghe thử. "Ồ, vậy chị kể bọn em nghe chuyện tình lãng mạn của hai anh chị được không ạ?"

Chị cười tươi bắt đầu kể chuyện: "Hồi đó bọn chị học chuyên toán 1, từ ngày đầu tiên chị nhìn thấy Anh Đạt, chị đã thích cậu ấy rồi. Chị hay lấy lý do hỏi bài để được gần nhau, cố gắng học tập để cùng cậu ấy tham gia rất nhiều cuộc thi. Mấy đứa biết không, chị chọn Học viện cảnh sát nhân dân cũng vì Anh Đạt đó. Chị muốn đồng hành cùng cậu ấy suốt hành trình học đại học, chị thích Anh Đạt bốn năm rồi."

"Eo sao giống Huy Anh với Khả Tiên thế nhỉ? Hai đứa xin vía anh chị thành đôi đi." Uyển Hân hồn nhiên vô tư khen khiến Quỳnh Nhiên phải chạy qua bịt miệng cô nàng lại.

"Nếu thật sự hai em thích nhau hãy cứ thử xem sao, chị thấy hai em rất đẹp đôi đó."

Đồ ăn được đưa lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Cho mình gửi đồ ăn nha."

Huy Anh cẩn thận để chiếc chảo nóng phía trước mặt tôi không quên nhắc nhở: "Cẩn thận nóng đấy."

"Cảm ơn Huy Anh."

Tôi vừa cầm dĩa lên, người đối diện từ từ lấy xuất ăn của tôi, đặt xuất ăn của anh trước mặt. Bánh mì cũng được cắt thành từng miếng rồi.

"Không phải cậu không ăn được pate sao?" Chị Trúc Linh ngạc nhiên, quay sang nhìn anh.

"Hôm nay thích ăn." Anh lạnh lùng trả lời.

Hôm nay tôi mặc áo dài, để tóc thẳng quên không mang nơ buộc tóc nên phải vừa ăn vừa vén tóc, tức không chịu được. Anh Đạt bất ngờ đứng lên đi đâu đó, khoảng một phút sau, anh vòng ra phía sau tôi, lấy chiếc nơ màu hồng xinh xắn buộc tóc tôi gọn gàng lên.

Tôi giật mình: "Anh làm gì vậy?"

Anh thản nhiên trả lời: "Buộc tóc cho em."

Nghe anh nói, tôi gắt lên: "Anh bị điên à? Bạn gái anh đang ở đây đó."

"Cô ấy không phải bạn gái anh."

Nghe câu nói này của anh, chị Trúc Linh đang ăn phải dừng đũa.

"Anh nói vớ vẩn gì vậy?"

"Anh nói Trúc Linh không phải bạn gái anh."

Mặt chị Trúc Linh tối sầm lại, anh làm như này chị ấy biết giấu mặt vào đâu, anh không giữ thể diện cho con gái nhà người ta chút nào cả.

"Vậy hai người không phải người yêu ạ?" Uyển Hân ngơ ngác, chỉ từ chị Trúc Linh sang anh Đạt.

"Xin lỗi Trúc Linh, tớ chỉ xem cậu là bạn, từ nay về sau hi vọng cậu không nhận mình là bạn gái tớ nữa, cũng mong cậu hãy xoá ảnh của cậu với tớ ở trong máy cậu đi. Tớ không muốn người tớ thích hiểu lầm."

"Người cậu thích? Khả Tiên sao?"

"Ừ, tớ thích Khả Tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top