45. Hạ năm ấy vì người mà rực rỡ
Ngày trở về Gyeonggi không xa, cụ thể là ngay đầu hè năm sau.
Đám cưới này cứ phải gọi là chớp nhoáng. Tuy nhanh, nhưng đọng lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ, nhanh mà cũng long trọng không kém. Chứ còn sao nữa, Park Sunghoon có tiếng trong ngành, khách mời đến đông ơi là đông. Lần này ai cũng phải chúc mừng vì cuối cùng anh cũng rước Omega xinh đẹp về nhà trong chốc lát.
Hôm đó cũng thật đáng nhớ, ai cũng đến không xót người nào. Từ nhà Jeonghan cho đến Jungwon và người yêu mình, rồi đến bên bạn bè của Sunghoon, đông quá trời. Đám cưới lớn thế, nguyên cái Seoul này chắc ai cũng biết.
Sau hôn lễ, cả hai đã ra nước ngoài chơi cả tháng rồi mới về. Về nhà nghỉ một tuần, lại tiếp tục đi Gyeonggi. Bây giờ là đầu hạ, trời nóng một chút nhưng cũng chẳng khiến cả hai không muốn về đó. Về để tìm lại hạ của em và anh.
.
Đã gần 1 năm kể từ khi cậu rời khỏi Gyeonggi, và cũng từ lúc đó cậu chẳng thể ghé qua cafe yoon.ie lần nào. Hôm nay về đến đây, Sunoo ghé qua đây trước vì tiện đường. Vừa thấy cậu, Yoon Jeonghan đã reo lên.
" Lại còn về, anh còn tưởng hai đứa đi chơi về mệt quá lăn đùng ra ngủ rồi"
" Em về tuần trước, nghỉ một tuần là được"
" Sướng ha, hồi anh cưới chỉ đi trăng mật có 1 tuần thôi đó. Biết sao không? Tại sợ mấy đứa ở nhà đói ăn"
Kim Sunoo bĩu môi. Cậu để Sunghoon ngồi ở góc bàn năm đó, còn mình thì chạy theo Jeonghan vào quầy. Năm đó cũng thế, đã từng có cậu nhóc bưng đồ uống cho Jeonghan rồi mỗi ngày đều xem anh nhạc sĩ họ Choi đến trồng cây si và order "đen đá không đường và một người yêu không đá anh", rồi mấy hôm sau lại lù lù xuất hiện một anh luật sư mới tốt nghiệp đem tài liệu ra đây làm chỉ để ngắm bé con của mình. Mọi thứ vẫn thế thôi, đối với Sunoo nó chẳng thay đổi chút nào.
Thấy cậu cứ đi theo mình nên Jeonghan thắc mắc:
" Em không ra đó ngồi?"
" Không đâu ông chủ đại nhân, em phải đi bưng đồ cho khách mà"
" Chậc...em đó, lớn thế này rồi mà vẫn trẻ con. Xem ra hôm nay phải trả công cho em"
Trong khi đợi Jeonghan làm đồ uống, cậu hỏi thêm vài câu nữa:
" Ủa mà anh SeungCheol đâu rồi anh?"
" Ở nhà rồi, một mình vật lộn với bé con là đủ thê thảm, không cần ra đây đâu"
" Aigoo, em cũng muốn gặp nhóc Hanji nhà anh, con bé thật sự vô cùng đáng yêu luôn. Em thành tâm xin vía"
" Thì cứ làm một đứa, nè nha, cảnh báo trước, lúc đó đừng có than"
" Đương nhiên rồi, em sẽ là người có trách nhiệm"
Cũng vừa xong, Jeonghan đặt đồ uống lên khay cho cậu:
" Vậy giờ cầm ra, không được đổ, nếu không sẽ trừ lương"
" Tuân lệnh ông chủ đại nhân"
Có lẽ, cafe yoon.ie vẫn là một hồi ức tốt đẹp vào những năm tháng ấy. Thật tốt vì bây giờ nó không mất đi, nó vẫn ở đó. Chỉ có điều quán bây giờ lớn hơn một chút, có cả tầng bên trên và được nhiều người biết đến hơn. Và nhất là, cậu bé chạy việc bây giờ đã lập gia đình mất rồi. Thời gian trôi nhanh quá, tựa như cái chớp mắt vậy.
Sau khi tạm biệt quán cafe thân thuộc, cả hai đi dọc con đường về nhà. Sân cỏ trước kia ba đứa nhóc chơi cùng nhau, cũng là nơi đã có một Park Sunghoon 15 tuổi hỏi đường về nhà cậu đã biến mất mà thay vào đó là một ngôi nhà nho nhỏ. Cũng đúng, không có thứ gì là tồn tại mãi mãi, sân chơi của ba đứa nhỏ đâu thể còn mãi, chúng lớn rồi.
Đi thêm một đoạn nữa, căn nhà cổng trắng có hành bông giấy dần xuất hiện trước tầm mắt. Kim Sunoo cầm chìa khóa mở cửa mà trong lòng vẫn còn bồi hồi. Đối với cậu, đây không chỉ là mái ấm, mà còn là kỉ niệm khó phai.
" Anh còn nhớ hôm đó em nhảy ra ôm anh đến nỗi trứng khét nhé. Cuối cùng cái chảo đó vẫn là anh cọ"
" Cái chảo đó vẫn còn nằm trong nhà kho, anh thích thì em tặng lại anh"
" Vậy thì chúng ta lên nóc nhà kho hóng gió đi"
" Hóng gió xong hôm sau anh chạy biệt tăm mấy năm sau mới về hả?"
Trong nhà vẫn còn nguyên nội thất, chỉ có điều là bụi nhiều hơn. Thỉnh thoảng Jeonghan vẫn qua đây dọn nhưng cũng không tránh khỏi vì anh chỉ dọn mỗi tuần một lần được thôi. Không hỏng đã là tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm đâu. Tất cả trong nhà vẫn còn nguyên, đến cả giường của cậu cũng vậy, cáo bông và cụt bông vẫn ở trên đầu giường mà chẳng bẩn đi chút nào. Còn cả điện thoại lần đầu anh cho cậu, sau này dù có tiền đổi điện thoại rồi cậu vẫn giữ nó như báu vật...vì trong đó có số điện thoại của anh, cậu không dám bỏ nó đi.
" Nhà vẫn mới quá, chúng ta cần về đây nhiều hơn"
" Hè nào cũng về được không anh?"
" Đương nhiên rồi, hè nào cũng về"
Sunoo im lặng một lúc, cậu đứng trước cửa phòng mẹ, kí ức cứ như mới ngày hôm qua. Những bức vẽ nguệch ngoạc vẫn còn mới, giống như hôm qua cậu vừa vẽ xong vậy. Sunoo đứng đó, nhỏ giọng:
" Tự nhiên em nhớ mẹ quá..."
" Ừm...còn nhớ hồi đó mẹ em nấu cơm cho anh ăn. Tuy không gặp nhiều, nhưng anh vẫn có ấn tượng rất tốt. Mọi thứ đã qua rồi, chúng ta có nhau, vậy là yên vui rồi Sunoo à.."
" Cũng phải...mà thôi, đừng để không khí buồn thế, hai đứa mình ra bãi cỏ úa đi, tranh thủ trời còn mát"
" Được"
Kim Sunoo dắt tay anh đi như ngày xưa, cùng nhau chạy đến bãi cỏ để tìm lấy sự tự do của mình. Bây giờ cũng vậy, bãi cỏ úa mãi mãi là một kí ức khó quên. Gió thoảng quá tóc, không khí cũng trong lành đến lạ. Thời gian càng qua, bãi cỏ càng ngày càng xanh. Nhưng không sao, nó sẽ mãi mãi có tên là cỏ úa, nó sẽ không thay đổi trong lòng những đứa trẻ năm ấy.
Đang ngẩn ngơ ngắm bầu trời trong xanh, bỗng nhiên có tiếng gọi:
" Sunoo, về mà không báo nhé!"
" Đồ xấu tính Kim Sunoo, sau này về là phải báoooo"
Là giọng của Jungwon và Haejin. Cậu còn chẳng ngờ hai đứa này lại chạy đến đây để chơi, đã vậy đứa nào cũng dắt theo người thương theo.
" Anh Jeonghan nói với tụi mày đúng không?"
Haejin nhanh nhảu nói trước:
" Còn sao nữa, ảnh mà không nói không ai biết luôn. Bạn bè mà về không nói được một tiếng, tệ quá trời là tệ"
" Thì tối nay tính rủ đi chơi, mà ai ngờ dắt hết ra đây đâu"
Jungwon chen vào: " Phải đến, lâu rồi không hội ngộ đông đủ như thế thì nhất định phải đến đây. Tuy Riki và Minnie không biết nơi này, nhưng hôm nay chúng ta nhất định phải đến đây. Dù sao hè cũng đến rồi, chúng ta khó lắm mới có cơ hội vui vẻ thế này, Yang Jungwon tao không thể bỏ qua được"
" Vậy được, hôm nay chúng ta chơi đến mệt nghỉ thì thôi"_ Sunghoon nói lớn
Có lẽ, để sống lại một chút tuổi thơ thật sự không dễ. Nhân ngày hội họp đông đủ này, nhất định phải sống cho hết mình khoảng hồi ức tươi đẹp. Kim Sunoo ban đầu chơi rất hăng, nhưng sau đó cậu mệt quá lại chạy vào bóng mát nghỉ. Nhìn 4 đứa kia nhảy tưng tưng với mấy con diều kìa, còn tưởng là đám trẻ con lớn xác.
" Hôm nay em đã rất vui...cứ như em được quay về thời điểm ấy vậy"
" Chúng ta sẽ như vậy mãi mãi. Em có tin anh không?"
" Em tin chứ, em luôn luôn tin anh"
Nhìn bầu trời xanh với những cánh diều bay xa thật xa, Kim Sunoo nhận ra hiện tại mình đã bay rất xa rồi. Thật tốt, cuộc sống như vậy thật tốt biết mấy. Cảm giác cứ như tất cả đã trải qua, tất cả đều đã ở sau lưng rồi vậy. Bất giác, cậu lại quay sang nhìn Sunghoon và bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Kim Sunoo cười với anh, đưa ngón út bé con của mình lên:
" Anh Sunghoon, chúng ta nhất định không bao giờ chia xa nhau nữa"
Park Sunghoon thuận ý cậu, đưa ngón út lại gần rồi móc một cái, hẹn ước này chúng ta mãi mãi không quên.
Cảm ơn...vì đã cho tôi tìm được mùa hạ. Hạ năm ấy có em mà rực rỡ. Tôi tìm mùa hạ, vì hạ tôi nhớ em.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top