43. Chuẩn bị ra mắt(2)
Hôm sau, cả hai nghỉ làm để đi mua quà cho buổi ra mắt gia đình sắp tới. Chẳng hiểu là do lo lắng hay thế nào, sáng sớm 6h cậu đã tốc hết chăn mền lên không cho Sunghoon ngủ nữa.
" Ngủ đi trời...hôm qua anh ngủ muộn"
" Không ngủ nữa, dậy đi, đi mua đồ cho ba mẹ anh"
" Chiều đi cũng được mà, tận sáng ngày mai mới qua nhà mẹ anh, em sợ gì chứ?"
" Đúng đúng, là em sợ, sợ đến chết đi được. Bây giờ em đi đánh răng, em đánh xong chưa thấy anh mò dậy thì sau này cũng đừng nhìn mặt em luôn"
Mẹ Sunghoon mà biết con dâu tương lai vì mua quà cho cả nhà mình mà sáng sớm dựng đầu con trai bà dậy chắc hẳn là cảm động đến phát khóc. Đến bà gọi Sunghoon dậy còn không nổi, xem ra sau này có người trị thay rồi.
Đương nhiên là Park Sunghoon nghe cậu dọa thế thì sợ thật. Lỡ lần này giận quá đùng đùng cuốn gói đi luôn mắc công tìm lại khổ. Sunghoon gấp chăn, dọn giường, cũng vừa hay cậu mới đánh răng xong.
" Dạo này thấy anh rất giỏi, tối về lại thưởng"
" Sao đấy, thích cái đó rồi à?"
Hỏi quá đâm ngại, Sunoo không trả lời nữa. Nhưng Park Sunghoon là tên mặt dày, thấy cậu không nói thì hỏi tiếp:
" Anh nói không đúng hả? Thích rồi chứ gì? Vậy mà em còn kêu không cho anh đụng"
Kim Sunoo chịu hết nổi, tiện tay ném cái áo vào mặt anh, cái miệng hỗn ngay lập tức:
" Bây giờ anh không ngậm được cái miệng vô thì để em nhét giẻ vào nhé? Nói nhiều thế không biết...anh cứ đi về nhà mà nói thế với phụ huynh anh xem, em sẽ cho anh biết thế nào là một đi không trở lại. Anh mặt dày cũng vừa vừa thôi chứ"
" Rồi rồi, anh thua, anh không bàn với em nữa"
Nói xong Park Sunghoon chạy biến mất tiêu. Người thích ghẹo, người hay nổi cáu, đúng là kết hợp hủy diệt mà.
.
Vì sáng nay chẳng biết nên nấu gì nên Sunghoon rủ cậu ra ngoài ăn sáng. Cụ thể là đến cửa hàng tiện lợi nhét đại cái gì đó vào miệng rồi lên đường. Nói thật thì Sunghoon cũng chưa biết nên mua gì, vì trước giờ anh có nghĩ nhiều về mấy chuyện này đâu. Hôm nay được trải nghiệm mua đồ đi tặng, đúng là trải nghiệm kinh hoàng.
Ăn đại cái gì đó ở cửa hàng tiện lợi, Kim Sunoo bắt anh chở đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, đi lòng vòng tận mấy trung tâm thương mại mà chẳng biết nên mua gì mới hợp. Kim Sunoo hỏi anh, anh cũng mù tịt, cuối cùng cậu mới phán cho anh một câu:
" Anh bất hiếu ghê, sở thích của mẹ anh mà anh còn không biết"
" Anh biết mà, mẹ anh ý hả...chỉ cần tiền vào tài khoản ting ting là được rồi"
" Thế anh hay tặng mẹ anh cái gì vào ngày sinh nhật? Cả ba anh nữa"
" Chuyển tiền vô tài khoản rồi về ăn bữa cơm với bánh sinh nhật thôi"
" Anh chưa từng tặng quà à?"
" Có rồi, mà mẹ anh chê anh mua đồ xấu hoắc, lại không thực dụng"
" Anh mua cái gì?"
" Bình giữ nhiệt"
Cậu nghe xong câm lặng hoàn toàn. Đúng là người độc lạ tặng quà cũng độc lạ nốt. Chắc hẳn mẹ Sunghoon kêu anh tặng quà gì đó đơn giản là được, thế là anh đi mua bình giữ nhiệt tặng chứ gì. Cái tên này có phải người không thế, ai lại đi tặng sinh nhật mấy món đó.
" Vậy sinh nhật ba anh, anh tặng gì?"
" Tặng cuốn..."Làm việc nhà cơ bản cho người mới bắt đầu", anh thấy cuốn đó rất hữu dụng, tại ba anh lười làm việc nhà quá. Mà anh thấy cuốn đó hợp thật, đó là một trong trong những yếu tố để gia đình bền vững"
" Ba anh thích thứ đó à?"
" Không, ông ấy vừa nhìn thấy liền cầm cuốn sách đánh anh một cái, hình như năm đó anh mới tốt nghiệp đại học xong"
Hết nói nổi, hèn gì Park Sunghoon chẳng biết gì về mấy chuyện này. Nếu đã như vậy, mỗi lần sinh nhật chuyển khoản tự mua thấy còn ý nghĩa hơn, chứ tặng kiểu đó đúng là không ai coi được. Xem ra, lần này chỉ có thể dựa vào thực lực, tên Park Sunghoon này đúng là không thể trông cậy được gì ở mấy chuyện này.
Kim Sunoo nghĩ rằng, cậu không thể cứ mãi đi lòng vòng mà không có kế hoạch, đi vừa mệt vừa không có kết quả, thật sự rất phí thời gian và công sức. Cả hai dừng lại ở một nhà hàng, ăn tạm thứ gì đó rồi lại đi tiếp, cậu mong mình sẽ tìm được một chỗ ưng ý. Sau khi ăn xong, Sunoo bắt anh chở đến một trung tâm thương mại khác, cậu nghĩ thông rồi, cậu sẽ mua phụ kiện cho mẹ anh và kẹp cà vạt cho ba của Sunghoon. Mấy thứ này đơn giản, ai cũng sài được. Sunoo lựa được một cái túi xách da bóng khá ưng ý và chiếc kẹp cà vạt đơn giản, tuy vậy nhưng nhìn vẫn rất sang trọng. Vậy là xong nhiệm vụ, ban đầu nghĩ ra sớm như vậy có phải hay hơn không, làm hại mất nguyên buổi sáng không thu hoạch được gì.
Mong là mọi chuyện ngày mai sẽ tốt đẹp như cậu mong muốn, sáng mai chỉ cần dậy sớm, mua thêm ít đồ nữa là được. Chỉ cần thuận lợi qua ải này, đằng sau nắm chắc 99,9999% thành công. Hẳn là ba mẹ Sunghoon không khó khăn đâu nhỉ? Chắc chắn là vậy, nhất định sẽ không làm khó cậu đâu mà...
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top