38. Cho nghẹn chết

Chuyện Sim Jaeyun bật lại thằng bạn của mình là chuyện bình thường, thậm chí là như cơm bữa. Gặp người khác, chắc là ra đường nằm lâu rồi chứ không có chuyện còn nhởn nhơ ở đây hoài đâu. Sim Jaeyun nhìn phía sau anh, tò mò:

" Ủa ai đây? Lính mới hả? Để tao"

" Để gì mà để, của tao"

" Gì mà của mày? Mọi hôm có người mới đều là tao hướng dẫn mà"

" Mày nói nhiều quá, tháng này mày bớt tiền thưởng lại đi"

Sunghoon thành công "khóa miệng" thằng bạn lại, một mạch nắm tay người yêu bé nhỏ lên phòng mình trong ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người. Nhất là Jaeyun, cậu nhìn hai người này ân ái mà muốn hét ầm lên luôn, hóa ra Soobin không nói xạo, couple " sửa vòi nước" đang đứng trước mặt cậu đây. 

Sunoo da mặt mỏng, bị nhiều người nhìn như vậy đương nhiên là ngại đến đỏ mặt. Sunghoon thì lại khác, anh chẳng biết ngại là gì, cứ muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Trong mắt cậu, anh là một người mặt dày số một, chẳng ai có thể làm Sunghoon ngại, cũng chẳng ai khiến anh bẽ mặt được. Có lẽ, đó là thứ mà cậu không làm được nên cậu cũng muốn được mặt dày như anh. Mặt dày một chút mới không để ý đến người khác.

Cậu được dắt lên phòng Sunghoon lúc nào không hay. Văn phòng của anh ngăn nắp, gọn gàng và tối giản. Sunghoon không thích mấy thứ cầu kì, cậu cũng vậy. Nên khi vừa bước vào đây cậu đã thấy nó vô cùng hợp gu của mình. Trung tâm phòng là một bàn là việc vừa phải, bên trên là tài liệu được sắp xếp gọn gàng, không những vậy màu sắc của mấy tập tài liệu trông cũng hợp với căn phòng này đến lạ. Bên góc trái là kệ để tài liệu, chếch qua bên phải là bàn tiếp khách, góc phải là cửa sổ, bên cạnh có một chiếc bàn làm việc nho nhỏ. Park Sunghoon thấy cậu nhìn về phía bên đó liền chỉ:

" Đó là bàn của trợ lí đặc biệt, anh không tuyển vì biết chắc nó là dành cho em"

" Nhưng mà...em đâu có biết làm, em cũng không có bằng cấp nữa"

" Việc này nếu anh tuyển bình thường cũng không cần người có bằng sịn, vì đa phần là sắp xếp giờ gặp mặt, đơn kiện cho hợp lí và có kĩ năng giao tiếp là ổn. Anh thấy em chỉ cần bớt nhát lại là em làm được, không cần nghĩ nhiều đâu"

" Chỉ vậy thôi?"

" À còn, mỗi ngày anh sai việc em đều phải làm"

Nghe công việc cuối cùng này, Sunoo nhăn mặt nhìn anh, còn tiện tay đánh vào tay anh. Sunghoon sợ cậu dỗi, tự nhiên cũng thấy sờ sợ, ai dè Sunoo đáp gọn lỏn:

" Công nhận việc nhẹ lương cao. OK, tôi đã sẵn sàng làm việc cho tư bản"

Sunghoon thở phào: " Vậy chừng nào em có gì không hiểu thì qua bên kia hỏi anh nha, anh đi làm việc đây"

" Được òi"

Trở lại bàn làm việc của mình, Sunghoon vẫn không thể rời mắt khỏi cậu. Đã mê đến vậy, mà hai đứa còn kè kè bên nhau thì thật không thể tập trung nổi. Tạm gác tình cảm qua một bên đã, hôm nay phải làm cho xong việc hôm nay, làm xong về nhà liền được ôm ôm cục cáo bé nhỏ.

Vốn dĩ Sunoo đã giỏi, thành tích học tập lại không tồi nên mấy thứ này không làm khó cậu bao nhiêu. Đây chỉ là mấy thứ tài liệu đơn giản, đa phần là sắp xếp giờ hẹn khách và thông báo cho họ. Tuy nhiên, cậu không chỉ xếp lịch cho mỗi Sunghoon mà còn cho gần hết cái văn phòng to đùng này. Đa phần, cái vụ kiện tụng lớn mới đưa cho anh, còn mấy vụ nho nhỏ hoặc không có gì đáng nói thì đều là để cấp dưới làm. Lướt một vòng các đơn kiện được gửi đến, cậu thấy toàn là mấy vụ xàm, mấy cái này còn đem ra ngoài kiện tụng cho người ngoài chê cười sao? Không những vậy nó còn chẳng đáng để giải quyết, cái này giải quyết nội bộ còn được nữa là, do người ta không muốn thôi.

Mà ban nãy, cái người nói nhiều đó tên là Sim Jaeyun đúng không? Anh ta nói nhiều vậy, hôm nay cho gặp nhiều khách xàm xí một chút đi. Kim Sunoo không nói gì, toàn gửi mail cho mấy khách đó đến gặp Sim Jaeyun, Omega gì mà nói nhiều, hôm nay cho nói sướng luôn. Đúng thật, nhờ ơn của cậu mà Jaeyun hôm nay toàn gặp mấy người tào lao vô kiện tụng mấy chuyện nhảm không chịu được. Mấy đồng nghiệp xung quanh thấy cậu thảm hại như vậy, thầm nghĩ chắc là hôm nay ra đường bước chân trái nên mới xui tận mạng.

Chiều đó, đang sắp xếp lại lịch hẹn, Sunghoon gọi cậu:

" Nè em, hôm nay em giở trò với lịch hẹn khách phải không?"

Cậu thản nhiên đáp, không chút ngập ngừng: " Em làm đó, sao hả? Ai bảo bạn anh nói nhiều quá làm chi? Hôm nay em cho nói sướng luôn"

Sunghoon tiến lại gần cậu, cậu chỉ nói tiếp:

" Anh thấy tiếc cho bạn anh hay gì? Tính trách em?"

" Không có, ai mà ngờ bây giờ em lại có mấy chiêu trả thù thâm độc này chứ. Bạn anh vừa mới nhắn tin cho anh nó kêu hôm nay nó sắp ngất xỉu mất rồi, toàn là đám người gì đâu"

" Được được, bây giờ em chính là như vậy. Anh thấy hối hận khi quen em rồi chứ gì?"

" Nào có, em như vậy rất tốt. Sim Jaeyun cũng không quan trọng bằng em, em muốn xử sao cũng được, cho cậu ta nói đến khản cổ đi"

Nếu như Sim Jaeyun nghe được mấy câu này, chắc hẳn cậu ấy sẽ nghẹn chết vì tức. Bạn bè cả chục năm, nói một câu mà nghe tình nghĩa mất sạch.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top