37. Kì phát tình (3)

Lần này, Sunoo chủ động chồm lên hôn anh, cậu nhanh chóng chiếm sự chủ động. Trước giờ, Sunoo không thích bị khống chế, vì vậy lần này cậu cũng muốn chiếm ưu thế mặc dù là Omega. Mặc dù kĩ thuật hôn còn chưa tốt, song cậu vẫn cắn được môi anh, đáp trả cú ban nãy.

Cả hai buông nhau ra vẫn còn chút lưu luyến. Cậu ngồi trên người anh, quần áo lả lơi. Bàn tay lớn hơn đã bắt đầu tiến vào đùi trong thì bị cậu cản lại:

" Hôm nay cùng lắm chỉ được đánh dấu tạm thời. Anh không được làm chuyện đó với em, em chưa muốn"

Thấy cậu đang trong kì phát tình, cả người đều nóng như vậy mà vẫn tỉnh táo nói được câu này, đúng là khiến người ta khâm phục. Kim Sunoo trong mắt anh chính là rất có cá tính, rất thu hút. Mà người như vậy lại vừa ý, đúng gu, khiến Sunghoon rất muốn đem về làm của riêng. Đương nhiên là lời yêu cầu của cậu được chấp thuận. Sao cũng được, miễn là đêm nay chúng ta cháy bỏng một chút.

Không để cậu tiếp tục ngồi lên người mình, Sunghoon lật cậu xuống. Một tay anh giữ chặt tay cậu, tay còn lại mơn trớn mà sờ soạng lung tung. Xúc cảm dâng lên, thỉnh thoảng cậu vặn vẹo một chút vì nhột. Mùi tin tức tố nồng đậm khiến không khí trong phòng cũng vì vậy nà ngột ngạt hơn hẳn. Nhưng điều đó càng làm cả hai cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều.

Sunghoon không muốn chơi nhiều, anh để lại trên người cậu biết bao nhiêu dấu hôn nổi bật. Hôn chán, lại mò đến hai đầu nhũ hoa cưng cứng mà chơi đùa. Park Sunghoon bỗng dưng trở thành ác ma, bằng chứng là anh đã chơi với thứ này khiến chúng sưng tấy cả lên. Người bên dưới có chút đau, nhăn mặt ra hiệu. Người bên trên hiểu ra, liền không dám đùa quá mức như vậy nữa.

Sau khi đã chơi chán, Sunghoon mò đến tuyến thể của cậu, nó nhạy cảm giống y như cơ thể này. Vừa cảm nhận được hơi thở ấm nóng nơi đó, cậu đã run người siết chặt lấy anh. Đã vậy, anh còn không vội, liền đưa lưỡi liếm nhẹ khiến cậu siết chặt người mình hơn. Đêm hôm đó, Park Sunghoon chính là đồ ác ma thích chơi đùa trong lòng Sunoo.

Tuy chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng cảm giác dịu dàng khi tin tức tố của đối phương truyền vào trong tuyến thể của mình đều khiến con người ta phải sung sướng. Không những vậy, tối nay lại chơi đùa lâu thật lâu, điều này khiến cậu có chút bối rối. Đã đến nước này rồi, liệu đó là yêu thật sự hay sao?

.

Sunoo tỉnh dậy khi những tia nắng len lỏi qua tấm rèm chiếu thẳng vào mắt. Bên cạnh cậu là Sunghoon vẫn đang ngủ. Tự nhiên thấy cũng đẹp trai ghê. Để xem, năm nay gần 30 rồi mà vẫn đẹp trai như vậy, ra đường nói Sunghoon 20 khéo người ta còn tin chứ đừng nói là 30. Thế là hôm qua tên nhóc như cậu vừa mây mưa với chú gần 30 này đó sao?

Nhưng dù sao thì cũng không lỗ gì cho lắm. Chú này đẹp trai, mũi cao, ngũ quan đẹp, có lúm đồng tiền, cao ráo, có tiền,...đúng là cái gì cũng có. Xem ra, cuộc đời thấy Sunoo không hạnh phúc gì nên mới tặng anh cho cậu.

Đang mải mê nhìn anh, bỗng dưng Sunghoon mở mắt khiến cậu giật mình quay sang bên kia. Ngại quá, nhìn lén còn bị phát hiện.

" Em nhìn gì đó?"

" Thì đẹp mới nhìn"

" Ừ, anh biết anh đẹp mà"

Cái tên tự luyến này, biết mình đẹp thì im đi, mắc gì nói? Nói xong bây giờ cậu không biết trả lời làm sao nữa. Nhận ra đưa Sunoo vào thế khó, Sunghoon bật cười.

" Hình như kì phát tình của em hết luôn rồi đó, thấy sao?"

" T...thấy ok, cảm ơn anh"

" Sau này cứ đến kì thì cứ alo anh, đảm bảo phục vụ tận tâm"

Sunoo bĩu môi: "Làm như anh trai bao"

" Không bàn nữa nhé, chuẩn bị đi làm thôi"

Sunghoon trước khi tới giường còn vỗ mông cậu một cái rõ to. Một người đắc ý, một người nhăn nhó. Hôm nay, Sunoo sẽ đi làm, cậu nhất định sẽ làm một nhân viên chăm chỉ.

Cả hai thay quần áo chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Park Sunghoon vẫn mặc đồ như thường lệ, còn cậu mặc áo sơ mi quần tây. Mấy bộ đồ cũ của cậu làm anh không vừa mắt, nhưng bây giờ đi mua nữa tốn thời gian nên Sunghoon quyết định tan làm sẽ tân trang cho cậu trở thành Omega đẹp nhất Seoul này.

Đến văn phòng luật sư, cậu đúng là cực kì ngại. Tuy ở đây không có quá nhiều người, nhưng hầu như ai cũng là người quen của Sunghoon hết. Chính vì vậy mà khiến cậu ngại gấp mấy lần lúc đầu.

Vừa mới thấy anh, Sim Jaeyun đã chạy ra hỏi ngay, mặt vô cùng hớn hở:

" Ủa, tưởng mày chết rồi? Hôm bữa Soobin hyung nhắn tin kêu mày sắp kết hôn nên ở nhà, thật hả cha?"

" Kết hồi nào mà hôn?"

" Chứ không phải hỏng vòi...."

Vì chuyện hôm trước là bất đắc dĩ nên Sunghoon cũng không muốn để nhiều người biết. Vả lại đang có Sunoo ở đây nên anh sợ cậu ngại. Thế là Jaeyun bị bàn tay lớn của Sunghoon bịt lại. Jaeyun kéo tay anh xuống, nhăn mặt:

" Mày đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, tao cũng là Omega chứ bộ?"

" Kệ cha mày, đi mà méc anh Lee của mày đi"

" Tôi chúc bạn ế đến hết đời"

_ end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top