23. Rắc rối của em cũng là của anh
Chưa bao giờ Park Sunghoon nhận thấy cậu bất ổn như vậy. Giấu gì thì giấu, anh vẫn là nhận ra ánh mắt tránh né ấy. Kim Sunoo che giấu cảm xúc giỏi đến đâu, tỏ ra mình ổn thế nào, cuối cùng vẫn chỉ mềm lòng trước Sunghoon mà thôi.
Anh đem thức ăn lên cho cậu vì nghĩ hôm nay mệt mỏi như vậy sẽ không muốn lết xuống ăn cùng. Ai ngờ vừa đến phòng đã thấy cậu mở cửa ra, gương mặt tươi tỉnh hơn một chút:
" Ủa anh đem lên làm gì? Em đâu có bệnh"
" Ban nãy..."
" Ôi, anh nghĩ nhiều rồi, không sao đâu"
" Nhưng em..."
" Thôi đi nhé, em vẫn ổn mà, anh lo nhiều quá nên nhạy cảm thôi"
Thấy cậu tươi tỉnh như vậy, anh nhận ra mình nhẹ lòng hơn nhiều. Dẫu vậy thì vẫn phải xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến bé con nhà anh phải buồn. Nếu có thể, anh không ngại kiện bên đó đâu, Sunghoon sẽ chơi đến cùng với những người đó vì đã dám động đến người của anh.
Từ hôm đó, Kim Sunoo bỗng dưng ít nói hơn. Cũng không quá rõ ràng nhưng cậu ít nói hơn hẳn trước kia, suốt ngày chỉ cắm đầu vào điện thoại nhắn tin với ai đó. Theo như Park Sunghoon để ý, thì không phải Jungwon và Haejin. Nghĩ thì cũng thấy lạ, nhưng chuyện cá nhân của cậu anh không dám can thiệp nhiều.
Một lần gặp Jungwon ngoài đầu hẻm, anh có kéo lại nói vài câu:
" Dạo này Sunoo làm sao thế? Có thể nói anh biết không?"
" Thật ra thì...cậu ấy...đang bị mấy lời đồn không hay. Nhưng mọi chuyện hình như hơi rắc rối đó anh"
Yang Jungwon hơi chần chừ khi nói ra điều này, vì Sunoo đã dặn cậu rất kĩ là không được nói cho ai biết, nhất là với Sunghoon. Thôi vậy, dẫu sao thì vẫn phải nói:
" Cậu ấy tiếng xấu đồn xa, lí do là vì phản kháng lại mấy người đã nói xấu cậu ấy. Đại loại là cậu ấy đã nói vài điều không hay về đám đó nên mọi chuyện ngày càng tệ hơn. Anh, chuyện này là em nói cho anh, đừng nói với Sunoo, cậu ấy không muốn. Dù sao thì chuyện này ai cũng sai, vạch trần thì không ai vô tội. Anh làm nghề gì thì ai cũng biết...anh..."
Park Sunghoon nghe xong thấy thật khó tả. Bé con nhà anh vậy mà bị dồn nén đến mức phản kháng lại trong tuyệt vọng. Gì mà lỗi chứ, rõ ràng người làm trước luôn là người có lỗi, Sunoo chỉ muốn phản kháng bảo vệ bản thân mà thôi. Lời lẽ không hay? Rốt cuộc là không hay chỗ nào? Không hay bằng đám đó nói sau lưng cậu chắc?
" Cảm ơn em, anh sẽ không làm gì đâu. Em về cẩn thận, sắp tối rồi"
" Em chào anh..."
Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi ngày về nhà, Sunoo luôn cố gắng vui vẻ với anh nhất có thể. Mặc dù có vài nụ cười trông gượng gạo mà anh có thể thấy rõ. Park Sunghoon chỉ cần nhìn một chút là có thể biết bé con nhà mình chất chứa như thế nào. Ăn hiếp? Bắt nạt? Bị nói mấy câu đã làm quá lên, đúng là một đám con nít ranh không biết phải trái. Kim Sunoo sống thế nào anh còn chẳng biết hay sao? Còn để chúng nó phải lên tiếng về những điều xấu xa. Phải, nếu như bé con nhà anh có những lời nói không hay với chúng thì chúng cũng nên im miệng lại mà sống lầm lũi với cuộc đời tiêu cực của mình. Phản kháng không sai, tấn công ngược lại cũng vậy, Kim Sunoo cho dù có sai đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là đang bảo vệ bản thân. Đám trẻ ranh, tốt nhất là nên sống thật tốt khi tuổi đời chẳng có bao nhiêu đi.
Park Sunghoon về nhà, tâm trạng chẳng mấy khá khẩm. Chỉ cần tưởng tượng bé nhà mình bị công kích, máu nóng cứ sôi sục trong lòng. Trước giờ, Park Sunghoon bề ngoài ôn nhu, nhưng đụng đến đúng chỗ, cái bản năng Alpha lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Đụng đến ai còn phải xem kẻ đó được ai chống lưng, đụng đến người của Park Sunghoon, thì đúng là gan to bằng trời.
" Sao mặt anh hằm hằm ghê vậy? Ai chọc anh?"
Nhận thấy mình không thể biểu hiện ra quá nhiều, Park Sunghoon miễn cưỡng kiềm chế bản thân lại một chút mặc dù trong người cực kì khó chịu:
" À không sao, ban nãy ra đường đạp trúng đá hơi đâu ấy mà"
" Vậy anh không sao chứ? Để em xem..."
" Không cần đâu, anh không thấy đau"
" Oh..vậy được rồi, đợi em chút, nấu xong cơm liền ăn chung"
Kim Sunoo trở vào trong bếp, chưa đi được mấy bước đã bị giọng nói của anh giữ lại:
" Em không phải có chuyện gì giấu anh chứ Kim Sunoo? "
Không muốn lộ sơ hở, cậu quay lại, cười gượng:
" Em thì có thể giấu anh gì chứ?"
" Đừng để anh phát hiện, đừng để pháp luật nhúng tay vào nếu em không muốn to chuyện. Anh làm nghề gì, ai cũng biết rõ. Uy thế của anh, danh tiếng của anh ở Seoul ai cũng biết đến. Vậy mà một vụ bạo lực học đường em cũng giấu anh, tính tự mình giải quyết chắc? Em xem Park Sunghoon anh chính là người hiền lành để người ta ăn hiếp sao? Đụng vào em thì cũng hay rồi, em bảo họ banh cái não chó của họ ra mà hiểu, đụng đến anh một là ra tòa, hai là vào tù. Cứ vậy mà tính tiếp, anh không muốn nhiều lời với đám rác xã hội "
Park Sunghoon nói một tràng cho thỏa cơn giận, cuối cùng bỏ một mạch lên phòng.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top