21. Em sẽ làm idol

Park Sunghoon mua nhiều đồ như vậy quả thực là khiến con người ta ngại đến không nói nên lời. Suốt quãng thời gian còn lại, cả hai còn chưa về nhà mà còn la cà đến mấy chỗ xa xỉ như cửa hàng nước hoa, mỹ phẩm. Rốt cuộc, Kim Sunoo không thể tin nổi vào mắt mình một người làm việc nghiêm chỉnh là luật sư như Park Sunghoon lại chú trọng vào việc dưỡng da, làm đẹp bản thân như vậy. Quả giống là một idol vừa đẹp trai vừa tỏa sáng ngời ngời, còn biết chăm sóc vẻ bề ngoài.

Park Sunghoon nhận ra nãy giờ cái thói nói nhiều của cậu bớt hẳn đi, anh làm gì cậu cũng chỉ nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Không vội, Sunghoon đợi về nhà rồi mới hỏi:

" Sao em không nói chuyện với anh? Dỗi anh à?"

Sợ bị hiểu lầm, Sunoo chối bay chối biến:

" Nào có, hôm nay vui như vậy em mà dám dỗi anh thì đúng là em không phải phép rồi. Nói chung là em không dỗi anh đâu á"

" Chứ sao không nói chuyện với anh?"

" Thì...có chút bất ngờ thôi, không ngờ anh lại quan tâm, chăm chút đến bản thân như vậy"

Vừa nói, giọng Sunoo không ngừng lên xuống khiến anh phải bật cười thành tiếng, đáp:

" Thật ra anh muốn em cũng như vậy. Nhìn em mà xem, chẳng biết quan tâm bản thân gì hết"

Bị nói trúng tim đen nên cậu không dám cãi, chỉ cúi đầu cười gượng. Đúng là Sunoo không quan tâm đến bề ngoài cho lắm, có hôm còn ra đường với bộ đồ ở nhà nữa. Đúng thật là...nếu không có Sunghoon thì cậu cũng không biết mình sống với tư tưởng "sao cũng được" này đến bao giờ.

" Anh sẽ không về khi hết hè đâu, anh sẽ ở đây khá lâu đó. Vậy nên, trong thời gian anh ở đây nhất định sẽ khiến em thay đổi 180°"

Kim Sunoo không hiểu, nghiêng đầu hỏi lại:

" Hửm? Anh cũng phải đi làm mà, sao ở đây với em lâu được?"

" Anh làm việc online, vả lại văn phòng luật sư của anh cũng tương đối ổn định rồi. Trừ khi có vụ nào lớn mới đến tay anh thôi, còn lại vẫn để cấp dưới làm"

" Xem anh kìa, anh chỉ mới ra trường đã có văn phòng riêng rồi đó sao?"

Giọng của Sunoo ngạc nhiên và thán phục bao nhiêu thì càng khiến cho anh ngại bấy nhiêu. Thật ra văn phòng luật sư lớn nhớ vậy vốn không phải của anh, đây là kế thừa của ba mẹ mà thôi. Dù sao đi nữa, Park Sunghoon vẫn chưa đủ can đảm dám nhận đây là công sức của mình vì nó rất nhỏ bé. Nhưng càng như vậy càng khiến anh muốn thể hiện bản thân, muốn nói cho tất cả mọi người biết nếu không có ba mẹ mình thì mình vẫn sẽ một mình bước đi trên con đường thành công. Dẫu cho không phải con đường bản thân ban đầu chọn, nhưng đã có can đảm bước đi thì phải chịu tất cả gian khổ vốn có của nó. Park Sunghoon chưa từng sợ...bởi lẽ, anh còn phải cho bé con của mình thấy mình thật giỏi giang.

" Thật ra vốn không phải của anh, của ba mẹ anh để lại cho anh"

" Nhưng anh có năng lực quản lí như vậy chứng tỏ anh giỏi. Anh Sunghoon của em đương nhiên là rất cừ rồi"

Được bé con của mình khen khiến Sunghoon muốn phổng mũi luôn là đằng khác. Anh không muốn bàn nhiều về việc này, liền chuyển chủ đề:

" Còn em, sau này muốn làm gì?"

" Hừm...em chưa có nhiều ý định, nhưng em muốn làm idol. Từ hôm anh cho em điện thoại, em đã coi rất nhiều về idol biểu diễn trên sân khấu đó. Nhìn vừa đẹp vừa có tiếng cổ vũ của người hâm mộ, em cũng muốn thế"

" Oh...làm thần tượng rất hợp với em, em có ý định xa hơn không?"

Cậu bé lắc đầu. Ước mơ chỉ mới chớm nở, Sunoo còn chưa biết nên làm gì hay mình có thật sự hợp với cái nghề này không nên chỉ xem đó là đam mê. Mấy hôm nay cậu còn đang tập hát và nhảy, nhưng tất cả chỉ mới ở điểm khởi đầu nên vẫn chưa nói lên được điều gì cả. Nhưng nếu có duyên với nghề thì cứ thử mà xem, nếu thành công đến Seoul làm thực tập sinh, ở đó có Sunghoon, quả thực là cậu không sợ.

" Nói chung, nếu em thích thì hãy làm. Em sống vì bản thân mà, đừng nghĩ nhiều, em làm gì anh cũng ủng hộ"

Nói dứt câu đó, Sunoo liền ôm lấy anh, đầu cọ cọ vào lồng ngực làm anh thấy có chút nhột. Cái ôm này ấm áp đến như vậy, thật khiến trái tim con người ta thấy rung động đến không thể cưỡng lại. Tin tức tố của Sunghoon tỏa ra, nhàn nhạt trong không khí nhưng cậu bé không hề nhận ra, vẫn ở trong lòng anh mà ôm chặt. Kim Sunoo thật khiến người ta muốn cưng chiều, muốn cưới về, muốn đánh dấu làm của riêng cả đời.

Có lẽ, từ khi nhận thức được mọi điều xung quanh, Park Sunghoon chưa từng nghĩ mình lại thích một người kém mình nhiều tuổi đến vậy. Suốt quãng thời gian đi học, anh đúng là đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình của bạn học và học cùng rất nhiều người. Nhưng nhiều người là vậy nhưng đọng lại trong tâm trí chẳng có bao nhiêu. Trái tim cũng vì vậy mà chưa từng rung lên mạnh mẽ. Biết bao nhiêu Omega xinh đẹp với hương tin tức tố thơm ngào ngạt có lẽ vẫn không bằng với nhóc con chưa phân hóa này...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top