18. Không gả cho anh đâu

Omega vốn sinh ra đã có thể trạng kém hơn người khác. Dù cho có sử dụng thuốc ức chế hay thuốc ngăn mùi tin tức tố đi chăng nữa thì vẫn không thể che đậy hoàn toàn được. Làm Omega thì có gì sướng? Đến kì phát tình không quằng quại cả tuần thì cũng là đổ bệnh, có khi còn phải đi cấp cứu. Sử dụng thuốc ức chế thì sợ có ngày kháng thuốc, đủ các loại bệnh tật. Yoon Haejin không muốn mình như thế, cô bé ước mình có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ ngôi nhà duy nhất của mình.

" Haejin ah, cậu đã làm tốt rồi, không cần phải bận tâm nhiều như vậy. Thật ra Haejin cậu đã rất mạnh mẽ rồi đó"

" Không đâu...nếu tớ thật sự mạnh mẽ, anh tớ đã không bị đám bạo lực học đường đánh cho liệt giường..."

Chuyện này cũng tương đối lâu rồi. Từ lúc Haejin mới lên cấp hai, cô bé trở thành đối tượng bị bạo lực ngôn từ vì người giám hộ là anh trai chứ không phải ba mẹ. Cô bị trêu chọc là đồ sao chổi nên không ai dám nuôi, cả anh cô nữa, hẳn là phải tồi tệ lắm mới bị cả ba và mẹ ruồng bỏ. Lúc đó, Haejin vẫn còn nhịn nhục, vì cô nghĩ nhinh một câu thì sẽ không lớn chuyện. Nào ngờ, chuyện này cứ tiếp diễn trong một khoảng thời gian dài, tức nước vỡ bờ, Haejin bạo gan đi báo giáo viên, báo cho cả Jeonghan nữa. Hôm đó, Yoon Jeonghan trên đường đi gặp giáo viên nói chuyện, liền bị đám người quen với bọn cặn bã đó đánh cho một trận. Đều là Alpha to lớn cả, một mình Omega đánh không lại, xém chút nữa còn bị hãm hiếp. Sau chuyện hôm đó, vì bảo vệ mình, Haejin không nhịn nữa, chỉ cần là đụng một câu cô bé không ngại đánh tay đôi với chúng.

Chỉ có điều, tất cả những chuyện này đều không liên lụy đến Sunoo và Jungwon...bởi lẽ, nếu chuyện càng to càng khó giải quyết. Nhưng cũng vì vậy mà Haejin thường hay về nhà với bộ dạng tả tơi đầy máu me, vết thương cũ chồng vết mới, thành sẹo không thể xóa được. Yoon Jeonghan nhìn vậy đương nhiên là xót, chỉ là không nói ra.

" Yoon Haejin, thật ra anh cậu luôn biết mọi việc cậu làm đó"

" Hửm? Cậu khai chứ gì? Yang Jungwon cậu cũng hay lắm"

" Tại sao không được nói? Cậu làm vậy, nếu tớ là anh Jeonghan tớ sẽ vô cùng cảm động luôn. Cho nên sau này cậu với ảnh đừng có cãi nhau nữa, nhất là vì mấy chuyện chẳng ra sao"

" Được rồi, tớ biết rồi mà"

.

Sau ngày hôm đó, chỉ cần là Sunoo chạy ra quán cafe phụ thì đều sẽ có một anh luật sư trẻ tuổi ngồi bên góc quán làm việc. Ngày trước, chỉ có anh nhạc sĩ Choi đến đây thôi, bây giờ lòi đâu ra thêm một luật sư ngồi xử lí mấy đơn kiện. Quán cafe yoon.ie cũng vậy mà đông khách hơn. Người ta đồn nhau có hai anh trồng cây si ở đó vô cùng đẹp trai, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười, không sót lấy một phần nào. Người được lợi nhất trong chuyện này là ai? Là Yoon Jeonghan chứ ai, mỗi ngày Jeonghan bán được kha khá tiền, sau nửa tháng liền có thêm chút tiền để dành.

Mà không chỉ có Jeonghan được lợi, ba đứa chạy việc cũng có thêm tiền tiêu vặt. Vậy là biết rồi nhé, đẹp trai chính là lợi thế, không những là người ta thích mắt còn có thể hái ra tiền. Đây chính là sức mạnh của đẹp trai mà không ai có thể cãi lại được. Nếu ai muốn cãi thì cứ nhìn hai cây si trong quán cafe yoon.ie mà xem.

Nhưng lợi bất cập hại, mỗi ngày đều có rất nhiều cô gái đến đây, mắt dán vào Park Sunghoon làm cậu bé thấy khó chịu. Khó chịu là vậy nhưng bưng nước ra vẫn phải tươi cười, lắm lúc còn bị hỏi tài khoản Instagram. Kim Sunoo thấy không vui, liền gửi tài khoản của mình, trên đó toàn hình hai anh em chụp với nhau, chọc tức chết bọn họ.

" Anh đi mà cho mấy chị gái xinh đẹp tài khoản của anh, suốt ngày xin xin xin, làm như em rảnh"

Park Sunghoon nghe giọng điệu hờn dỗi, đẩy laptop và tài liệu sang một bên:

" Thì em cứ bảo là không cho. Chẳng phải dạo này em đều cho tài khoản của em à? Chọc tức chết bọn họ rồi còn gì?"

" Không thích vẫn là không thích. Ngày mai anh ở nhà luôn đi, đừng vác mặt đến đây nữa"

" Sao đó? Em ghen? Uchuchu, xem bé con nhà ai biết ghen đây?"

Bị nói trúng tim đen, Sunoo giãy nảy lên, chối bay chối biến:

" Không hề, em mà thèm ghen. Em với anh yêu đương chắc?"

" Cứ đợi xem, đợi em lớn chút nữa, anh sẽ đem sính lễ hốt em về nhà"

" Không gả không gả"

Thẹn quá hóa giận, Sunoo chạy lại chỗ Jeonghan, tiếp tục công việc của mình. Cậu biết, nếu đứng đó thêm chút nữa thì sẽ bị khí thế của người bên cạnh áp đảo đến mức không thể thở nổi. Vẫn chưa phân hóa, nhưng mỗi lần như vậy, cậu luôn thấy mình bị áp chế đến không thể chống cự. Sức mạnh của Alpha trội ghê gớm đến vậy sao? Thật là đáng sợ, sau này nếu có là Omega cũng không dám gả đâu, nhất định cưới về sẽ ăn hiếp cậu đến chết đi sống lại.

Kim Sunoo nghĩ là nghĩ vậy, sau này đời còn dài, cứ để thời gian tự quyết định.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top