17. Không phải ngôi nhà nào cũng hạnh phúc
Đang làm việc nhưng Sunghoon vẫn ngước mặt lên nhìn người yêu của Yoon Jeonghan là ai mà nghe Sunoo kể thú vị như vậy. Không phải là anh tò mò đâu, do Sunoo kể nên anh mới để ý chút thôi.
Người này rất có chất nghệ sĩ, lại đẹp trai ngời ngời. Không những vậy còn quen mắt cực kì, giống như đã quen qua ở đâu đó. Chưa để Sunghoon suy xét xem quen ở đâu, người này bất giác đưa mắt sang nhìn anh, nheo mắt:
" Này, có phải là Sunghoon không?"
Nghe vậy, Sunghoon giật mình, cố gắng lục tìm trong kí ức của mình một người giống như vậy. Cuối cùng cũng nhớ ra:
" Là đàn anh Choi, trời ơi bảo sao em lại thấy quen."
" Sao nay em ở đây? Không phải em ở Seoul à?"
" Em về đây chơi, nhà anh ở đây ạ?"
" Có thể coi là vậy"
Choi Seungcheol và Park Sunghoon quen nhau lúc anh đi du học. Khi mới chân ướt chân ráo Sunghoon đã gặp người này rồi. Do đồng hương, nói chuyện cũng tương đối hợp nên mới có chút thân thiết. Nhìn vậy thôi, chứ Sunghoon kém đàn anh này kha khá tuổi chứ chẳng ít. Dẫu sao thì cũng là do Trái Đất tròn, đi lòng vòng vẫn thấy người quen.
" Không ngờ gặp em ở đây, công nhận là rất có duyên. Em có quen với Jeonghanie không?"
" À không, là bé con nhà em quen. Thật ra là rất quen"
Anh chỉ ngay qua Sunoo đang ngồi bên cạnh mình. Cậu bé đã gặp Seungcheol mấy lần nên không mấy lạ lẫm, nhưng chỉ là nhìn từ xa nên không có gì phải ngại cả. Cứ tưởng thế nào, hóa ra trong số mấy người ở đây chỉ có mình cậu chưa tiếp xúc bao nhiêu với người này. Đúng thật là...
" Ra là cậu bé này, hôm nào anh đến đây cũng thấy"
Vừa dứt lời, tiếng thắng gấp ngoài sân nghe một cái "kít", chắc Jungwon và Haejin về rồi. Còn chưa bước vào trong Sunoo đã nghe tiếng cãi nhau. Cũng chẳng xa lạ, hai đứa này cũng hay cãi nhau chứ chẳng đứa nào hiền cho cam.
" Chạy đàng hoàng đi Haejin, cậu sắp làm tớ xuống gặp ông bà rồi đó"
" Vậy đừng đi"
" Nói kiểu đó mà coi được hả? Cậu nhắm hai tay xách 4 bao đồ to đùng nổi không?"
" Kệ tớ, đừng nói nhiều đi. Mau đem đồ vào, nói nhiều chút nữa sẽ bị trừ lương"
" Có đầu cậu ấy..."
Tiếng cãi vã này nghe riếc đâm quen nên Sunoo không thấy có gì lạ. Chỉ có hai người lớn đang ngồi ở trong phải dòm ra ngoài xem có chuyện gì mà nhốn nháo đến cỡ đó. Nhưng đó chưa phải là vấn đề, tiếng mắng người của Yoon Jeonghan nghe còn nội lực hơn nhiều.
" Nhắm không làm được thì hai đứa nghỉ đi, sau này cũng không cần đến đây nữa. Ồn ào mất trật tự, chẳng ra thể thống gì"
Yoon Haejin cũng chẳng vừa, đớp ngay:
" Anh thì hay rồi, ngày nào cũng yêu đương"
" Em thì sao? Suốt ngày đi đánh lộn, cãi nhau có phải là đúng với phép tắt không?"
" Còn anh thì hơn chắc? Làm gì có Omega nào suốt ngày hung dữ như vậy chứ?"
Đúng là người một nhà, cãi nhau cũng thật khốc liệt. Choi Seungcheol thấy hai người cãi nhau hăng quá, liền đứng dậy can. Nào ngờ, Yoon Jeonghan hất ra, còn mắng cho một trận:
" Thôi mà, chuyện bé xé ra to, mỗi người nhịn một câu là được"
" Nhịn đầu anh, em là anh trai nó, có quyền dạy dỗ nó. Anh đi qua kia ngồi, đừng nhiều lời với em"
"...."
Choi Seungcheol cũng sợ ông lớn của mình nổi nóng, tối về nhắn tin chia tay với hàng tá cái story thất tình, dỗi người yêu nên cũng không dám hó hé thêm câu nào. Park Sunghoon tạm dừng công việc, uống một ngụm cafe rồi tiếp tục xem chuyện hay hôm nay. Xem ra ở đây vui phết, không cần phải hóng biến trên mạng, xem người ta cãi nhau là đã thấy thú vị lắm rồi.
Chuyện này không thể can ngan được nên cứ để nó tự nhiên hết. Cãi thêm một chút, cả Jeonghan và Haejin thấy chán rồi nên thôi. Cô bé có chút giận dỗi, xách xe chạy thẳng về nhà, Jungwon cũng tò tò đi theo chứ không ở quán. Sunoo muốn chạy theo hai đứa bạn nên lấy xe đạp phóng theo luôn. Hôm nay vắng khách, chút tiền lương cũng không lấy làm gì, để ông chủ đại nhân còn có chút tiền.
Một xe đạp, một xe điện, đúng là không bì được. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đuổi theo, cả ba dừng lại ở bãi đất trống hồi nhỏ hay tụ tập chơi cùng nhau. Yoon Haejin có phần chán nản, ngồi xuống đất, ngẩn mặt lên nhìn mây, thở dài một hơi.
" Cậu không nên cãi nhau với anh Jeonghan dù có chuyện gì đi nữa. Cậu biết mà, cậu với ảnh không thể giận nhau vì mấy chuyện cỏn con đó. Vả lại...cũng chỉ còn có hai người mà thôi..."_ Jungwon nói nhỏ
" Cậu không hiểu đâu Jungwon à, nhà cậu thì quá hạnh phúc rồi"
Sunoo chen ngang: " Không phải tớ cố ý không hiểu cậu...nhưng chúng ta đang trong hoàn cảnh chẳng ra sao. Vì vậy mỗi người chỉ cần nhịn nhau một câu thôi"
Thật ra, tình trạng nhà của Haejin chẳng khá hơn là bao. Ba mẹ của cô bé li dị, lại không ai chịu nuôi cô. Ít nhất thì Jeonghan đã trưởng thành, có thể làm người giám hộ của cô. Ban đầu, mẹ Haejin cũng có ý muốn nuôi cô, nhưng Yoon Jeonghan không đồng ý vì thái độ của ba và mẹ có vẻ rất miễn cưỡng. Nếu vậy thì thôi đi, anh nhận thấy mình lớn rồi, nuôi đứa em nhỏ này không phải là vấn đề gì khó khăn. Cuối cùng, chỉ còn hai anh em. Còn ba và mẹ...ở đâu cũng không biết.
" Thật ra...tớ muốn bảo vệ anh Jeonghan, giống như cách ở bảo vệ tớ khỏi đám bạo lực học đường mặc dù ảnh chỉ là một Omega "
_end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top