15. Không chấp anh

" Tối nay anh ngủ với em đi, lâu rồi em không ngủ với anh"

Lời đề nghị ngủ chung này không khiến Sunghoon phải ngại chút nào cả. Dẫu sao thì cậu bé chưa phân hóa, không có vấn đề gì xảy ra nếu cả hai ngủ chung với nhau. Park Sunghoon đương nhiên là nhận lời, đem hành lí vào phòng cậu ngay lập tức.

Lẽ ra, với tuổi 22 này, Sunghoon xứng đáng nên ôm một Omega nào đó. Thế nhưng anh không nghĩ vậy, đối với anh thì không có ai tuyệt hơn bé con Sunoo cả. Thật đấy!

" Em có muốn gọi cho mẹ không? Để nói về việc anh đến đây ấy mà"

" Thôi, không cần đâu, em không có điện thoại để gọi. Vả lại, cũng rất phiền nữa"

" Lỡ mẹ em về thấy anh thì sao? Không ổn xíu nào, em nên gọi cho mẹ đi"

Nhắm không cãi lại được người lớn hơn, Sunoo đành nhận điện thoại của Sunghoon, bấm số rồi gọi. Cậu bé nói chuyện lễ phép, thuận lại toàn bộ chuyện Sunghoon đến đây và tối nay sẽ ở phòng của mình. Sunoo nói chuyện với mẹ rất nhanh đã xong, liền trả lại cho anh. Nhưng anh không nhận lại điện thoại:

" Cái này cho em, không cần trả lại anh"

" Hả? Em không thể nhận đâu, là điện thoại của anh mà"

Cậu không muốn nhận vì điện thoại không rẻ, chính vì không rẻ nên mẹ mới không mua cho cậu thứ xa xỉ đó. Ấy vậy mà hôm nay Sunghoon nói cho là cho, chút suy nghĩ cũng không. Sunoo thì không dám nhận, anh lại nghĩ cậu bé không thích, liền lấy trong balo ra thêm hai cái nữa.

" Nếu em không thích cái đó thì em chọn một trong hai cái này đi. Còn không vừa ý nữa mai em dắt em mua một cái mới"

" Không không, không phải em không thích...chỉ là...cái này không rẻ đâu mà"

" Cái này rẻ à, đâu có bao nhiêu tiền đâu. Hay em lấy cái này đi, hôm trước anh thấy mới ra cũng đẹp đẹp mà giờ lại không dùng. Loại này gấp lại được, anh thấy hợp với em đó"

Park Sunghoon thu lại cái điện thoại trên tay cậu, dúi vào tay cái Samsung. Đối với anh thì mấy cái này chẳng đáng bao nhiêu tiền, tình cảm mới là quan trọng, chứ tặng vật thế này chưa chắc đã nói lên được điều gì. Anh sợ cậu ngại quá không nhận, liền bồi thêm một câu:

" Em mà không nhận anh xách balo về nhà liền"

" Được được, em nhận. Cơ mà...em vẫn muốn trả lại cho anh cái gì đó cơ"

" Trả gì chứ? Em thì có tiền chắc?"

Kim Sunoo nhận ra mình đúng là không có tiền thật, gãi gãi đầu không dám trả lời. Có lẽ, Sunghoon đối với cậu giờ đây chẳng phải là một người bạn, mà còn hơn thế nữa, hơn rất nhiều là đằng khác. Kể từ gặp lần trước đã 7 năm trôi qua, có nhiều thứ không thể nhớ rõ, nhưng cái tình cảm bé con năm đó thì chắc là vẫn chưa phai nhạt đi là bao nhiêu.

Lẽ ra, nó đã nằm dưới đáy lòng mà im lặng nếu hôm nay không gặp lại Sunghoon. Ấy và mà trá tim non trẻ bây giờ cứ liên hồi đập loạn như thế, đúng là không thể cưỡng lại được. Kim Sunoo không nghĩ mình sẽ biết thầm mến ai trong độ tuổi bé con này cả, thế mà tại Sunghoon, anh đẹp trai làm cậu bé 12 tuổi biết yêu sớm.

Bỗng nhiên, Sunoo cầm chặt điện thoại, nhìn anh đến mức thẫn thờ. Bây giờ, cậu lại mong sau này mình phân hóa thành Omega...cho dù có bất tiện, vẫn là xứng đôi với anh thật nhiều.

" Ừ thì...em trả ân tình"

" Trả sao đây hả? Nấu cơm cho anh đến hết đời? Hay là em gả cho anh?"

Gì mà gả? Con người ta mới tí tuổi đầu, còn chưa kịp phân hóa đã bị Alpha dụ dỗ gả cho, đã vậy còn là Alpha trội, khí thế không chê vào đâu được. Kim Sunoo ngại quá, cũng không thèm trả lời, nhào lên giường nằm luôn. Gả gì mà gả chứ? Người ta rõ ràng vẫn là trẻ con, chưa thể xuất giá được đâu.

Park Sunghoon sợ cậu ngại quá đâm giận, liền đến lật tung mền lên. Trong mền là một cục bông trắng trắng mềm mềm đáng cuộn tròn. Mái tóc đen nhánh, rối nhẹ, quần áo ngủ có chút xộc xệch làm lộ bã vai trắng nõn gầy gò. Phải rồi, đứa nhỏ này ốm quá, nhân cơ hội khi còn ở đây, phải làm cho cậu bé tròn tròn một chút, sau này mới có thể... Mà thôi, không phải chuyện đó đâu, cứ bồi bổ cho mập lên rồi tính.

" Ddeonu của anh ốm nhom, phải cho mập lên thôi"

" Không cần đâu nhé, em vậy là ổn rồi"

Park Sunghoon gõ nhẹ lên đầu cậu bé:

" Ổn cái đầu em, nhìn có khác gì cọng giá không chứ? Em xem, anh còn có thể xách em bằng một tay luôn còn được"

" Không chấp anh, không chấp Alpha trội sinh ra đã hơn người khác"

" Nè nha, cứ đem vụ Alpha trội ra nói hoài vậy? Anh gõ lủng đầu bây giờ"

" Anh gõ thử em xem? Em mà lủng đầu, thành ma sẽ theo anh mỗi ngày có biết chưa?"

" Anh gõ chết em"

Sunghoon nhân cơ hội đè cậu ra, hai tay luồng vào trong áo cù lét. Cậu bé không phòng bị, vừa cười, vừa vặn vẹo, vừa đẩy anh ra nhưng không đủ sức. Park Sunghoon chiếm thế thượng phong, trêu cậu cười đến khi mệt lả.

Hai anh em nằm trên giường, cười lớn. Bây giờ mới thấy cuộc sống khi có đối phương vui đến nhường nào.

_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top