Chương 2: Huỷ kết bạn

Tại một quán bún bò, trong lúc đợi quán lên món thì đôi bạn thân ai nấy lo ngồi tán dóc.

"Lát chị trả tiền nha, nữa em chuyển khoản lại cho chị." Hạ không mang theo nhiều tiền mặt trong người, cô định nhờ Vy trả hết rồi về chuyển khoản lại sau.

"Ủa mà khoan, bữa chị kêu em lên rồi chị sẽ bao hết nên em cần gì chuyển lại cho chị. Em nghe lời chị quá phải không nè." Hạ nói thế thôi chứ cô không định để bạn mình trả hết.

Vy không đồng ý: "Chị phải bao em chứ."

"Mắc gì em bao."

Hai người này đều gọi nhau là "chị" và xưng là "em", đây cũng chỉ là một trong những cách xưng hô của họ.

"Mình có chuyện vui thì mình phải đãi bạn ăn mừng chứ."

"Em có chuyện vui mà em phải tốn tiền là em hết vui rồi còn đâu, không chịu đâu ạ." Hạ phản biện lại cách lập luận của Vy.

Vy trả lời: "Em đang giúp chị cân bằng cảm xúc, chị phải cảm ơn em mới đúng."

"Ờ cảm ơn chị nghen, nhưng em không cần. Vậy nên ai ăn thì tự trả cho khỏe đi chị."

Trong trường hợp đẩy qua đẩy lại như thế này thì kết quả cuối cùng được đưa ra là mạnh ai nấy trả, dù cho có đẩy thành công về bên nào đi chăng nữa thì sau đó họ cũng sẽ tự trả cho phần của mình. Lý giả cho vấn đề này là tại vì họ thích tranh luận thế thôi.

Không biết bạn thân nhà người ta như thế nào, có chung sống hòa bình không, riêng bạn thân nhà này thì cứ phải ồn ào vậy đó. Thấy cũng vui, không vui thì thôi.

Trong lúc ăn bún bò, Vy đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Ủa chị, làm gì hồi nãy kéo em chạy lẹ dữ vậy?"

Hạ không hiểu Vy đang nói vụ gì: "Có hả? Sao em không ấn tượng gì hết vậy nè."

"Lúc chị đồng ý lời tỏ tình xong đó, chưa chi mà chị đã kéo em đi rồi."

"Chứ ở lại làm gì chị?"

"Thì mình ở lại xem diễn biến tiếp theo."

"Chị hay quá hé, có em diễn cho chị xem nè."

"Thì chị là nhân vật chính chứ còn ai vào đây nữa."

Có nhỏ bạn thân hết nước chấm, nó sẽ cùng mình hóng chuyện người ta, còn mình sơ hở là lại trở thành chủ đề cho nó hóng chuyện.

"Vậy đó hé. Rồi lỡ em ở lại lâu quá rồi người ta kịp suy nghĩ lại rồi đổi ý thì sao? Phải chạy cho lẹ không thôi là lập kỷ lục người có thời gian bắt đầu và kết thúc mối quan hệ yêu đương nhanh nhất." Nói thế thôi chứ Hạ cũng không biết làm sao lại bỏ chạy ngay sau khi đồng ý làm bạn gái người ta một cái sảng khoái như vậy, Hạ chỉ biết mình muốn rời khỏi đó ngay lập tức.

"Chị nói em mới nhớ." Hạ vừa nói vừa lấy điện thoại đăng nhập với Facebook.

"Nhớ gì chị?" Vy tò mò hỏi.

"Hủy kết bạn chứ làm gì."

Hủy kết bạn với Vy? Không đâu, là hủy kết bạn với một người khác cơ. Vy cũng sẽ không tiếp tục hỏi hủy kết bạn với ai, tại sao lại hủy vì Hạ từng chia sẻ vấn đề này với Vy rồi.

Đêm khuya tại ký xá nam.

"Thành, sao mày chưa ngủ nữa." Một người bạn cùng phòng thức dậy uống nước gặp bạn Thành ngồi trên giường, một tay cầm điện thoại một tay cầm tấm ảnh.

Bạn thành rơi vào trạng thái trầm tư đáp: "Ngủ không được."

Người bạn giường bên cũng tỉnh giấc: "Từ lúc nó đi gặp bạn gái về là nó vậy đó, chắc là vui quá không ngủ được, thôi mày kệ nó đó."

Cả một đêm đó bạn Thành thức trắng vì hai lý do. Đầu tiên là giống như người bạn giường bên nói, vui quá không ngủ được. Cảm giác lâng lâng khó tả khi cô gái mình yêu thầm bấy lâu nay lại đồng ý làm bạn gái mình theo cách vừa đơn giản vừa nhanh đến không thể ngờ, cảm giác không chân thật. Lý do thứ hai là khi Thành vào lại trang cá nhân của Hạ, xem lại bài viết Hạ đăng khi ngồi ở quán cà phê để xác nhận rằng mình đã gặp Hạ và sau đó màn tỏ tình không nằm trong bất kỳ dự kiến hay kế hoạch nào nhưng lại bất ngờ thành công, sau đó Thành lại bị rơi vào trạng thái hoang mang. Bạn Thành đã bị bạn Hạ hủy kết bạn.

Thành không hiểu vì sao? Rất nhiều lần Thành soạn tin nhắn định hỏi Hạ, soạn hoài soạn mãi mà chẳng soạn xong, đến lúc xong thì đã trễ rồi nên không dám gửi vì sợ phiền Hạ ngủ. Còn một lý do nữa để Thành không dám gửi tin nhắn là vì Thành sợ, sợ Hạ đổi ý nên mới xóa kết bạn như thế. Thà không hỏi có khi còn tốt hơn, được sống trong vui vẻ lâu một chút.

Thành đã đấu tranh tâm lý suốt một đêm, cuối cùng là bạn quyết định gửi lại lời mời kết bạn với Hạ. Thành hy vọng là Hạ chỉ bấm nhầm nút hủy kết bạn thôi, khả năng của việc này không cao vì muốn hủy kết bạn là phải bấm tới hai lần nên việc bấm nhầm đến hai lần hầu như không thể, nếu nhầm thì có thể gửi lời mời lại mà. Thành hồi hợp chờ đợi kết quả đến lúc mặt trời lên cao cũng không có phản hồi, Thành nhận ra yêu cầu kết bạn đã bị xóa.

Bạn Thành vội vàng gọi điện thoại cho bạn Hạ, nhưng bạn Hạ không bắt máy nên bạn Thành đã gửi tin nhắn: "Nếu Hạ thay đổi quyết định cũng không sao Thành không có ý kiến gì đâu, chúng ta vẫn làm bạn được không Hạ, chỉ là bạn bè giống như trước kia."

Khoảng 15 phút sau đó, bạn Thành nhận lại được một câu hỏi: "Thành muốn rút lại lời tỏ tình hả?"

"Nếu Hạ không đồng ý thì Thành sẽ rút lại và chúng ta sẽ vẫn là bạn được không Hạ?" Thành lập tức trả lời tin nhắn.

"Hạ có nói không đồng ý bao giờ đâu? Hay là Thành hối hận muốn rút lại?"

"Không không không. Thành không hối hận." Thành ngày càng hoang mang.

"Nói vậy là Hạ không đổi ý đúng không?" Thành nhắn tiếp.

Hạ hỏi lại: "Thành hy vọng Hạ đổi ý hả?"

"Không có." Thành còn đang sợ Hạ đổi ý đây này.

"Vậy thì được rồi."

"Hình như Hạ bấm nhầm hủy kết bạn với thành rồi." Vấn đề đã hành hạ Thành đêm qua đến giờ.

"Là cố tình đó."

Thành gửi một dấu chấm hỏi.

"Hạ sẽ hủy kết bạn trên tất cả nền tảng mạng xã hội với bạn trai vậy nên hủy kết bạn với Thành là đúng rồi đúng không."

Thành gửi lại một dấu chấm hỏi.

"Hạ thấy mấy người yêu nhau hay vào trang cá nhân soi rồi ghen tuông linh tinh, giận hờn gì là cứ chặn rồi hủy kết bạn, liên lạc không được lại phiền người này người kia chi bằng từ đầu không kết bạn thì đỡ mắc công phải hủy với lại mỗi người cũng nên không gian riêng đặc biệt là với những cặp đôi." Hạ nhìn mấy bạn cũng quanh yêu đương và rút ra được cái suy nghĩ này.

"Thành hứa sẽ không làm như vậy, chúng ta vẫn kết bạn Facebook lại được không Hạ?" Thành cũng tán đồng cách nghĩ của Hạ phần nào đó, nhưng Thành tin mình sẽ không rơi vào trường hợp giống vậy.

"Được thôi, Hạ sẽ gửi lời mời kết bạn cho Thành khi nào Hạ giận Thành và ngược lại, hết giận thì lại gỡ lời mời, như vậy thì không ai biết chúng ta đang giận nhau. Coi như đây là quy ước của chúng ta, được không?" Đột nhiên suy nghĩ này lại lóe lên trong đầu Hạ.

Người yêu đã muốn thế thì đâu dám có ý kiến khác, Thành đồng ý với Hạ nhưng trong lòng thấy hơi mất mát.

"Bạn Thành thân mến, bạn còn thiếu một bước nữa mới chính thức trở thành người yêu của bạn Hạ, bạn vui lòng nhanh chóng bổ sung."

Có ai mới ngày đầu yêu đương mà bị hoang mang "n" lần trong một ngày như bạn Thành chưa?

"Bước gì vậy Hạ?" Thành đang cực kỳ hoang mang, Thành biết Hạ luôn có những suy nghĩ lạ lùng khiến người khác không ngờ đến, Thành sợ Hạ lại đưa ra một đề bài nan giải.

"Viết thư tình, nhớ là viết có tâm một chút, chữ không đẹp thì ít ra cũng phải đọc được, viết bằng bút mực. Hạ có thay đổi quyết định không là sẽ dựa vào bức thư tình này."

Vấn đề không có gì gọi là kỳ lạ, cũng xem như là dễ với học sinh lớp C (lớp học chia theo khối thi) vậy mà đã hành bạn Thành suốt cả một buổi chiều. Bài kiểm tra văn 90 phút có thể viết được 4 mặt giấy khổ lớn (không phải giấy tập), cả một buổi chiều này Thành chỉ viết được vỏn vẹn 3 mặt giấy viết thư. Lý do tốn nhiều thời gian là vì bạn Thành phải nắn nót viết từng chữ, viết sai một chữ là phải viết lại từ đầu.

Yêu đương với nhỏ Hạ này sao mà đau tim quá, Thành có nghĩ đến chuyện chia tay giờ luôn không?

*Câu chuyện nhỏ:*

Lúc nhận được tin nhắn của Thành thì Vy cũng ngồi cạnh bên, Hạ cũng chưa sẻ câu chuyện này với Vy luôn: "Sao tự nhiên Thành nhắn cho tui vậy nè bà."

"Thấy chưa, tui nói có sai đâu, hôm qua tui mà ở lại thêm chút nữa là thời gian yêu đương được tính bằng giây bằng phút liền." Hạ than thở.

Vy cũng tưởng là thiệt, định an ủi bạn mình vài câu nhưng chưa nghĩ ra lời an ủi thì đã xem đến đoạn hủy kết bạn, Vy nghi ngờ hỏi: "Lúc chị hủy kết bạn chị không có báo trước với người ta hả?"

"Không có chị ơi, em không nghĩ đến luôn."

"Ui là trời. Tính ra chị làm người ta hoang mang kia kìa." Vy không còn gì để nói với nhỏ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân