Đrj

Thằng Tích là đứa hầu của chủ đồn điền lớn nhất cái xứ này,tiền để chục căn nhà không xuể.

Nhà họ Mẫn có cái đồn điền trồng cao su lớn, mấy thằng lính Pháp nó như quen mặt, nịnh bợ khiêm nhường hơn thường lệ khi nhìn thấy ông Mẫn.

Đủ để thấy cái danh ông Mẫn nó ảnh hưởng tới nhường nào.

họ Mẫn có thằng 2 thằng con trai, thằng con trai . Thằng con cả được là Cậu Trân, nhớ không nhầm là Mẫn Bách Trân, được ông Mẫn lo liệu chu toàn sang *Páris để học. Mặt mũi thì sáng lạng, học thức thì cao. Cứ hễ lần nào về quê, ý nhưu rằng mấy thiếu nữ trong thôn vui như trẩy hội, bận váy bận áo, ra đón cậu chủ về thăm. Đợt gần đây thì ít đi hẵng, chắc do cậu cả công khai là đồng tính luyến ái nên chẳng còn cô thiếu nữ nào mơ mộng nữa. Thấy ông Mẫn tức lắm, nghe nói là nằm ngủ mà mắt chẳng nhắm được, suy nhược cơ thể, muốn từ con nhưng mà thương quá nên chẳng đành

Còn cu cậu út đầy đủ họ tên là Mẫn Doãn Kì. Cu cậu còn nhỏ mà cái tánh như ông cụ non. Nên mấy thằng cu trong làng không có thằng thích chơi với cu cậu. Cũng do thằng Kì nó trắng bóc như trứng gà luộc, nên mấy cu cậu không thích chơi, cứ bảo cu cậu giống con gái, đi kiếm bọn nó mà chơi thảy đá.

Từ khi có thằng Tích, cuộc đời cu cậu như một chuỗi ngày mới

'Kì ơii, Kì ớiii nghe tui nói hongg dị' em Tích líu lo mãi. Em như chiếc đuôi nhỏ lắc lư bên cạnh cậu ba nhỏ nhà chủ đồn điền họ Mẫn.

'Tích không đi làm phụ mợ mần rau, nay đi theo cậu như ni mày hết sợ bị mợ phạt rồi hử ?' Doãn Kì dường như quen thuộc với chiếc đuôi nhỏ này rồi. Nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi thứ cầm trên tay.

'Tui mần sáng ni rùi, nên mợ kiu tui ra nghỉ đi, tí chiều mợ kiu thì xuống mần tiếp.' Em Tích liến thoắng, nhìn yêu lắm.

' Kì ơi, Kì đọc gì dị, nhìn hay dị Kì' em Tích tò mò lắm, mà đâu có biết chữ nên đành

' Tích biết đọc không mà nhiều chiện thấy ớn dị' Hắn cười phì chẳng phải vì mấy cái kì thi trên sài gòn để đăng kí *trường Chasseloup – Laubat' theo nguyện vọng của cha với má thì giờ ra ngoài đồng chơi cùng thằng Tích rồi

'Kì lên đó rồi thì Kì đâu có nhớ tui đâu, tui phận nghèo hèn nên ở nhà chăn trâu cho cậu, còn Kì lên đó dui dẻ hong nhớ tui' em Tích tỏ vẻ dỗi hơn vu vơ bứt cái lá muốn tơi như NDP.

'Đúng ròi, lên đó dui hơn ở đây với ai đó chắc rồii nge'

Cậu chủ nhỏ cũng châm chọc em bé, làm em nổi khùng lên rồi rượt nhau chạy như 2 đứa đao dưới trời nắng bể đầu.

'Hai đứa mợ cả kêu dìa nhà ăn cơm, tụi bây chạy nữa rớt xuống mương là mợ cho trâu kéo hai đứa bây ra cái vườn cao su cho tụi bây bị bọn Pháp nó quánh chết nhe.' Dú hai hét um làng để kêu hai đứa nó về ăn cơm, không chắc để xíu nữa dưới cái nắng bể đầu mà hai đứa nó còn rớt xuống mương. Chắc mợ cả cho tui nó ra góc mít quỳ tới sáng mai mất.

'Dú ơii thằng Kì nó chọc conn kìaaaa'

'Ê thằng quỷ kia, ai là nó cơ. Tao lớn hơn mày 1 tháng. Sao mày dám kiu tao là nó. Tao hun sưng mỏ mày cho mày khỏi ăn cơm lun' Bạn nhỏ Kì cực kì không đồng ý với lời nói vừa rồi của em Tích, nên liền phản bác ngay.

Giữa trưa một lớn một nhỏ rượt nhau chạy khắp nẻo đường làng, tiếng cười khúc khích vang cả một không lặng gió.

Mùa hạ năm ấy nắng thể rực lửa
Nửa là sức nóng
Nửa là tình ta

Ngày Kỳ lên Sài Gòn, thằng Tích nó buồn lắm, nhìn trời cũng chả buồn sáng, hoa cũng như muốn ngừng rộ.Trước khi đi thằng Kcũng chẳng quên chọc ghẹo cu Tích

' Tao thành phố rổi đừng có mà ở nhà phá, không có ai quýnh mày đâu đó biết chưa'

' Gì cơ'

' xe tới rồi, có gì nhớ gởi thư cho tao đó, không hôm tao về mày chết mày với tao'

Chiếc xe lăn bánh trên con đường đất xập xệ, từ từ rời khỏi lớp cổng làng nơi nuôi hai ta lớn. Nhớ như in từng hành động cử chỉ của của anh,ngày đầu xa nhau khó quá anh ơi.

'Tích ơiii thằng út Kỳ nó gửi thư về cho m kìa, nó gửi thư còn nhiều hơn gửi cho mợ nữa đó chèn'

Tích vui vẻ hứng khởi như vàng mới lên giá, cu cậu cầm lá thư tung tăng đi khắp làng. Kỳ

Qáaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top