Chương 34
"Cái gì?" Ôn Hàng bị lời này làm hoảng sợ, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vô thức kéo ra chút khoảng cách với Trì Việt.
Trì Việt nhận ra sự kháng cự của cô, cũng nhận ra mình đã hành động thái quá, thái dương nóng bừng. Anh nhanh chóng buông cánh tay, nhích lại gần Ôn Hàng hơn, mắt nhìn xuống, giải thích: "Cậu không cần sợ, tôi sẽ không làm gì cậu..."
Nhưng vừa nói ra, anh đã ý thức được rằng như thế vẫn là quá đáng. Ôn Hàng dù sao cũng là con gái, lại từng trải qua cả bạo lực học đường và gia đình, dù anh có ý tốt cũng không thể nói như vậy, sẽ làm cô sợ hãi.
Trì Việt suy nghĩ một hồi, cổ họng khô khốc, cúi đầu, tóc mái rủ xuống che khuất khuôn mặt tái nhợt. Anh thở dài, đổi lời: "Cậu về phòng ngủ đi, đã quá muộn rồi, không cần lo cho tôi, tôi không sao."
Anh kéo chăn ra, ý bảo cô rời đi.
Nhưng Ôn Hàng không làm theo, mắt ướt át nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì.
Sau một lúc im lặng, cô nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nói: "Được."
Trì Việt dừng tay trên chăn, cứng đờ một lát rồi nhận ra cô đang trả lời câu hỏi ban đầu của mình.
Cậu đêm nay có thể ở lại cùng tôi không?
Anh chỉ biết nhìn Ôn Hàng, yết hầu khô khốc nuốt xuống, trên mặt đường nét mờ mịt như mất hồn.
Một lúc sau, anh hỏi, giọng khàn khàn: "Vì sao?"
Không cần thiết phải làm đến mức này, đặc biệt là vì anh.
Dù sớm hay muộn, anh cũng sẽ bị cuốn vào bóng tối, giống như mẹ mình. Chỉ khác là anh yếu đuối hơn, nên vẫn sống đến bây giờ.
Câu hỏi của anh nghe đầy đau đớn, Ôn Hàng cắn môi, cố gắng tìm ánh mắt của anh, nghiêm túc nói: "Bởi vì cậu rất tốt với tôi, đặc biệt tốt."
Thật sao?
Trì Việt nhíu mày nghi ngờ, anh không cảm thấy vậy.
Ban đầu chỉ là thấy cô đáng thương, không nỡ bỏ rơi cô trên đường. Lúc đó Ôn Hàng trông rất không cam lòng, như thể còn nhiều ước mơ chưa thực hiện.
Ôn Hàng nhận thấy vẻ khó hiểu trên mặt anh, hơi lo lắng bổ sung: "Cậu giúp tôi rất rất nhiều, đưa tôi về nhà, giúp tôi thoát khỏi Chu Tĩnh Mỹ , mua quần áo và điện thoại cho tôi, cho phép tôi ở lại đây, đưa tôi đi xem phim, mang tôi từ nhà tôi trở về, còn dạy tôi chơi game..."
Ôn Hàng nhớ rất rõ mọi chuyện liên quan đến anh, vì đây là số ít những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ của cô.
Từ ngày gặp anh, mỗi ngày đều có chuyện tốt xảy ra, anh giống như một kỳ tích bất ngờ. Trì Việt nghe thấy những điều này, chỉ nhếch môi nhạt nhẽo, đáp lại một tiếng "Ờ".
Những việc đó ai cũng có thể làm, không có gì đặc biệt, anh cũng không đặc biệt. Không đáng để cô ảo tưởng rằng anh tốt đến vậy.
Ôn Hàng thấy vẻ mặt sáng ngời của mình bị lời lạnh lùng của anh làm cho tắt lịm, không biết mình nói sai điều gì chỉ nắm chặt tay anh, nói: "Dù sao thì, tối nay tôi cũng sẽ ở lại với cậu... Tôi tin cậu."
Nếu không nói như vậy, Trì Việt dường như sẽ bị cuốn vào bóng tối, hoặc bị gió thổi tan.
Ôn Hàng nắm tay anh chặt đến nỗi làm anh có hơi đau. Trì Việt ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng hiểu cô tin vào điều gì, không tự nhiên dời mắt.
Cuối cùng anh nhỏ giọng bảo: "Vậy cậu ngủ trên sô pha được không?"
Sô pha đủ rộng cho một người, nhưng hai người thì hơi chật. Ôn Hàng vừa tưởng tượng cảnh hai người chen chúc trên sô pha đã đỏ mặt, vội đề nghị: "Nếu không, cậu tới phòng tôi đi, giường bên đó lớn hơn..."
Trì Việt mím môi, nói: "Phòng của cậu là phòng của mẹ tôi trước kia..."
Hai chữ cuối cùng anh chưa nói ra, vì nhanh chóng nhận ra điều gì đó, giọng hơi áy náy: "Xin lỗi, tôi nói vậy sẽ làm cậu không thoải mái phải không?"
Rốt cuộc, căn hộ này nổi tiếng là ngôi nhà ma ám trong khu, vì có một phụ nữ điên tự sát trong nhà, tình trạng tử vong khủng khiếp. Mẹ anh được chôn cất trong ánh mắt chỉ trỏ của hàng xóm, họ không thương cảm mà chỉ thấy đen đủi. Sau đó một thời gian dài, không ai dám đi qua cửa nhà anh, phải đi vòng thật xa.
Người gây ra chuyện này có lẽ cũng tin vào báo ứng, nên từ đó không quay lại, sợ mẹ anh thực sự sẽ giống như tiếng thét đêm đó, "Tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông".
Nhưng vấn đề là, nếu thực sự có báo ứng, tại sao Trì Vận Thịnh vẫn sống tốt?
Rõ ràng người đáng chết là ông ta, không phải mẹ anh. Trì Việt có chút thất thần, cho đến khi nghe thấy Ôn Hàng nhẹ nhàng đáp: "Vậy ngủ ở đây đi... Tôi đi lấy chăn."
Ôn Hàng không giống anh, chưa từng chứng kiến cảnh mẹ Trì Việt qua đời, thậm chí tưởng tượng còn khó, vì vậy cô không sợ hãi, theo bản năng lảng tránh chủ đề này để không làm anh thêm khó chịu.
Trì Việt cũng đáp lại một tiếng "được", nỗ lực thở ra một hơi, hoạt động một tứ chi cứng đờ, rồi đứng dậy xếp gọn gối dựa trên sô pha.
Ôn Hàng vào phòng lấy chăn mỏng và gối đầu, rồi cẩn thận trải trên sô pha, sau đó cởi dép lê và bò vào, ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn che kín.
Trì Việt tắt máy chơi game và TV, nằm xuống bên cạnh cô trong bóng tối.
Do kích thước sô pha có hạn, dù Ôn Hàng và Trì Việt cách nhau một khoảng, nhưng sự chuyển động nhỏ của anh vẫn truyền đến rõ ràng. Lưng Ôn Hàng thỉnh thoảng mất đi điểm tựa, cảm giác hơi lúng túng. Sô pha chỉ rộng khoảng 1.2 mét, hai người nằm sát m chỉ cách nhau một khoảng nhỏ. Phòng khách tắt đèn tối om, không nhìn rõ bóng dáng, khiến tim cô đập nhanh hơn.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe rõ ràng hơn khi nằm thẳng, Trì Việt nằm im, không phát ra âm thanh nào, Ôn Hàng không biết tâm trạng hiện tại của anh ra sao.
Trì Việt chỉ cần ai đó ở bên cạnh, giống như một đứa trẻ sợ mưa to trong đêm tối, không cần cô làm gì, chỉ cần bầu bạn bên cạnh để anh không cảm thấy cô đơn.
Trì Việt nhắm mắt lại, nắm chặt góc chăn, hơi nghiêng đầu.
Trong cơn mơ màng, Trì Việt ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Ôn Hàng. Vừa nằm xuống không lâu, anh đã mệt mỏi muốn ngủ.
Ôn Hàng từ từ thích nghi với sự hiện diện của người bên cạnh, thả lỏng tay chân, do dự quay đầu nhìn anh.
Trước mắt quá tối, cô không thấy rõ ngũ quan chỉ biết anh nửa nghiêng người, mặt hướng về phía mình, khoảng cách rất gần.
Ôn Hàng phân biệt tư thế ngủ của Trì Việt, mặt nóng bừng, nhanh chóng quay đầu lại.
Dù không nhìn nữa, tiếng hít thở của anh cũng trở nên rõ ràng, như làn gió ấm áp phả vào vành tai, khiến cô nổi da gà, hơi thở loạn lên.
Mùi hương nhè nhẹ từ mũi xộc vào, làm nàng cảm thấy mình sắp chín. Ôn Hàng cắn môi, chịu không nổi, yên lặng kéo góc chăn che tai.
Trì Việt trong cơn mơ màng không nên nhận ra hành động của cô, chỉ nhớ mình đã uống thuốc ngủ nên cảm thấy mơ màng, không phải vì mùi hương dễ chịu của Ôn Hàng hay tiếng sột soạt giống mèo con, mà là tác dụng của thuốc.
Ôn Hàng trước giờ chưa từng ngủ cùng người khác giới, dù chỉ là ngủ, nhưng cô vẫn bị mất ngủ.
Trì Việt không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ, có thể vì quá mệt mỏi, cô đã sớm nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh bên tai. Tim Ôn Hàng càng đập nhanh hơn, không thể xoay người cố gắng ép mình ngủ.
Không biết bao lâu sau, Ôn Hàng mơ màng ngủ trong tiếng mưa rơi.
Khi bị đồng hồ sinh học đánh thức, trời đã sáng.
Ôn Hàng nhìn đèn treo trong phòng khách, ban đầu còn ngơ ngác, cho đến khi cử động cánh tay, chạm vào một mảnh ấm áp mới nhận ra. Hai người không có chung chăn, nhưng sô pha quá nhỏ, nên ngủ gần nhau. Cô nửa nghiêng người dựa vào Trì Việt, bả vai chạm vào ngực anh, gần như nằm trong lòng anh.
Ôn Hàng khẩn trương chớp mắt, không rõ tư thế của họ, định cử động đầu, nhưng tai phải lại cọ vào thứ gì đó, theo sau là hơi thở ấm áp như một nụ hôn. Cô cảm thấy cổ tê dại, không dám cử động, nhận ra anh đang cúi đầu dựa vào vai mình, cằm chạm vào cổ, nhẹ nhàng cử động thôi đã khiến Ôn Hàng cảm giác rõ sự hiện diện của anh, rất ngứa.
Ba giây sau, mặt Ôn Hàng nóng bừng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày thân mật với anh như vậy, nhưng lạ lùng là, cô không ghét cảm giác này, chỉ thấy thẹn thùng và hơi ngứa.
Đầu vai ngứa ngáy như bị khiêu khích, Ôn Hàng hơi cong eo, muốn tránh khỏi cảm giác nhạy cảm này, nhưng không thể. Hai tấm chăn kề sát người, cộng thêm nhiệt độ cơ thể của Trì Việt nhanh chóng làm cô nóng từ đầu đến chân, như bị nướng trên lửa.
Ôn Hàng không biết nên làm gì, đành nhắm mắt, cố gắng đi vào giấc ngủ.
Nhưng cô không thể.
Cả người nóng nực, từ vai đến eo đều như muốn tan chảy, cảm giác rất kỳ quái.
Trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng dường như chỉ cần ở bên Trì Việt... sẽ trở nên nhạy cảm.
Chẳng lẽ là vì hormone?
Ôn Hàng mơ màng nghĩ, nhịn không được giơ tay che mặt, cảm thấy mình so với Trì Việt quá... không thuần khiết.
Khi buông tay, cô nhìn đèn treo trên trần, ánh sáng nhạt ngoài cửa sổ lọt vào, đèn thủy tinh như phủ sương. Ôn Hàng nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ, buổi sáng học tiếng Anh, sau đó còn phải đi học bổ túc, không thể nằm đây lãng phí thời gian.
Hiện tại mấy giờ rồi?
Sẽ không gần trưa chứ?
Nghĩ vậy liền hoảng, không kịp lo anh có đang ngủ hay không, cố dùng tay còn lại đẩy ra, nhắc nhở: "Trì Việt, tôi muốn rời giường..."
Người phía sau hơi thở cứng lại, khẽ hừ nhẹ, hơi thở phả vào vai cô như một nụ hôn nửa vời.
Khoảng ba giây sau, Trì Việt không tình nguyện tỉnh lại từ cơn ngủ mơ, mở mắt ra vẫn còn mờ mịt, đầu tiên nhìn thấy bả vai của Ôn Hàng, rồi đến tóc dài lộn xộn trong lòng ngực anh.
Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở cổ mịn màng, Trì Việt cuối cùng nhận ra điều gì, rút tay về và ngồi dậy, gần như suýt ngã khỏi sô pha.
Ôn Hàng cảm giác đầu vai nhẹ đi, nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận kéo chăn xuống và ngồi dậy trên chiếc sô pha chật hẹp.
Bên tai cô còn nghe thấy tiếng chăn sột soạt, mặt cô có chút đỏ, lần đầu tiên trải qua cảm giác tỉnh dậy bên cạnh người khác Ôn Hàng thậm chí không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng này.
Chẳng lẽ nên nói với Trì Việt "Buổi sáng tốt lành" sao?
Nhưng như vậy cũng quá... cứng nhắc đi.
Nhưng ý nghĩ ái muội này nhanh chóng bị phá vỡ, Ôn Hàng nghe thấy phía sau vang lên âm thanh"Thực xin lỗi" nhỏ nhẹ.
Cô có chút ngạc nhiên, những suy nghĩ trướng nóng trong lòng bị dập tắt, không rõ tại sao Trì Việt xin lỗi, quay đầu nhìn anh: "Tại sao phải xin lỗi?"
Trì Việt rũ mắt nhìn cô, biểu cảm trên mặt khác hẳn tối hôm qua, mang theo vài phần ảo não, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi u ám.
Trầm mặc trong chốc lát, anh mở miệng hứa hẹn: "Đêm qua là tôi quá xúc động... Lần sau sẽ không như vậy, xin lỗi."
Hiện tại nghĩ lại, anh không rõ là do cồn hay tác dụng của thuốc ngủ, nhưng nó đã làm anh yên tâm mà làm ra chuyện khác người.
Ôn Hàng lúc này mới hiểu ra vì sao Trì Việt cảm thấy ngủ chung tối qua là không thỏa đáng, nên xin lỗi mình.
Nhưng vấn đề là, cô không cảm thấy bị mạo phạm hay khó chịu, ngược lại khi anh xin lỗi, trong lòng cô bỗng chốc trở nên mơ hồ.
Hiện tại trời đã sáng, Trì Việt chủ động lùi lại vào không gian riêng của mình, làm nổi bật hành động vượt ranh giới và không thỏa đáng của cô tối qua, khiến cô cảm thấy tự trách.
Dù cái ôm đêm qua ấm áp, nhưng không phải thật sự, giữa họ vẫn còn khoảng cách rất lớn, cần những lời xin lỗi để vuốt phẳng những vết nứt ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy, Ôn Hàng vội vàng thu hồi ánh mắt, không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể cúi đầu sửa sang lại chăn gối của mình, nhưng phát hiện đã bị kẹt chung với chăn của anh, không thể gỡ ra.
Cô vô ý cắn chặt môi dưới, nhịn xuống cơn căng trướng trong hốc mắt.
Trì Việt tựa hồ cũng nhận ra Ôn Hàng đang bối rối, chủ động nói: "Tôi sẽ giúp cậu thu dọn..."
Ý tứ là cô nên rời đi ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt, để tránh lan tràn sự xấu hổ.
Ôn Hàng hiểu ý, lập tức buông tay, hấp tấp vòng qua anh, chân trần bước lên sàn nhà lạnh lẽo, thậm chí không tìm dép lê.
Sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, lập tức xua tan nhiệt độ khô nóng trong lòng, Ôn Hàng vội vã chạy về phòng, đóng cửa lại.
Trì Việt nghe thấy bước chân xa dần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng cô, nhưng không kịp thấy rõ, chỉ nghe tiếng cửa đóng.
Trên tay anh còn lưu lại cảm giác ấm áp từ và những xúc cảm mềm mại, khi cô đi rồi lại làm tim anh đập nhanh hơn.
Ngồi tại chỗ một lúc, Trì Việt xốc chăn lên đi vào nhà vệ sinh. Tối qua mưa to, dù là mùa hè, nước chảy từ vòi rửa mặt cũng lạnh lẽo, anh vốc hai tay nước lên mặt, rửa sạch những cảm xúc hoảng loạn trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top