Chương 12
Ôn Hàng nghe Trì Việt nói chuyện với mình, trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô và Trì Việt trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau trong trường học, tuy rằng hai người bây giờ...coi như là quen biết đi, nhưng hiện tại trước mặt bao nhiêu người, cô vẫn sợ lộ chuyện.
Nhưng cũng may Ôn Hàng nhớ tới mình là lớp trưởng, anh không tìm thấy chỗ ngồi thì hỏi cô cũng là chuyện bình thường. Ôn Hàng tự an ủi mình như vậy sau đó nói với anh
"Cậu..cậu không có chỗ ngồi"
Đã một năm rồi Trì Việt chưa đến trường cho nên lúc vệ sinh lớp học chỗ trống không có người ngồi lâu quá cũng dọn đi.
"?"
Trì Việt nghe vậy, không thể tưởng tượng mà nhướng mày. Anh còn tưởng là tại mình tìm không ra chỗ ngồi nhưng thực ra là bị dọn đi rồi. Biểu tình trên mặt có chút khó coi.
Đám học sinh ngồi trong lớp thấy thế thầm kêu không ổn, tự giác thu hồi động tĩnh. Một bên nghĩ Ôn Hàng đúng là sao chổi chuyển thế, lúc trước thì bị bọn Chu Tĩnh Mỹ để ý, bây giờ lại trêu chọc Thái tử gia Trì Việt. Bọn họ vừa xem kịch vừa đổ mồ hôi giùm Ôn Hàng.
Ôn Hàng thấy phản ứng của anh không đúng, do dự một lát nói
"Tôi nhớ là lớp 2 còn dư bàn ghế, cậu có muốn đi hỏi thử không?"
Bạn học trong lớp nghe vậy lỗ tai ong ong, không đoán được Ôn Hàng dõng dạc nói như thế, kêu Thái tử gia tự đi tìm bàn ghế? Gan thật là lớn. Hầu như ai cũng thầm mắng Ôn Hàng là đồ ngốc, không khí yên lặng trong chốc lát, mọi người đều tập trung xem Ôn Hàng bị vị Thái tử gia này thu thập như thế nào?
Chỉ là Trì Việt đứng cách đó không xa nhẹ "Ừ" một tiếng sau đó cau mày đi ra ngoài.
Trì Việt bỏ qua cho Ôn Hàng?
Mọi người ai cũng ngạc nhiên.
Ai cũng biết Sâm Tuấn và Cao Phi Kiến nổi tiếng hung tàn đều nhận Trì Việt làm đại ca thì cũng có thể đoán được anh cũng phải là người tàn nhẫn như thế nào.
Hơn nữa ba anh là nhà giàu có tiếng – Trì Vận Thịnh. Cho dù Trì Việt không đi học thì cũng có thể lấy bằng tốt nghiệp, thày cô trong trường cũng không ai quản nổi anh.
Trong lớp nhìn một màn này chỉ cảm khái Ôn Hàng thật may mắn, có thể thể tránh được một kiếp.
Ôn Hàng ngày thường chỉ lo tập trung học hành, không có quan tâm mấy cái tin đồn của Trì Việt, nên cô cũng không biết trong mắt của toàn học sinh khối 11 đều coi Trì Việt như hung thần ác sát. Ôn Hàng an tĩnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.
Vài phút sau ngoài cửa vang lên một trận âm thanh, hai học sinh lớp 2 thở hổn hển khiêng bàn ghế tiến vào. Trì Việt hai tay nhét túi quần đi phía sau bọn họ
Hai người đó đặt bàn ghế xuống đất, xoay đầu hỏi Trì Việt
"Trì ca, cậu ngồi chỗ nào?"
Trì Việt quét mắt một vòng lớp học, sau đó chỉ tay vào vị trí trong góc chuyên dành cho học sinh có thành tích không tốt.
Hai bạn học đó giúp Trì Việt mang bàn ghế đến vị trí đó, lúc rời đi còn bổ sung
"Có việc gì thì gọi tụi tôi nhé"
Trì Việt không đáp lời, rũ mắt nhìn bộ bàn ghế vừa mới được mang tới. Đồ mà người ta đã dùng qua, thật bẩn.
Suy nghĩ một lúc, Trì Việt cởi áo khoác ném lên bàn, lúc này mới cố gắng ngồi xuống, đầu dán vào áo khoác ngủ ngon lành.
Buổi sáng mới 4 giờ đã bị Ôn Hàng ồn ào đánh thức, bâ giờ buồn ngủ muốn chết.
Tiếng chuông vang lên, phòng học an tĩnh lại.
Chủ nhiệm lớp theo lệ mà tiến vào kiểm tra, ánh mắt thoáng vị trí ngồi trong góc nhìn thấy một thân ảnh xa lạ.
Chủ nhiệm lớp không thể tin được mà nhìn kĩ vài lần sau đó hạ giọng hỏi bạn học ngồi bên cạnh, lúc này mới thật sự chắc chắn Trì Việt đi học, quả thật còn hiếm lạ hơn cây vạn tuế nở hoa.
Ôn Hàng thấy thế cũng nhịn không được xoay đầu nhìn thoáng qua, mới phát hiện Trì Việt ngồi cùng tổ với cô, ở bàn cuối cùng. Một cảm giác quen thuộc, như là hình ảnh này đã từng xảy ra.
Lòng cô có hơi nóng lên.
Cũng không biết vì sao buổi sáng lúc ngồi xe tới trường, Ôn Hàng còn lo lắng về ánh mắt của bạn học trong lớp. Nhưng bây giờ cô cảm thấy an tâm và kiên định hơn nhiều.
Lúc này, Ôn Hàng cảm giác đọc sách cũng trôi chảy hơn nhiều, 20 phút tự học trôi qua, chủ nhiệm lớp rời đi. Ôn Hàng cúi đầu tìm ly nước trong ngăn kéo, định đi lấy nước.
Cô nhớ rõ, thứ 2 tuần trước ngay cả đi lấy nước cũng không dám, chỉ có thể cố gắng nhịn khát cả một ngày.
Còn đang suy nghĩ, Ôn Hàng nhìn thấy có bóng người đi đến, là nam sinh hỏi cô "Bao nhiêu tiền một đêm". Cậu ta tên Mưu Thắng Hạo, trong lòng Ôn Hàng thầm mắng âm hồn không tan. Gương mặt cô hiện rõ sự chán ghét, tay nắm chặt ly nước muốn đi qua lối nhỏ bên kia.
Nhưng đối phương đã nhìn thấy Ôn Hàng, cậu ta đưa tay cản cô lại, đắc ý cười một tràng sau đó hỏi
"Sao hôm qua học bá của chúng ta không đi học? Buổi tối đến hộp đêm làm nên sáng đi học không nổi à?"
Ôn Hàng né tránh cánh tay của hắn, không nghĩ tới cậu ta mặt dày tìm mình để gây phiền phức.
Nhưng không ngờ một giây sau hắn còn quá đáng hơn, Mưu Thắng Hạo kéo tay áo Ôn Hàng, lớn tiếng hỏi
"Ồ, quần áo mới? Có tiền vậy sao, hay là có ông già nào bao dưỡng cậu?"
"Cậu có thể tránh ra không?"
Ôn Hàng không thể nhịn được nữa, dùng sức ném tay hắn ra, gương mặt cô tức đến đỏ bừng, hỏi lại Mưu Thắng Hạo
"Một ngày cậu không nói tôi mấy câu thì cậu không thoải mái à?"
"A, sao lại nóng nảy như vậy?
Mưu Thắng Hạo không đoán được hôm nay Ôn Hàng đột nhiên phản kháng. Sau khi bị cô hất tay ra cũng không cố gắng bắt lại, bày ra bộ mặt không sao cả.
"Ai nóng nảy?"
Ôn Hàng kiềm chế lại lửa giận, cô hít một hơi thật sâu rồi nói
"Mở miệng ra một câu cũng hộp đêm hai câu cũng hộp đêm. Tôi còn tưởng cậu mới chính là người được bao dưỡng đấy. Ngay cả phương pháp cũng thăm dò rõ ràng, muốn tìm đại gia bao dưỡng thì tìm đi, tìm tôi làm gì?
Đây là lần đầu tiên Ôn Hàng mắng người nhiều như vậy, trước đây cô luôn sợ khi phản kháng lại sẽ bị ghi thù nên cứ im lặng chịu đựng.
Mưu Thắng Hạo bị khí thế của Ôn Hàng làm sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết phản bác thế nào. Một lúc sau cậu ta cúi đầu mắng "Mẹ nó" rồi quay về chỗ ngồi.
Phòng học cũng rơi vào yên tĩnh, mười mấy cặp mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Hàng. Trong lòng bọn họ đều nghĩ cô điên rồi nên bất chấp tất cả hoặc là bị trúng tà.
Ôn Hàng nhận được những ánh mắt đó, sống lưng cứng đờ nhưng cô vẫn cố gắng giữ thẳng lưng như cũ. Sau đó Ôn Hàng quay về chỗ, ném cái ly vào ngăn tủ.
Điên rồi, cô điên rồi, thật sự điên rồi...không biết lấy đâu ra tự tin mà nói những lời đó.
Trong lớp bắt đầu nhỏ giọng bàn tán với nhau, thẳng đến khi người đang ghé vào bàn chợp mắt - Trì Việt - ngẩng đầu. Anh xoay cổ một chút, sau đó đi thẳng đến chỗ của Mưu Thắng Hạo, lấy quyển sách dày nhất trên bàn đập mạnh vào đầu hắn.
Một tiếng "phanh" làm kinh động toàn bộ lớp học.
Thậm chí có người còn bị té từ trên ghé xuống, mọi người đều nghẹn họng mà nhìn thân ảnh cao gầy kia. Không ai ngờ được Trì Việt – trái bom hẹn giờ lại nổ ngay lúc này, đã vậy xuống tay cũng thật nặng.
Mưu Thắng Hạo bị đánh chỉ cảm thấy đầu ong ong, một nửa là đau một nửa là bị dọa không nói được chữ nào. Đợi cơn choáng qua đi, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn mặt xung quanh.
Trên mặt Trì Việt vẫn còn nét khó chịu khi mới tỉnh giấc, trong mắt anh không che giấu sự ác ý. Như là chỉ cần anh quét mắt qua Mưu Thắng Hạo sẽ bị đóng đinh tại chỗ.
Là Trì Việt...Mưu Thắng Hạo sau khi nhìn rõ liền có cảm giác sợ hãi. Tại sao hôm nay Trì Việt lại đi học? Không phải anh không bao giờ đi học sao?
Không khí trong lớp học yên tĩnh đến mức cây kim rớt xuống cũng có thể nghe được, mọi người đều chú ý vào khuôn mặt khủng bố của Trì Việt.
Trì Việt nâng tay lấy bình nước của bàn bên cạnh, mở nắp, đem toàn bộ nước đổ lên đầu Mưu Thắng Hạo.
Mưu Thắng Hạo cam chịu ngồi im, không dám nói cũng không dám phản kháng, chỉ có thể liều mạng cắn chặt nỗi sợ.
Cũng may cuối cùng Trì Việt buông bình nước ra cũng không làm gì khác, chỉ dùng giọng điệu thanh lãnh nói
"Rửa sạch miệng của cậu"
Mọi người nghe thấy câu nói này đều giật mình chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cũng may bây giờ đã là tháng 4, thời tiết cũng dần nóng lên cho nên nước trong bình không phải là nước sôi, nếu không sợ là bây giờ mặt của Mưu Thắng Hạo liền bị hủy.
Ôn Hàng thấy một màn này, mở to hai mắt hiển nhiên cô cũng bị Trì Việt dọa. Giây tiếp theo thấy anh đang nhìn mình, Ôn Hàng hơi hé miệng theo bản năng nói
"Cậu sao lại.."
Sao lại đánh cậu ta...
Nếu không may đầu của cậu ta có vấn đề thì sự việc trở nên nghiêm trọng rồi, vả lại bồi thường tiền thuốc men cũng không ít.
Mọi người thình lình nghe Ôn Hàng lên tiếng cũng phản ứng lại người làm cho vị Diêm Vương này thức giấc rồi đi tìm Mưu Thắng Hạo đánh không phải chính là Ôn Hàng sao.
Trì Việt thấy ánh mắt sợ hãi của cô, nhẹ xả khóe miệng. Không nghĩ tới vừa nãy cô mắng người lợi hại như vậy, nhưng thấy anh động thủ liền lúng túng như thế. Trì Việt nhắc nhở cô
"Đừng nhìn, học bài đi"
Ôn Hàng nghe vậy không dám cùng Trì Việt tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ, cô "Ừ" sau đó xoay người sang chỗ khác.
Trong lớp nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ. không khí liền lặng ngắt như tờ.
Ngữ khí của Trì Việt vĩnh viễn không mặn không nhạt, nhưng lúc Ôn Hàng bảo anh tự tìm bàn ghế thì yên lặng đi tìm, lúc này lại đánh Mưu Thắng Hạo thảm đến vậy đến đồ ngốc cũng nhìn ra quan hệ của Trì Việt và Ôn Hàng không bình thường.
Nếu nghĩ kĩ lại, không chừng quyển sách đó chính là vì Ôn Hàng mà đánh xuống, ai kêu miệng Mưu Thắng Hạo không sạch sẽ.
Khó trách hôm nay đồ ngốc Ôn Hàng gan lớn như vậy, hóa ra là có người chống lưng...
Mọi người đều thổn thức với tin tức này, yên lặng nhìn Trì Việt và Ôn Hàng.
Mưu Hạo Thắng lau nước trên mặt, hắn ta chờ đến lúc Trì Việt quay lại chỗ ngồi tiếp tục ngủ mới chật vật đứng dậy đi đến nhà vệ sinh hong khô quần áo.
Bốn tiết buổi sáng trôi qua, tin tức bắt đầu được truyền đi. Chuyện của Trì Việt nhanh chóng trở thành chủ đề lớn nhỏ trên QQ. Lớp 7, lớp 8 nói chiều hôm qua Trì Việt có đến trường học, còn gọi Chu Tĩnh Mỹ ra ngoài, sau đó cô ta không quay lại lớp, sáng nay cũng không tới trường; lớp 1 cũng thả tin tức ra nói là hôm nay Trì Việt ở trên lớp vì Ôn Hàng giáo huấn một nam sinh, quan hệ giũa hai người này chắc chắn không bình thường. Hôm nay Ôn Hàng mặc một thân đồ hiệu, còn dám cãi lại người khác, rõ rang có người chống lưng cho cô ta; có người còn nói buổi sáng nay thấy Ôn Hàng và Trì Việt cùng nhau bước xuống từ một chiếc xe, không biết có phải ở chung với nhau không?
Ghép các tin tức lớn nhỏ lại, tất cả mọi người đều hiểu rõ.
Trì Việt bây giờ làm chỗ dựa cho Ôn Hàng, đem Chu Tĩnh Mỹ dạy cho một trận. Hiện tại có thể nói là Ôn Hàng trở mình rồi.
Tiếng gió được truyền ra, quả thực tạo nên hiệu ứng tốt. Một buổi sáng này Ôn Hàng trải qua thật suôn sẻ, lúc đi lấy nước thì sẽ có người nhường, cô cũng không nghe mấy lời chế giễu đó nữa.
Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, sau khi thầy giáo nói tan học, học sinh trong lớp vội vàng dọn dẹp sách vở, chạy như bay đến nhà ăn.
Ôn Hàng thấy bạn học đi gần hết mới đem tập sách bỏ vào ngăn tủ khóa lại. Sau đó đi đến chỗ Trì Việt nhẹ giọng hỏi
"Cậu đi ăn cơm không?"
Trì Việt ngủ cả buổi sáng lúc này đã tỉnh, nghe Ôn Hàng hỏi mở to hai mắt hỏi lại
"Ăn ở đâu?"
Nhà ăn trong trường đồ ăn quá tệ, nước canh nhạt như nước luộc, trong tô đôi khi còn có sâu hoặc và dây thun cho nên học sinh đều không muốn ăn. Nhà trường lại cấm học sinh không được gọi cơm hộp. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ cách trèo tường hoặc xin giấy phép để ra bên ngoài ăn cơm.
Trì Việt nghe câu "Đồ ăn không thể ăn" lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Ôn Hàng cũng không thể tưởng tượng bộ dáng phú nhị đại của anh ngồi trong căn tin ăn cơm, nghĩ nghĩ lại hỏi
"Hay là về nhà cậu ăn nhé?"
Dù sao Trì Việt tự do ra vào trường học, bảo vệ cũng không ngăn cản anh. Trì việt nhăn mày, nghĩ tới cái gì đó, thở dài sau đó đứng dậy, nâng cằm nói với Ôn Hàng
"Cậu dẫn đường đi"
-----------
Sorri mấy bà nay tui niềng răng với nhổ răng khôn nên ra chương không đều.
Mấy bà cho tui hỏi, tui bị bí cái tên "Nhiễm Mộng Ngọt" mấy bà cú tui chỉnh lại cái tên với 🥹🫶
Cú tui nha, tui đang vướng chương 15 nèeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top