16

jacksonwangkeu_ muốn gọi cho bạn
chấp nhận | từ chối

" alo, tiền bối..."


" sana, em đến đây được không? đến uống cùng anh, anh thất tình rồi..."

" tiền bối, anh đang ở đâu?"

" quán rượu x đường yy"

" đợi em, em đến ngay"

sana đặt chân vào quán rượu x lúc mười giờ đêm, giờ giới nghiêm với mọi cô cậu tuổi trung học, chỉ vì một cuộc gọi của người mà em đã thề sẽ từ bỏ nếu không được chấp nhận.

dáng người mạnh mẽ gục xuống bàn khuất trong góc đập vào mắt sana. chẳng suy nghĩ gì nhiều, em bước nhanh tới đó.

" tiền bối ... anh jackson?" em khẽ gọi, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào tóc anh. mái tóc nâu, mềm mượt như tóc con gái nhưng mang đậm mùi đàn ông.

đột ngột, tay em bị kéo mạnh, cả người rơi vào thân hình rắn chắc của ai kia. hơi thở ấm áp, nồng mùi rượu phả vào tai em, khiến gương mặt bất giác đỏ ửng và hơi thở thì dồn dập. sana cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, em sợ nếu có ai bắt gặp thì hẳn vài phút sau, tên hai người sẽ chễm chệ trên cfs trường.

như chuyện hôm nọ.

sana lắc lắc đầu, hi vọng gạt bỏ những nỗi buồn không tên đi mất, để lại những xúc cảm ngọt ngào, phù hợp với tình cảnh hiện giờ của anh và em.

chất giọng trầm khàn của jackson vang lên bên tai, sana giật mình run người một cái.

" cho anh ôm một chút thôi, được không?"

ừm, chỉ một chút thôi đấy!

đó là suy nghĩ thôi. còn sana ngoài mặt thì xúc động tới mức không thở được nữa rồi.

có lẽ jackson say rồi nên mới nói mấy lời lảm nhảm. hoặc là do rượu vào lời ra, khi say người ta dễ nói những lời thật lòng nên từng câu nói phả vào tai sana, đều làm em bối rối không biết hành xử thế nào.

" sana à, tzuyu chia tay anh rồi. tzuyu biết chuyện em tỏ tình với anh, và chuyện anh cũng thích em. cô ấy bảo không thể chấp nhận bị cắm sừng được nữa nên đá anh."

cái gì cơ? anh cũng thích em??

" có lẽ anh cũng thích sana từ lúc dạy học một cô gái nhiều aegyo như em rồi. nhưng anh không muốn thừa nhận tình cảm đó, vì anh vẫn còn yêu tzuyu, và anh không muốn ai trong hai người đau khổ cả."

nhiều aegyo? thừa nhận?

" nhưng bây giờ thì hay rồi. bọn anh chia tay, tức là anh độc thân. mà như thế nghĩa là, chúng ta có thể đến với nhau được rồi đó. em nghĩ sao sana? anh đang chấp nhận lời tỏ tình của em đó!"

đến với nhau? chấp nhận?

trong lúc sana đang còn phân vân không biết có nên gật đầu hay không thì jackson đột nhiên phá lên cười. cả quán rượu quay qua nhìn hai người làm em xấu hổ tột độ. em đành trả tiền rượu và dìu anh về. đừng hỏi tại sao em biết nhà jackson, trong fanclub của anh, không chỉ địa chỉ nhà mà cả quê quán, lai lịch, thời gian biểu của anh đều có hết, sana chỉ cần đọc sơ qua cũng hiểu được một phần ba về anh rồi.

suốt dọc đường về, jackson cứ lải nhải về việc thích em, đòi em đồng ý yêu nhau, rồi chạy loăng quăng như trẻ lên ba làm sana ôm đầu bất lực.

nếu sau này yêu nhau rồi, sao em có thể kìm chế trước sự đáng yêu này đây?

mà thôi, sana phủi ngay ý nghĩ vừa xuất hiện. giữ kín chuyện ngày hôm nay, chỉ mình em biết thôi, coi như đó là một câu chuyện đặc biệt trong hành trình đơn phương của em. hẳn là hôm nay anh say quá mức nên mới nói nhảm, sana tự nhủ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top