Chương 1: Thoại bản bí ẩn.

Vào năm Hoài Ân thứ 18, dưới sự trị vì của Vua Mục Minh Viễn anh minh, Đại Việt trên mọi phương diện đều phát triển, đất nước phồn vinh, hùng mạnh bậc nhất, dân cường quốc thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, không còn phải chịu cảnh đói nghèo, dịch bệnh hoành hành.

Song, giữa lúc thịnh thế ấy, một giai thoại về hoàng thân được truyền tai nhau khắp kinh thành, tháng này qua tháng nọ, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, thu hút bao người nghe tại chốn kinh đô Thăng Long.

Giai thoại này truyền tụng rằng: Vua Mục Minh Viễn hết mực sủng ái Mẫn Tiệp Hoàng hậu, chồng hòa vợ thuận, ân ái mặn nồng, khiến kẻ bề dưới nào cũng phải ngưỡng mộ, tấm tắc ca ngợi.

"Thế nhưng.." - Ông lão kể chuyện vuốt mớ râu dài bạc trắng dưới cằm lên giọng.

Cả không gian Trà Lâu Bát Bảo chìm vào im lặng, ai cũng hồi hộp lắng tai nghe tiếp, chỉ còn tiếng cắn hạt dưa và tiếng va chạm chén trà xuống mặt đĩa.

Ông lão nói tiếp: "Vua và Hoàng hậu ân ái là thế, đến khi Hoàng hậu mang long thai khắp cả kinh thành ai cũng vui mừng, càng vui mừng hơn khi nghe tin trong bụng Hoàng hậu chính là một cặp sinh đôi, chuyện này ai cũng biết rồi đúng không?"

Tất cả mọi người đều gật đầu.

"Thế cặp sinh đôi là một trai một gái đã ai biết chưa?"

Tất cả mọi người đều reo lên vui mừng: "Thật tuyệt vời, song hỷ còn gì bằng! Một cặp sinh đôi, vừa có Hoàng Tử lại có Công Chúa, đúng là đại hỷ!"

Ông lão gõ gõ cây quạt trên mặt bàn, tạo ra âm thanh lạ kỳ, như thể muốn nhấn mạnh điều gì đó. "Thế nhưng... các ngươi có bao giờ thấy lạ chưa?"

"Chuyện gì?" – Mọi người không khỏi tò mò.

"Đã hơn mười năm kể từ ngày Hoàng hậu sinh hạ, thế nhưng ngoài Nhị Hoàng Tử, các ngươi đã nghe thấy gì về Tam Công Chúa chưa?"

Sự yên lặng bao trùm, và rồi... tiếng xì xầm như ong vỡ tổ, những giả thuyết dấy lên từ khắp nơi.
Ông lão lại mỉm cười, vuốt mớ râu bạc, giọng đầy ẩn ý: "Mẫn Tiệp Hoàng hậu hạ sinh Nhị Hoàng Tử Mục Trí Vĩ, khôi ngô tuấn tú, mệnh trời đã an bài, ai cũng biết chuyện này. Nhưng... Tam Công Chúa, cái tên Chiêu Hoa Công Chúa, sao lại chẳng mấy khi được nhắc đến?"

"Đúng vậy! Tại sao lại thế?" - Đám đông nhốn nháo.

"Nữ nhân bị ghẻ lạnh thì còn lí do gì chứ ngươi ngốc à?" - Một nam nhân trong đám đông lên tiếng.

"Ta thật không nghĩ ra, chẳng lẽ tay chân không lành lặn."

"Hay là do khuyết tật, câm, điếc.."

"Không, nữ nhân bị ghẻ lạnh chỉ có thể là do dung mạo xấu xí."

Đám đông xì xầm bàn tán, những giả thuyết cứ thế được nảy sinh. Có người không kiên nhẫn nổi, quay về phía ông lão, nôn nóng chờ câu trả lời: "Tiên sinh, vì sao Tam Công Chúa lại bị chính mẹ đẻ ghẻ lạnh?"

Thật ra, ông lão cũng không biết rõ. Ông làm nghề kể chuyện ở trà lâu không phải lúc nào cũng có chuyện để kể, mà chỉ khi nào có tin mới đem ra buôn chuyện kiếm vài đồng xu lẻ từ đám quý tộc rãnh rỗi cả ngày chỉ biết cắn hạt dưa lo chuyện hoàng cung. Cháu gái ông làm nô tì trong một gia đình quan lại, thỉnh thoảng dâng nước pha trà cho các phu nhân nghe họ buôn chuyện. Những gì nghe được, cô bé liền ghi nhớ và kể lại cho ông lão.

Quan triều thần ai cũng biết chuyện Chiêu Hoa Tam Công chúa - Mục Nghiên Bình bị chính mẹ đẻ ghẻ lạnh, đêm hạ sinh vừa mở mắt Hoàng Hậu chỉ ôm mỗi Nhị Hoàng Tử trong lòng để mặc Tam Công Chúa khóc tê tâm phế liệt trong lòng bà đỡ. Cho đến khi Vua Minh Viễn đến thăm thấy vậy liền đích thân bế Tam Công Chúa trên tay cả đêm cho đến khi Công Chúa nín khóc mới nhẹ nhàng đặt xuống giường, vừa rời tay, Công Chúa liền bật khóc, không an tâm người mang Công Chúa về đặt trên Long ỷ cả đêm đích thân ru ngủ khiến cả hoàng cung ai cũng há hốc ngạc nhiên.

Còn lí do vì sao bị Hoàng Hậu ghẻ lạnh, e là chỉ có Vua và Hoàng Hậu mới biết.

Ông lão nhìn vào đám đông, vẻ mặt đượm buồn, chậm rãi nói: "Cũng không phải không có lý. Theo lời đồn, Tam Công Chúa, dù là Công chúa duy nhất của Đại Việt, nhưng lại mang vẻ ngoài không xinh đẹp, tính tình lại thô lỗ. Không như các những nữ nhân khác, nàng không biết nữ công gia chánh, ngày ngày chỉ biết chạy theo huynh trưởng, cưỡi ngựa, bắn cung, dùng quyền thế hà hiếp bề dưới. Các ngươi có thấy, nữ nhân như thế đáng bị ghẻ lạnh hay không?"

Lời vừa dứt, một giọng nam nhân trầm thấp có phần hơi ma mị nhưng lại thập phần uy hiếp từ trên lầu vọng xuống: "Các ngươi cũng thật là to gan quá rồi, đến hoàng thân quốc thích cũng dám mang ra buôn chuyện?"

Đám đông vừa nghe thấy giọng nói này liền hoảng hốt thu dọn đống hỗn độn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, ông lão kể chuyện vội vã gom mấy đồng xu nằm vương vãi trên mặt bàn, vừa cuống quýt muốn rời đi.

Sau tấm rèm đỏ buông thõng cũng có thể thấy nam nhân này dáng người to lớn, hai chân gác lên bàn tựa lưng vào ghế dáng ngồi phóng khoáng, hắn xoay xoay chiếc quạt trong tay nói bằng giọng trêu đùa: "Tiên sinh đi đâu mà vội vậy? Ta đang có chuyện muốn hỏi ông mà."

Ông lão bị mấy nam nhân dáng người vạm vỡ mặt mày thô kệch chặn lại, ông sợ hãi lắp bắp: "Côn.. công tử, tha cho ta lần này đi, do... là do đám người này cứ van nài ta kể.. nên..."

"Nên ông dù không biết, cũng phải cố bịa chuyện mà nói?" - Hắn thong thã đứng lên rời khỏi ghế, chậm chậm từng bước đi xuống lầu, dáng người hắn cao như cây xào cỡ chừng hơn 4 thước rưỡi nhưng lại vạm vỡ, săn chắc toát lên vẽ oai phong như một người tập võ.

Ông lão sợ xanh mặt hai chân run lên cầm cập: "Thiệu Huy công tử... ta.. ta chỉ là ông già kể chuyện dạo biết gì nói đó, ta sai rồi... tha cho ta lần này được không?"

"Sợ gì chứ? Ta đã ăn thịt ông đâu, ta cũng là người muốn nghe kể chuyện, ta hỏi một câu ông trả lời, được không?"

"Công... công tử ơi.."

"Ông nói Chiêu Hoa Tam Công chúa dung mạo xấu xí, tính tình thô lỗ.." - Võ Thiệu Huy khom người đối mặt với ông lão, gương mặt ngũ quan sắc xảo mày rậm mi dài, đôi mắt đào hoa nhìn ông chòng chọc như muốn nuốt chửng, hắn nhướng nhẹ một bên mày tắt đi ý cười, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, vô cảm. - "Vậy ông đã bao giờ gặp nàng chưa?"

Không rét mà run, ông lão thụp xuống liên tục quỳ lạy: "Chưa... chưa... ta chưa bao giờ. Kẻ hèn mọn như ta sao có thể gặp được cành vàng lá ngọc, công tử... là lão già này hồ đồ, ăn không nói có, ta sai rồi, công tử chừa cho ta đường sống, ta còn vợ già ở nhà chờ ta mang mấy đồng xu lẻ về mua một chén cháo trắng, tha mạng cho ta được không?"

"Không biết mà nói làm hoang mang lòng dân, bôi nhọ danh tiếng hoàng tộc cụ thể là Tam Công chúa, chuyện này nếu tới tay Vua, chắc sẽ thú vị lắm đây."

Ông lão dập đầu liên tục xuống sàn nhà, giàn dụa nước mắt van nài người trước mặt.

"Cút đi, đừng để ta thấy ông lởn vởn trong địa bàn của ta kể những chuyện nhảm nhí này thêm lần nào nữa."

"Đa tạ, đa tạ công tử tha mạng." - Dứt lời ông lão liền vắt chân lên cổ thục mạng mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top