2.

"Hoả thụ ngân hoa hợp,
Tinh kiều thiết toả khai.
Ám trần tuỳ mã khứ,
Minh nguyệt trục nhân lai"

[Nguyên Tịch - Tô Vị Đạo]

Nam nhân xinh đẹp tựa bạch nguyệt quang trong lòng bất cứ ai, lại yêu mị ưu nhã tựa hồ ly ngàn năm sẵn sàng khiến ngươi lâm vào trầm mê bất tận, đang ngồi đó lật đi lật lại một quyển trục gỗ tinh xảo. Khóe môi hắn như anh đào còn vươn vị ướt khẽ cong lên một độ cong nhỏ, vừa kiều vừa mị lại mơ hồ toát lên một vẻ cao quý thoát tục.

-Chán ngắt ~ Thà đi tìm lũ trẻ bàn luận xuân họa còn hơn~

Ngọc thủ tinh xảo xinh xắn cầm quyển trục nhìn là biết khó tìm sang một bên, bộ dạng không để thứ nhàm chán đó lọt vào khóe mắt. Dáng ngồi hắn tùy ý, đem hồng y như hỏa trượt dài xuống, lộ ra phần vai trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế, như có như không được mái tóc đen dài óng mượt lòa xòa phủ xuống, hắc bạch đối lập tựa muốn thu hút hết tầm nhìn trong thiên hạ. Còn ai trồng khoai đất này, còn ai dám có bộ dạng không đứng đắn đó ở ngay trong Thiên Thư Kim Sắc Học Viện nổi danh quy củ cứng nhắc ngoài một cái trưởng lão họ Tô chứ?

Tô Mạc Hy vẫn giữ trên môi nụ cười tưởng ngọt ngào mà sắc như dao đó, huyết mâu linh động yêu dã nhìn ra ngoài cửa sổ, chăm chăm không rời minh quyệt đang tỏa ra bạch quang nhu hòa kia.

Một cơn gió khẽ thổi tới, đem từng đóa anh đào hồng nhuận đáng yêu rời cành, quyến luyến không rời nhau mà đắm chìm trong bản tình ca giữa đêm trăng sáng. Du phong đem hương hoa, đem cả cái thanh mát của sương đêm đến vờn quanh tóc mai hỏa y nam tử, cùng hắn trêu đùa đến bật cười khúc khích vui tai.

Đêm nay là đêm Trung Nguyên Dạ Hành, là ngày là Quỷ Môn Quan khai mở, đem hàng vạn chúng ma quái ra khai ân khai đức.

Tô Mạc Hy cầm Họa Hồ Phiến lên, nhìn bức họa hồ ly vọng nguyệt đẹp đẽ dần dần hiện ra trước ánh trăng sáng, không khỏi híp mắt tán thưởng linh khí bảo bối của mình có cỡ nào tuyệt luân. Họa Hồ, chiết phiến cũng như tên. Là một bức họa về hồ ly, hay là một con hồ ly mang tai họa giáng xuống? Không ai biết, cũng không một ai dám hỏi Tô trưởng lão một người này...

"Hải thảo quốc môn lục,
Đa niên lão dị hương.
Hồ ly phương khứ huyệt,
Đào ngẫu dĩ đăng trường"
[Ai phạm quân kỳ 2 - Lỗ Tấn]

Chỉnh lại hỏa y giá trị liên thành trên người mình, Tô Mạc Hy tủm tỉm cười phúc hắc, cầm lấy Mị Dạ Kiếm xinh đẹp giắt lên thắt lưng, ưu nhã đạp lên thành cửa sổ rồi phóng ra ngoài, từ đầu đến cuối dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng chẳng mảy may xuất hiện. Chân dài thon thả đạp lên từng nóc biệt viện của Thiên Thư Kim Sắc học viện đang chìm trong giấc ngủ, trên tay Tô Mạc Hy vẫn luôn cầm Họa Hồ Phiến mà ung dung phẩy phẩy tựa đang du ngoạn.

Đại yêu hồ này còn cố ý ghé qua Giới Luật Đường chuyên dùng xử phạt bất kì thân phận nào của Giới Luật Trưởng Lão - Hàn Mộ Tịch, tràn ngập vẻ trêu ngươi mà thả xuống một đóa Mạn Châu Sa, loài hoa tượng trưng cho sự ưu mỹ thuần khiết thuộc về biểu tượng của riêng Tô Mạc Hy.

-Hàn Mộ Tịch, có giỏi thì thử bắt ta tội phá giờ giới nghiêm xem nào~?

Nguyệt Hạ Mị Hồ Tô trưởng lão luôn khiến các trưởng lão khác đau đầu, khiến Giới Luật Trưởng Lão tức đến dậm chân mỗi lần kiểm kê lại số lần phạm tội của toàn bộ học viện, mà lần nào, người làm gương phá luật của nơi đây đều là Tô Mạc Hy!! Lần nào cũng xếp nhất bảng!!

Sáng hôm sau, nếu Hàn Mộ Tịch thấy trước Giới Luật Đường là một đóa Mạn Châu Sa kiều diễm, phỏng chừng sẽ tức điên lên mất. Nghĩ đến cảnh tượng tức cười này, khóe môi xinh đẹp của Tô Mạc Hy giương lên thật cao, thật cao. Ai bảo xếp về thực lực, thì cái tên đại yêu hồ suốt ngày nhởn nhởn nhơ nhơ này lại là người mạnh nhất chứ! Hắn muốn trốn ra ngoài, ngươi muốn bắt tận tay liền có thể bắt tận tay sao?

Không dừng lại ở nóc viện của Hàn trưởng lão lâu lắm, Tô Mạc Hy thân ảnh trong nháy mắt lại lướt đi vô cùng nhanh, hướng vào trong thành cách xa Thiên Thư Kim Sắc học viện, chỉ để lại một tàn ảnh đỏ rực cao ngạo.

"Tay lấy bút vẩy mực, họa nên cửu vỹ đọa thiên"

Tô Mạc Hy dừng chân tại một bìa rừng gần Minh Nguyệt Thành, nhàn nhã dựa vào gốc cây chờ xem "đoàn diễu hành" sẽ đem đến có hắn có nào kinh hỉ. Hồng y rực rỡ bắt mắt trong đêm đen, vốn đã không được mặc tử tế chỉn chu nay còn vì đùa nghịch cùng gió mà tung bay. Vải đỏ cùng tóc đen lưu luyến nhau không rời theo từng đợt du phong, tạo nên một cảnh sắc đến là mỹ ngay giữa sự lạnh lẽo của đêm Rằm tháng Bảy.

-Vị huynh đài này, tối nay không hợp ra ngoài đâu, tốt nhất huynh nên quay trở về đi.

Ngón tay tinh tế đang cuốn lấy lọn tóc đen mượt bỗng ngừng lại, Tô Mạc Hy ngước mặt lên, sóng lưu trong đôi mắt đỏ rực như máu không một tia cảm xúc. Hắn nhìn một cái tầm thường thiếu niên nhỏ, khóe môi câu lên, hướng cậu ta gật đầu một cái thay như lời cảm tạ ý tốt đã nhắc nhở.

Có vẻ như thiếu niên thấy không khuyên bảo được hắn, bèn dứt khoát rời đi, nhưng vẻ mặt không che giấu của cậu nhóc khiến Tô hồ ly thừa sức đọc thấu.

Hửm? Đương nhiên hắn đâu phải một cái vô danh tiểu tốt chỉ có nhan sắc được cơ chứ~ Đường đường Tô Trưởng Lão của Thiên Thư Kim Sắc học viện, há nào lại là người mà cậu có thể tùy tiện đánh giá như vậy nha?

"Tiểu đạo hữu, về cẩn thận~"

Thấy thiếu niên nhỏ khẽ rùng mình ớn lạnh vì một cơn gió thổi đến từ cõi âm, Tô Mạc Hy khẽ híp mắt, búng tay một cái, tia linh khí đỏ xinh đẹp bắn thẳng vào gáy của thiếu niên nọ. Một chút xíu khí tức của hắn, sẽ giúp cậu nhóc này về nhà an toàn nha, có gặp phải thứ không sạch sẽ gì cũng sẽ toàn mạng mà trở về.

Tầm thường thiếu niên này cư nhiên lại khiến hắn nhớ về ca ca của mình hồi nhỏ, Tô Mạc Hiên. Đường đường là đại thiếu gia của Nguyệt Hạ Mị Hồ yêu kiều xuất chúng, mà huynh ấy lại bình thường đến lạ, đến mức mà nếu không vì Tô Mạc Hy ghét nhất chuyện làm gia chủ thì có lẽ nhị thiếu gia nhởn nhơ này đã làm hại cả một thế hệ Tô gia rồi. Nhớ đến chuyện hồi nhỏ, Tô Mạc Hy thu lại nụ cười giả lả phong hoa tuyệt đại trên môi, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía sau trong rừng.

"Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử"

[Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1 - Đỗ Phủ]

Tiếng hí man rợ cứ vô hình vang lên trong đêm tối, theo từng đốm lửa xanh lập lòe di chuyển, phủ một khoảng không bằng cái thứ màu nhạt nhòa lạnh đến thấu da thấu thịt. Tô Mạc Hy hơi rũ huyết mâu sắc lẹm, nhìn đến cảnh tượng kinh dị trước mắt, biểu cảm lại nhiều thêm một phần vui đùa khó giấu

Chỉ sợ thiên hạ không loạn, không hổ danh ba chữ Tô Mạc Hy

Từng tốp từng tốp người mặc áo tang in một chữ Ngục to tướng trước ngực nối đuôi nhau đi thành từng hàng, nhìn vào tưởng hàng lối ngay ngắn, song thực ra lại lộn xộn đến khó coi. Người mất đầu, kẻ mất chân, người hai hốc mắt trống rỗng, kẻ không còn một miếng da,...

Cảnh tượng khiến người ta rùng mình là nhẹ, nôn mửa là thường, không dám nhìn thẳng.

Lúc này, Tô Mạc Hy mới có chuyển động, búng tay một cái tách, biến mình thành bộ dạng của một cô hồn dã quỷ xấu xí rồi nhanh như cắt lẩn vào đám ma quái diễu hành này. Từ đầu đến cuối không một động tác dư thừa, tưởng chừng như ngay từ đầu trong đoàn đã có sự hiện diện của tiểu tử cô hồn này.

Tiếng hí thê lương vẫn vang lên. Tiếng gào khóc của những thiếu nữ chết trẻ hòa với tiếng chửi rủa oán hận cũng những tên Thổ phỉ, tiếng than thở của những người chết già bị lấn át đi bởi từng tiếng xách mé từ những bậc vương công quan lại, cùng tiếng trẻ con khóc non nớt đến rùng mình. Dù bất kể lúc còn sống là bộ dạng như nào, sáng lạn ra sao, lúc thành quỷ bị đọa vào mười tám tầng địa ngục, bộ dạng lưu lại cũng chỉ là hình dáng khi chết, dù khó coi, nhưng nó nhắc ngươi vì sao ngươi lại thành như vậy.

Lẫn trong đám ma quỷ nghe chúng chửi lộn, nghe chúng khóc nháo, Tô Mạc Hy đã cỡ nào nhịn cười. Thật tình mà, biết vui thế này đã lôi theo tiểu cứng nhắc Mạc Y Miên đi cùng, thật tò mò bộ dáng cổ hủ đó của con bé có thêm vẻ sợ hãi nha ~

Tô Mạc Hy không chút ghét bỏ nhìn mặt kinh dị của từng linh hồn một, trong lòng ra chiều đánh giá một phen. Hắn không chê bẩn, cũng không chê đáng sợ, đối với một đại yêu hồ từ khuynh thiên hạ, những thứ yếu đuối này há có thể đem ra làm vật cản đường hắn?

Tô Mạc Hy từ nhỏ có khả năng rất đặc biệt, đó là dù cho hắn gặp qua bất cứ ai, đều có thể dễ dàng nhớ như in tên họ cùng gương mặt của người đó mãi về sau, không có chuyện quên. Nhưng vì sự cao ngạo ưu nhã của một đại yêu hồ vốn ăn sâu vào cốt tủy, thì đôi mắt để trên đầu hắn có muốn nhận ra ngươi hay không thì là vấn đề khác. Hắn có thể đùa bỡn ngươi, có thể chọc ngươi tức điên chỉ bằng một câu nói, nhưng cũng có thể khiến ngươi hàng phục chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng qua.

Nói Tô Mạc Hy không ra dáng thế gia tu tiên cũng được, nói hắn tác phong không xứng trở thành một vị sư tôn, một vị trưởng lão cũng chả sao.

Hắn vốn không để thứ lời nói tạp nham ấy vào tai. Đầu bàng hung kiếm Mị Dạ ngự trị bóng đêm, mị phiến Họa Hồ ngự trị cõi yêu, đại danh đỉnh đỉnh hai linh khí tuyệt luân đều dễ dàng bị một họ Tô đùa nghịch trong tay, nên hắn làm sao có thể cho ngươi nhiều hơn một ánh mắt chứ?

Đơn giản hóa một chút, hắn vô cùng tùy ý, muốn làm gì làm này, muốn để ai vào mắt thì để. Dù sao thì bất cứ ai cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng xinh đẹp đó mà liều mạng đuổi theo thôi

"Vị cập tiền hiền canh vật nghi,
Đệ tương tổ thuật phục tiên thuỳ.
Biệt tài nguỵ thể thân phong nhã,
Chuyển ích đa sư thị nhữ sư"

[Hí vi lục tuyệt cú kỳ 6 - Đỗ Phủ]

-Ê này hình như hướng đi của đoàn bách quỷ dạ hành này sai sai!!

Tô Mạc Hy thấy càng ngày hắn càng bị mấy ngàn cô hồ dã quỷ này kéo vào thị trận sáng trưng đèn???? Này này, các ngươi chắc là mình không đi sai lộ trình chứ??

Thấy tình thế này không ổn, Tô Mạc Hy xoay người bật ra khỏi đoàn quỷ, xóa bỏ lớp ngụy trang xấu xí làm hắn bức bối khó chịu nãy giờ. Linh khí đỏ rực yêu dã lưu chuyển trên đầu ngón tay, định bụng bắn về phía đoàn dã quỷ này để khiến chúng đổi hướng thì bất thình lình bị một luồng khí mạnh mẽ hút về phía con hẻm đằng sau.

Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Tô Mạc Hy trợn tròn mắt, chưa kịp ngạc nhiên vì mình rơi xuống thế hạ phong thì liền rơi đè lên một người nào đó.

-Ai ui...

Tô Mạc Hy xoa xoa hông nhỏ, than nhẹ một tiếng có lệ. Lúc này, hắn mới thèm cho người vừa "đỡ" mình một ánh mắt biết cười đáng yêu. Ai nha? Ai nha? Ai nha?

Tô Mạc Hy thề rằng nam tử bạch y thuần khiết đang dùng ánh mắt cực kỳ tức giận kia nhìn mình là một trong những nam tử đẹp đẽ nhất hắn từng diện qua. Lam mâu cực nhạt trong trẻo ánh lên lửa giận, môi mỏng quyến rũ mím lại, kết hợp với nhan sắc khí chất thanh lãnh trong bạch y tinh khôi, cứ thể tỏa ra một loại phong vị cấm dục đầy từ tính.

-Đạo hữu, nói tiểu sinh nghe ~ Ngươi là ai nha?

Nói mà không thèm đứng lên khỏi cơ thể người nọ, Tô Mạc Hy cứ thể cong môi cười cợt đùa nghịch. Sóng mắt linh động đáng yêu, răng nanh nhỏ theo nụ cười mà xuất hiện lấp ló sau khóe môi xinh, khiến Tô trưởng lão danh xứng với thực, là nam nhân xinh đẹp nhất tam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top