1.
"Âm ế đằng không sát khí man,
Thôn ông chỉ thị Quỷ Môn quan.
Mê mông lam sắc thiên nham ẩn,
Ô yết tuyền thanh nhất phái hàn"
[Quá Quỷ Môn Quan - Nguyễn Đề]
Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn
Tết Trung Nguyên, thời khắc khai mở Quỷ Môn Quan, bách quỷ dạ hành.
----
Trong không khí còn lẫn một mùi ẩm mốc của đất sau cơn mưa, lại vô tình khó chịu đến mức khiến người đi lại phải bịt mũi nhăn mày, bước chân vội vã rời khỏi chốn đường đất vắng vẻ.
Vì cớ gì hôm nay mùi đất lại khó ngửi như vậy?
Vốn tại nơi tài nguyên trù phú Thần Long bảo hộ như Vương thị, trời mưa không phải hiếm, hơn nữa đối với các thôn dân quanh năm chân tay lấm bùn, mùi hương dễ chịu của đất mẹ được tắm rửa sau một cơn mưa rào sớm đã được ghi tạc vào thân thể họ. Nhưng mà lần này, vẫn là cái mùi hương đấy, mùi hương người ta kêu lên hai chữ quen thuộc bỗng tự nhiên đáng sợ đến lạ. Không rõ cách miêu tả chính xác của mùi này là gì, nhưng nếu cố gán cho nó một hình thể xác định, dù mơ hồ, vẫn thật giống mùi xác chết?
Không rõ nữa, trước tiên thì mau mau rời khỏi đây đã, hôm nay rằm tháng bảy, rất không hợp lảng vảng ngoài đường như này đâu...
"Thà ngắm hoa trong sương sướng ba phần, còn hơn là tại giả hữu thực, hối hận sớm sẽ vô dụng..."
Người thiếu niên nhỏ ngoái đầu lại nhìn bạch y nam tử khí độ xuất trần đang dựa thân cây đằng kia, hảo hảo lên tiếng nhắc nhở một câu
-Vị huynh đài này, tối nay không hợp ra ngoài đâu, tốt nhất huynh nên quay trở về đi.
Bạch y nam tử nghe tiếng, nâng đôi mắt nhạt màu lên nhìn thiếu niên nhỏ, một tầng lạnh lùng lại thêm một tầng cao quý bất khả xâm phạm. Dù là giản đơn y phục, dù là một bộ dạng người sống chớ lại gần, nhưng nếu xét về ngoại hình cùng khí chất, đặt ở đâu cũng sẽ là độc tôn một cõi, người người không rời mắt.
Gió khẽ nổi lên, cuốn lấy tà áo nhẹ nhàng tung bay, làm những sợi tóc đen nhánh nghịch ngợm phủ có phần toán loạn lên phần vai nam tử, tạo thành hắc bạch đối lập, phong vị lười biếng lại không mất đi sự ưu nhã vô vàn. Y nhìn thiếu niên nhỏ, cứng ngắc gật đầu một cái với biên độ không lớn, song vẫn trước sau duy trì tư thế dựa vào thân cây, nhàn nhã tựa một nét phục bút của lão thiên gia
"Tay lấy bút vẩy mực, họa nên xuân thủy non nước"
Thiếu niên nhỏ biết không khuyên được, bèn dứt khoát rảo bước rời đi, trong lòng lại có chút lưu luyến tò mò thân phận của nhất kỵ tuyệt trần đại nam tử này, bắt mắt như vậy, không khỏi khiến người ta nhiều hơn một cái thầm nghĩ.
Phong quang như vậy, há nào lại là một cái vô danh tiểu tốt công tử?
"Xào xạc"
Thêm một trận gió nữa khẽ thổi qua, khiến từng xấp lá chưa yên phận bao lâu lại cùng với cát bụi thi nhau cuốn lên làm loạn trong không gian, tạo thành từng vòng xoáy nhỏ xíu, nhìn vào có chút tức cười?
Mưa hôm nay, không gội sạch được cát bụi sao?
Thiếu niên nhỏ nổi lên một tầng da gà, hắt xì một cái, song nghi hoặc từng trận kéo đến, giăng tràn tâm can bằng một loại cảm giác lo sợ không rõ lý do.
Tiết trời bây giờ vốn là mùa hè, tại sao lại có cảm giác rét lạnh nhỉ?
Rất nhiều câu hỏi, nhưng vốn sẽ không có ai trả lời...
"Thiên hàn nhật mộ sơn cốc lý
Trung Nguyên vô thư quy bất đắc
Thủ cước đống thuân, bì nhục tử"
[Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1 - Đỗ Phủ]
Tiếng hí man rợ cứ vô hình vang lên trong đêm tối, theo từng đốm lửa xanh lập lòe di chuyển, phủ một khoảng không bằng cái thứ màu nhạt nhòa lạnh đến thấu da thấu thịt. Hạ Minh Yên hơi híp lam mâu trong trẻo lại, nhìn đến cảnh tượng kinh dị trước mắt, biểu cảm không có một chút dao động nào.
Nếu dao động, há chẳng Hạ Minh Yên chỉ là một tông chủ hữu danh vô thực?
Từng tốp từng tốp người mặc áo tang in một chữ Ngục to tướng trước ngực nối đuôi nhau đi thành từng hàng, nhìn vào tưởng hàng lối ngay ngắn, song thực ra lại lộn xộn đến khó coi. Người mất đầu, kẻ mất chân, người hai hốc mắt trống rỗng, kẻ không còn một miếng da,...
Cảnh tượng khiến người ta rùng mình là nhẹ, nôn mửa là thường, không dám nhìn thẳng.
Hạ Minh Yên lúc này mới có chuyển động, mũi chân khẽ nhún, lấy lực một cái bật lên một cành cây to rắn chắc, từ đầu chí cuối không một tiếng động, ngay cả tiếng nhỏ do lá lỡ chạm nhau cũng không xuất hiện.
Tiếng hí thê lương vẫn vang lên. Tiếng gào khóc của những thiếu nữ chết trẻ hòa với tiếng chửi rủa oán hận cũng những tên Thổ phỉ, tiếng than thở của những người chết già bị lấn át đi bởi từng tiếng xách mé từ những bậc vương công quan lại, cùng tiếng trẻ con khóc non nớt đến rùng mình. Dù bất kể lúc còn sống là bộ dạng như nào, sáng lạn ra sao, lúc thành quỷ bị đọa vào mười tám tầng địa ngục, bộ dạng lưu lại cũng chỉ là hình dáng khi chết, dù khó coi, nhưng nó nhắc ngươi vì sao ngươi lại thành như vậy.
Hạ Minh Yên không nhìn quá lâu, không phải vì chê bẩn mắt hay gì, y chỉ đơn thuần là không bận tâm, không bận tâm, nên mới không muốn để quá hơn một ánh mắt. Hạ Minh Yên vốn là vậy, cái gì cũng thế, không phải thứ quan trọng, hay người y để tâm, thì đừng mong vị tông chủ này cho thêm nhiều hơn một cái liếc, cho thêm nhiều hơn một lời nói.
Thậm chí, y sẽ còn chả nhớ ngươi là ai.
Nói Hạ Minh Yên kiêu ngạo cũng được, chả sai, vì y vốn là thiên kiêu chi tử, mắt không vướng lấy một hạt bụi, lại sống gần hai ngàn năm trên cõi đời này, muốn y nhớ, quả thực rất khó. Nói Hạ Minh Yên không kiêu ngạo cũng vẫn ổn, căn bản vốn dĩ tính y từ nhỏ đã trích tiên thanh cao, không gần gũi người khác, cơ mặt lại hoạt động không nhiều, hiểu được điều này, sẽ không để tâm tại sao y lờ ngươi đi.
Đơn giản hóa một chút, trong mắt Hạ Minh Yên, đèn sách văn thư cầm kiếm mới là quan trọng nhất
"Vân song tằng kỷ nhiễm thư hương,
Tạ khước phong lưu vị thị cuồng.
Bạc mệnh hữu duyên lưu giản tịch,
Tàn hồn vô lệ khốc văn chương"
[Điệp Tử Thư Trung - Nguyễn Du]
Hạ thị là Bạch Hạc Ngự Vân (Bạch Hạc đạp mây) , thì tông chủ Hạ Minh Yên, lại giống Bạch Hạc Yên Trung ( Bạch Hạc trong khói) hơn.
Quay lại một cái vấn đề lớn khó bỏ qua, là đường đường mang danh tông chủ Hạ thị một cõi, vì lý do gì ngày rằm tháng Bảy lại có mặt trên địa bàn Vương thị? Lại còn bạch y đứng một góc dọa người đến như vậy?
Nói đến cái này thì... Hừm... Chắc sẽ phải nói đến một chút thói quen của Hạ Minh Yên đi?
Hạ Tông Chủ có một thói quen rất lạ.
Không phải lạ theo tiêu chuẩn người thường, mà là lạ theo hình tượng của Hạ Minh Yên, rằng y cứ mỗi tháng vài ba lần, sẽ rời Thủy Thương Đảo đi du ngoạn, ngắn là một hai ngày, dài là năm sau buổi. Thi thoảng tông chủ mất tích như vậy, Hạ thị sớm đã quen, hơn nữa nếu nói lo lắng, trừ khi gặp ma giới ra, thì nào có ai làm khó được y. Hơn nữa, Hạ Minh Yên không phải kẻ bồng bột, trầm lặng như nước, lẽ nào sẽ làm việc mà không suy nghĩ sao?
Nên vì cớ vậy, tông chủ nhà họ ra ngoài không xem Hoàng Lịch, đụng ngay vào ngày Trung Nguyên Dạ Hành mà chu du, lại còn đi trong im lặng, ai nào biết mà nói gì?
Hạ Minh Yên tự nhắc nhở bản thân, rằng lần sau sẽ ra ngoài nhất định sẽ xem Hoàng Lịch, sẽ không phải vì nghi vấn mùi xác chết tại chỗ này mà đứng ở đây nửa ngày trời, để rồi sau cùng phát hiện nay là Tết Trung Nguyên!
Quá mất mặt rồi...
Hạ Minh Yên đỡ trán khi nghĩ lại cố sự, thoạt nhìn xuống phía dưới, nơi các linh hồn ma quỷ đã sớm rời đi một lúc, trả lại cho nơi đường đất này sự tĩnh mịch vốn có của ban đêm. Y phất tay áo, nhảy xuống khỏi cành cây, vẫn không hề tạo ra tiếng động mà đáp đất. Phong thái ung dung thưởng ngoạn không lệch đi một li nào, ưu mỹ thuần khiết đến vô hạn.
"Đinh lệnh từ thế nhân,
Phất y hướng tiên lộ"
[Núi Linh Khư - Lý Bạch]
Thả chậm cước bộ tiến về phía nơi phố xá đông đúc, Hạ Minh Yên trong đầu cố gắng nhớ lại xem nơi này là thuộc chỗ nào của Vương thị rộng lớn. Càng vào sâu, đèn lồng trưng càng sáng, người cũng ngày một tập nập đông đúc hơn, thì Hạ Minh Yên cũng từng giây một nhíu chặt mày lại.
Nơi này là đâu?
Từng cái đèn lồng, vốn không hề có gia huy của Vương thị!
Hạ Minh Yên bị bệnh khiết phích vừa đi vừa tránh người đi đường chạm phải bạch y của mình, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng trước sau vẫn tràn ngập khí chất cấm xâm phạm. Rõ ràng giây trước y vừa ở bìa rừng địa bàn Kim Quang Thành tránh Bách Quỷ Dạ Hành, giây sau lại xuất hiện ở nơi phồn hoa lạ lẫm này???
Cước bộ của Hạ Minh Yên vẫn đều đều trầm ổn, từng bước từng bước cao quý như giẫm lên từng đài sen trắng, khí chất thanh cao bình tĩnh, gặp nạn cũng không hoảng hốt không sợ hãi. Vốn dĩ bình thường, xét đến giá trị nhan sắc cùng khí chất bất phàm, Hạ Minh Yên luôn luôn trở thành tâm điểm của anh nhìn tại nơi đông người, và điều ấy khiến y vô vàn khó chịu. Nhưng mà lần này, không rõ vì cái gì, ai nấy cũng đem tông chủ Hạ thị biến thành không khí, vừa khiến Hạ Minh Yên âm thầm hài lòng, nhưng cũng khiến y thêm một tầng cảnh giác.
Ảo cảnh?
Liệu trên đời này có ảo cảnh nào lừa được Hạ tông chủ người từ năm 2 tuổi đã bắt đầu nằm lòng Dục Tâm Chân Kinh, suốt gần hai ngàn năm chỉ tu tâm dưỡng tính không nhiễm một chút bụi trần ư? Câu trả lời là không có. Kể cả có là ma tôn hiện tại, cũng không thể nào đem Hạ Minh Yên người này giam hãm trong ảo cảnh được... Vậy đây rốt cuộc là đâu?
Chợt khi đi ngang qua một con hẻm, bỗng một luồng khí cực mạnh mẽ đánh ập lên Hạ Minh Yên, khiến y dù tay nắm chặt Khán Hoa Kiếm bỗng bị đẩy lùi một bước. Chưa kịp ngạc nhiên vì thứ luồng khí kì lạ này có thể đẩy lùi bản thân, Hạ Minh Yên tông chủ bỗng cứng đơ người ngã lăn ra đất.
Y...y....y...y.... Hạ Minh Yên tông chủ đại danh đỉnh đỉnh thanh cao lạnh lùng, thủ thân như ngọc lại cư nhiên bị...bị một nam nhân kì lạ nào đó rơi đè lên người???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top