XVIII
Bước sang năm mới, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đúng theo như kế hoạch, chi nhánh trụ sở Trùng Khánh thuận lợi khai trương. Bố trí nhân lực ổn thoả xong rồi, lãnh đạo họ Vương cũng nhàn hạ hơn trước hẳn.
Đã lâu rồi Vương Nhất Bác mới có thể ngả lưng nghỉ ngơi một giấc tử tế, mà trời vừa sáng tờ mờ, hắn chẳng tài nào chợp mắt thêm được nữa, chuyện đúng là hết sức kỳ quặc.
Vẻ mặt hắn kìm lại bất đắc dĩ, vén chăn ra khỏi cơ thể bước xuống giường. Thôi thì vệ sinh cá nhân cho tươm tất sạch sẽ, hắn dậy sớm ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng không quá tệ.
Vương Nhất Bác dừng chân ở cầu thang trông xuống sảnh khách tầng trệt, đôi mày đang thư thái bỗng nhíu chặt không vui.
Bóng dáng Tiêu Chiến ở phía dưới cặm cụi lau chùi từng món vật dụng nội thất.
Nhiều lần hắn không muốn y làm mấy thứ cực nhọc thế này, hắn nói sẵn sàng tìm thêm người giúp việc. Nghe vậy Tiêu Chiến liền ra sức phân trần, chỉ là những công việc lặt vặt không hề vất vả, y cũng đã quen san sẻ với quản gia Hàn và Manh Manh mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.
Sau đó hắn tôn trọng y, đành để mặc cho y tự do làm theo ý muốn, nhưng thật ra thì hắn luôn miễn cưỡng bằng lòng.
...
“ Anh Chiến.”
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm lại đột nhiên vang ở sau lưng, Tiêu Chiến đang loay hoay làm việc nào đâu phòng bị trước, không khỏi giật mình hốt hoảng.
“ Chào, chào buổi sáng cậu chủ, có chuyện gì cần dặn dò tôi sao?”
Vương Nhất Bác không cố ý hù dọa y, hắn mím môi nhẹ lắc đầu, cúi mặt nhìn chiếc hộp giấy trang trọng tối màu trong tay rồi điềm đạm cất lời:
“ Tôi... có thứ này muốn cho anh.”
Nối tiếp hoang mang, Tiêu Chiến chưa kịp thắc mắc thêm gì, tấm khăn lau trên tay đã bị hắn dịu dàng đoạt đi, “món quà” kia cũng được đưa gần trước mặt.
“ Tôi mua nó khi đi Trùng Khánh, vừa hay thấy rất hợp với anh.”
Vương Nhất Bác không cười nhưng nét mặt vui vẻ cao hứng. Ngược lại Tiêu Chiến cứng nhắc giơ hai tay đón nhận, từng cử chỉ cẩn trọng mở nắp hộp ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu nhạt, dù kiểu dáng đơn giản vẫn không giấu được giá trị xa xỉ của mặt hàng, ở các mốc thời gian được khảm bằng những viên kim cương tinh xảo lung linh.
Tiêu Chiến ngay lập tức đậy kín món đồ như cũ, lúng túng lắc đầu từ chối không muốn nhận: “ Không được đâu cậu chủ, thứ này quá sang trọng, không, không thích hợp với tôi đâu ạ.”
Vương Nhất Bác cầm lại vật bị người đem trả vội, hắn không tức giận chỉ thầm cười mũi, điệu bộ trông rõ thất vọng hơn là khinh bỉ đối phương.
Ngón tay hắn chậm rãi vân vê hộp nhỏ một lúc rồi mở ra lần nữa. Món đồ này vốn dĩ là hắn thuê người thiết kế đặc biệt cho y, không phải vô tình hay tiện tay mua khi đi công tác như lời hắn nói. Kỳ thực so với chiếc của hắn đeo, màu sắc hoà hợp đến vài phần, vậy mà kẻ ngốc nghếch vẫn không nhận thấy.
Vương Nhất Bác nhấc chiếc đồng hồ nọ ra ngoài, không báo trước nắm lấy tay Tiêu Chiến và giữ chặt, y không đau nhưng cũng không cách nào thu tay ra khỏi. Đồng hồ mới được hắn nhẫn nại đeo vào cho y, tỉ mỉ điều chỉnh ngay ngắn vừa vặn nằm trên cổ tay xinh đẹp.
“ Anh Chiến, tôi và anh đã kết hôn rồi, mọi thứ của tôi cũng là của anh, một chiếc đồng hồ quý giá thì có gì mà hợp với không thích hợp?” Nói xong, hắn ngước mắt nhìn Tiêu Chiến thâm tình.
Mười ngón tay tiếp xúc thân mật, ngón cái hắn đặt nơi mu bàn tay y nhẹ mân mê. Hơi ấm xuyên qua da thịt lan vào tim, cuộn lên từng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực. Cơ thể y nóng rực tựa sắp vỡ tung, nhân lúc hắn vừa nới lỏng liền rụt tay trốn tránh.
“ Cảm ơn… cậu chủ...”
Vương Nhất Bác tự thấy mình thật giống trẻ con khi dỗi hờn một câu khách sáo xa lạ, hắn thu lại bàn tay còn chơ vơ giữa không trung, chẳng buồn giấu diếm ưu tư vương trên đôi mi dài khẽ rũ.
Chẳng qua, vị trí của Tiêu Chiến trong lòng hắn đã quá nhiều thay đổi, còn đối với bản thân y có lẽ vẫn không.
...
“ Cậu chủ, cậu Chiến cùng ở đây, tôi có chuyện quan trọng muốn thưa với hai người…”
Quản gia Hàn xuất hiện đúng lúc làm tan đi bầu không khí sượng sùng giữa y và hắn, nhưng cũng phát sinh điều kì lạ. Dáng dấp người đàn ông già nghiêm túc hơn thường ngày.
“ Sao vậy chú Hàn?” Vương Nhất Bác hỏi ông.
Quản gia Hàn mỉm cười hiền lành, chầm chậm tiến sát lại gần hai người bọn họ, kính cẩn giao ra một phong thư. Vương Nhất Bác nhận xem bên trong là đơn xin từ việc được viết tay nắn nót, liền hồ nghi ngẩng mặt.
“ Cái này?”
“ Thật ra tôi muốn xin cậu chủ, cậu Chiến cho tôi quay về quê dưỡng lão, dù gì tuổi tác của tôi cũng khá cao rồi.”
Tiêu Chiến sững sờ: “ Chú Hàn? Chú nói thật sao?”
Người đàn ông nghiêm nghị gật đầu, xác nhận y không hiểu nhầm nghe sai. Dẫu sao thì chuyện quản gia Hàn xin thôi việc cũng quá bất ngờ và đáng tiếc.
Quản gia Hàn là bạn bè đồng hương với lão phu nhân, từ trẻ đã đi theo làm việc dưới trướng bà, siêng năng tận tụy. Ông đối với nhà họ Vương là gia nhân thân tín đáng tin cậy nhất, còn đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như cha chú thân tình. Nay ông quyết định hồi hương dường như đã có quyết tâm, hắn và y khẩn khoản cũng không sao giữ người ở lại, buộc lòng phải thuận theo nguyện vọng của ông.
Vương Nhất Bác ngỏ ý trợ cấp lương hưu để tuổi già Hàn quản gia thảnh thơi an nhàn, dù gì ông sống lẻ bóng một mình chẳng có vợ con gì cả. Nhưng người đàn ông một mực từ chối nhận số tiền lớn đó, bảo ở quê nhà vẫn còn một mảnh vườn trồng trọt.
Rồi bỗng nhiên ông ngập ngừng, duy chỉ xin được đồng cúng lễ giỗ của lão phu nhân qua mỗi năm sau. Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt nhiều vệt năm tháng chất chứa chân thành khó tả.
Hắn trầm mặc một lúc, rốt cuộc nhận lời.
Ngày quản gia Hàn chọn khởi hành về quê là một ngày tốt gần cuối tháng, bây giờ đã đến tuần thứ ba, chỉ còn mấy hôm ngắn ngủi ông sẽ rời khỏi.
Dùng bữa tối xong, Tiêu Chiến tranh thủ đến phụ quản gia Hàn sắp xếp hành lý đi đường. Căn phòng như cũ vẫn gọn gàng sạch sẽ, dưới nền dư ra một chiếc vali là tất cả vật dụng cá nhân ông chuẩn bị mang theo.
Nghĩ đến sau này quản gia Hàn không còn sinh sống tại Vương gia nữa, Tiêu Chiến có chút chạnh lòng không nỡ từ biệt.
“ Chú Hàn về đó một mình, liệu có ổn không?”
“ Đừng lo lắng cho tôi quá.” Quản gia Hàn quen thuộc vỗ vỗ vai y, ôn tồn an ủi.
“ Chỉ là... nhiệm vụ của tôi kết thúc rồi, không thể ở lại nữa...”
Thoạt nghe giọng điệu của ông nhẹ nhõm vô ưu nhưng sâu sắc lưu lại vẻ bùi ngùi luyến tiếc. Tiêu Chiến không kịp hiểu ý tứ trong câu từ bâng quơ vừa nãy, thì đã nghe ông nói tiếp lời:
“ Cậu Chiến, có cậu ở bên cạnh cậu chủ và tiểu thiếu gia ngày tháng phía trước, tôi đã an tâm về họ.”
Nói đến đây quản gia Hàn chợt ngưng lại, phiền muộn lắc đầu tặc lưỡi.
“ Còn tên ngốc nhà cậu...”
“ Còn con?”
“ Tiêu Chiến... cậu còn nhớ cái tên này từ đâu mà có không?”
Hàn quản gia cư xử lạ lùng khó hiểu, bỗng dưng ông nhắc về quá khứ làm Tiêu Chiến thoáng sửng sốt ngạc nhiên. Đối với y mà nói, những ký ức đó dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, thì y vẫn luôn khắc ghi trong tim chưa từng quên lãng.
Tiêu Chiến quên làm sao, y chỉ là đứa trẻ vừa sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, sống cuộc đời trôi dạt lang thang, người ta tạm bợ gọi bằng cái tên Tiểu Tán. Y may mắn mới được Vương phu nhân thương xót cưu mang, rồi đặt cho một tên họ đường hoàng. Tiêu Chiến, nghe gần giống cái tên Tiểu Tán kia, cũng là được đặt theo họ Tiêu của bà năm ấy.
Hàn quản gia rũ mi.
“ Phu nhân đặt tên cho cậu theo họ của mình. Bà ấy muốn cậu là hậu duệ Tiêu gia. Cậu vốn không hề kém cỏi... Tiêu Chiến, không được để mọi thứ trở thành tiếc nuối...”
Lời nhắn nhủ thâm trầm với y, mà tựa quản gia Hàn đang bộc bạch thương cảm cho chính cuộc đời mình. Như thể ông cũng đã từng trải qua sai lầm vĩnh viễn không thể vãn hồi hay thay đổi...
[...]
Sau khi quản gia Hàn rời đi, biệt phủ họ Vương lại ít thêm một người ra vào. Nhà cao cửa rộng càng thưa người trông càng buồn tẻ.
Từng người thân quen xung quanh đột ngột đi mất, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của Vương Thanh Kỳ. Bởi từ nhỏ đến giờ, em bé ở trong nhà chỉ biết quanh quẩn bên vài người bọn họ.
Vương Nhất Bác cân nhắc làm thủ tục cho con trai nhỏ vào trường ngày khai giảng sắp tới. Dầu gì Thanh Kỳ nay đã bốn tuổi, cũng nên học hỏi tiếp xúc với bạn bè, để em bé suốt ngày quấn lấy người nhà cũng không phải là tốt.
Thời gian đầu đi học, cô giáo khen thằng bé Thanh Kỳ là một đứa trẻ sáng dạ, tính tình ngoan ngoãn hiền lành. Về phần nhóc con cũng rất thích được đến lớp, chơi đùa cùng các bạn.
Ngày trước, khi còn lão phu nhân và Hàn quản gia ở biệt phủ cũng vậy, Thanh Kỳ không bám theo ba ba thì mè nheo với Tiêu Chiến nhiều nhất. Bây giờ đứa nhỏ chỉ là học bán trú, xa nhau một sớm một chiều vẫn khiến y thấy nhớ em bé vô cùng. Y thường lái xe đến cổng trường rất sớm, kiên nhẫn chờ tan học nhanh chóng rước thằng bé về nhà.
Buổi chiều hôm ấy, Tiêu Chiến đến đón nhóc con Thanh Kỳ ra về. Thằng bé ở chỗ cô giáo thì lầm lì im thin thít, nhưng lúc y dắt tay em ra cổng em vừa đi vừa khóc, gương mặt nhỏ nhắn nước mắt giàn giụa lấm lem.
Y hốt hoảng ngồi xuống, giữ hai bờ vai bé xíu, gặn hỏi: “ Sao vậy? Tiểu thiếu gia, sao lại khóc?”
Thằng bé uất nghẹn đến lúc nghe y tra hỏi liền tuôn trào như thác lũ, tức tưởi khóc nấc lên. Thì ra, hôm nay em bị bạn bè bắt nạt, vài tên nhóc con xấu tính trong lớp xúm xít vây quanh bỡn cợt trêu đùa.
“ Không được mẹ đến đón, chúng nó nói bé Kỳ không có mẹ, nói bé Kỳ ở dưới đất trồi lên... huhu.”
Tiêu Chiến dang tay ôm đứa nhỏ để đầu nó tựa vào lồng ngực, mà chính nơi đó như có ai rạch lên từng nhát dao rồi xát muối. Y chậm rãi xoa tóc mây của em bé, trân quý hôn lên, cổ họng đắng chát phát ra âm thanh dịu ngọt, cố gắng dỗ dành.
“ Tiểu thiếu gia còn có mẹ...”
“ Chú nói dối, con không có mẹ, không có!”
“ Chú xin lỗi... chú xin lỗi con.”
Tiêu Chiến siết chặt đôi tay ôm lấy Thanh Kỳ, vùi mặt áp gò má vào đầu nhỏ, chỉ biết cắn răng nuốt sự thật bấy lâu cất giấu vào trong.
“ Phải... con không có mẹ.”
Vì chú là người đã sinh ra con
....
Hoàng hôn buông xuống kéo theo tấm màn màu đỏ cam che lấp bầu trời, rải rác nỗi đau không tên vương trên mi mắt.
Nắng tắt, trời đã bắt đầu chạng vạng, mọi vật không đủ ánh sáng trở thành mờ nhạt không rõ ràng. Có bóng người vừa bước xuống ô tô đậu trên lề đường, gấp gáp tiến về phía Tiêu Chiến dắt tay đứa nhỏ Thanh Kỳ nơi vỉa hè.
Giọng Vương Nhất Bác nghe như trách móc nhưng rõ lo lắng nhiều hơn.
“ Đón một đứa trẻ tan trường có cần lâu vậy không? Tôi tưởng hai người bọn anh bị bắt cóc luôn rồi chứ?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top