XVII
Người đời có câu, ông trời không cho ai tất cả, hình như đúng thật là vậy. Bởi lẽ nhà họ Vương có được cơ nghiệp hơn người, tiếc rằng phúc báu quá ngắn, cuộc sống luôn mắc phải trắc trở chông gai.
Hạnh phúc chưa bao nhiêu, tai họa liền giáng xuống. Ba Vương gặp tai nạn đột ngột lìa đời, họ hàng bên nội đối với mẹ Vương, một cô con dâu không được chấp thuận sớm chẳng còn lý do gì qua lại.
Chớp mắt gia đình trở thành đơn chiếc, Vương Nhất Bác lớn lên trong giàu có sung túc lại thiếu đi sự bảo bọc của cha cùng sự chăm sóc cận kề từ mẹ. Vì mái ấm đâu còn vẹn nguyên như lúc trước, yên vui hoá thành buồn tủi, hắn dường kém hơn một đứa con có xuất thân gia thế bình thường.
Mãi đến đến năm mười tám tuổi, lần đầu nhận thức được tình yêu đôi lứa, Vương Nhất Bác tình cờ gặp gỡ và quen biết Trương Mẫn Ly. Ở độ tuổi cảm xúc còn bấp bênh nổi loạn, cô ấy chân thành thấu hiểu, khéo léo khỏa lấp đi những khoảng không cô quạnh nhiều năm trong hắn, là người con gái duy nhất cho hắn cảm giác muốn cùng nhau xây đắp một gia đình.
Ngỡ như mọi thứ kết cục viên mãn êm đẹp, khi mà cả hai kết hôn chỉ là mở màn cho chuỗi nghịch cảnh tang thương. Rồi Trương Mẫn Ly tự sát qua đời. Nỗi đớn đau này mới vừa lắng dịu, thì ngọn sóng bi thương khác liền cuộn trào ập tới. Sau đó lão phu nhân cũng trút hơi thở cuối cùng.
Nhìn lại thời gian vỏn vẹn chỉ gần bốn năm trời ngắn ngủi, cái chết đã cướp đi của hắn liên tiếp hai người thân yêu. Lòng dạ phải sắt đá đến đâu mới có thể chịu đựng từng ấy bi kịch thống khổ, trái tim cứng rắn bao nhiêu mới có thể làm như chẳng có chuyện gì.
Vì sao, nhất định là hắn trơ mắt chứng kiến người nhà của mình ngã xuống, lần lượt từng người?
Những mất mát thương đau cứ hoài lặp đi lặp lại, mãi gieo rắc cùng một nỗi ám ảnh, sắp sửa quật ngã tâm hồn hắn trở nên lạc lõng yếu mềm. Vương Nhất Bác tưởng chừng, bản thân mình không chống đỡ thêm được nữa.
Vào giây phút hắn đang chông chênh giữa niềm đau và quá khứ, sợ hãi cái trống trãi bơ vơ. Tiêu Chiến đến bên vỗ về an ủi, vẫn là một dáng vẻ cứng nhắc rụt rè, quá mức lương thiện mà ngày thường hắn luôn thành kiến ghét bỏ. Giờ đây, y lại sưởi ấm được tâm hồn giá lạnh chơi vơi của hắn, cho hắn thấy rằng đâu chỉ còn lại một mình.
Hắn còn nhà họ Vương, còn có con trai ruột, còn một người bạn đời chờ hắn che chở yêu thương...
[...]
Thất tuần của lão phu nhân thấm thoát qua nhanh, màu sắc ảm đạm phủ khắp Vương gia dần dần phai nhạt bớt.
Riêng nỗi buồn thương thì vẫn khắc sâu trong tim mỗi người ở lại, chỉ là tất cả chọn cất giấu hết đi. Hy vọng linh hồn người đã khuất thôi không quyến luyến, để bà yên nghỉ được an lòng.
Mỗi tội cho đứa trẻ Thanh Kỳ từ rày mới biết, về sau không thể gặp lại bà nội mà em yêu mến nữa. Dẫu vẫn không hiểu khi ai đó chết đi thực chất là gì, nhưng lần này không giống bất kì lần nào em phải xa bà nội trước đây.
Thế giới của em hoàn toàn biến mất một người dịu dàng cùng em chơi đùa, hay ôn tồn kể các câu chuyện cổ tích cho em nghe. Vắng đi người hết mực cưng chiều mua tặng những món đồ chơi em thích, người thường xoa đầu dỗ dành mỗi khi em làm nũng khóc nhè.
Mọi thói quen có lão phu nhân đột ngột không còn, một đứa nhỏ sao tránh khỏi tủi thân buồn bã. Thân thuộc càng nhiều khiến em lại càng nhớ mong bà nội thêm nhiều. Dù không quấy khóc đòi người nhưng thấy em cũng không hoạt bát như xưa.
Vương Nhất Bác luôn chú ý tâm tư con trai nhỏ, tuy nhiên từ sau chung thất của lão phu nhân, hắn không thể dành nhiều thời gian hơn để ở bên thằng bé. Bởi vì hắn vẫn còn trách nhiệm đối với gia nghiệp. Dự án kinh doanh của Vương gia hiện giờ bước sang giai đoạn phát triển, Vương Nhất Bác là tổng giám đốc kế thừa, vậy nên có nhiều thứ quan trọng cần hắn tự mình quyết định.
Lịch trình công việc bộn bề không kẽ hở, mấy ngày liên tiếp gần đây, hắn về nhà khi thì trời tối muộn, khi thì tận hôm sau. May mắn là ở biệt phủ vẫn còn có Manh Manh, quản gia Hàn, đặc biệt là Tiêu chiến. Có bọn họ chăm sóc bảo ban đứa nhỏ, hắn cũng coi như đã tuyệt đối yên tâm.
Thời gian sau đó, Vương thị thống nhất mở rộng thị trường cũng như các trụ sở chi nhánh ở thành phố lân cận, Vương Nhất Bác thường xuyên phải bay đi bay lại giữa Lạc Dương và Trùng Khánh.
Những chuyến công tác liên tục nhưng không quá dài ngày, cùng lắm thì mất một đến hai tuần đã là lâu nhất. Nhưng mỗi lần hắn thu xếp hành lý chuẩn bị rời nhà, Vương Thanh Kỳ đều mếu máo như sắp khóc, chạy đến ôm ghì ba ba rồi mủi giọng nỉ non.
" Ba ơi ba, ba ở nhà với bé Kỳ được không? Bà nội đi mất rồi, ba cũng đi đâu hoài thế, con nhớ ba lắm!"
Vương Nhất Bác buông tay cầm vali và đẩy đồ vật vướng víu sang một bên, song ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
Nhìn thấy đôi mắt trẻ con buồn rũ rượi, thoáng chốc hắn thấu hiểu phần nào được nỗi cực tâm năm xưa mẹ giấu. Dạo ấy hắn chưa hiểu chuyện, luôn hờn dỗi mẹ mình vì mãi say mê công việc mà bỏ quên con nhỏ. Hoá ra, lúc kẹt giữa tình thân và sự nghiệp là một cảm chẳng mấy gì dễ chịu. Nhất là vào khoảng thời gian Vương thị lâm vào khủng hoảng sau khi ba Vương mất, có lẽ bà ấy đã không còn cách nào chọn lựa.
" Đừng nghịch, ba chỉ đi công tác một vài ngày sau đó lại về nhà với con, ngoan!"
Thanh Kỳ nghe hắn dỗ ngọt càng ủy khuất lắc đầu nguầy nguậy: " Con không chịu, ngoan ngoãn sẽ không gặp ba, sẽ nhớ ba, ngoan ngoãn sẽ không có kẹo!"
" Nhóc bướng bỉnh, ai dạy con vậy chứ?"
Dù biết thằng bé Thanh Kỳ sinh ra đã lanh lợi hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng không ngờ cái miệng nhỏ giở ra lý lẽ cứ thể một người lớn trải đời. Vương Nhất Bác kinh ngạc một chút lại buồn cười, vừa muốn dạy dỗ con trai thôi học đâu ra mấy thói hư phản nghịch.
Cùng lúc Tiêu Chiến vội bước ra huyền quan tìm kiếm Thanh Kỳ, vì lo lắng em bé vùng vằng làm vướng bận chẳng may lỡ việc của Vương Nhất Bác. Thấy người đến gần, hắn liền đứng dậy, bàn tay chậm rãi vuốt ve bên má nhóc con, dặn dò.
" Bé Kỳ ở nhà nghe lời mọi người, nhất là không được nghịch ngợm với chú Chiến nhớ chưa, không thì ba sẽ treo con lên mà đánh!"
Vương Nhất Bác hết buông lời lẽ doạ nạt xong lại dụ dỗ trẻ con: " Nếu con ngoan ngoãn, khi ba về sẽ mua đồ chơi mới thưởng cho."
Đoạn Tiêu Chiến đi đến thấy gương mặt phụng phịu của đứa nhỏ, chỉ nghe em thưa dạ với ba mà trông như cam chịu thiệt thòi ghê lắm. Hắn nhẹ đẩy con trai sang cho y giữ, lại đem vali hành lý kéo tới gần.
Tiêu Chiến lập tức nói: " Cậu chủ, tôi sẽ chăm sóc Thanh Kỳ thật tốt."
" Ừm, anh cũng đừng chiều hư nó quá rồi lại đòi gì được nấy, vả lại đừng cho nó tiếp xúc mạng xã hội quá nhiều, trẻ nhỏ bây giờ rất dễ hư hỏng."
" Tôi biết rồi ạ."
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, xoắn cao cổ tay áo xem thời gian, hiện giờ cũng không còn sớm. Đáng lẽ hắn có thể rời đi ngay thay vì cứ đứng bịn rịn ở đây, xe của trợ lý đến đón hắn từ lâu đã đỗ chờ ở cổng lớn.
Thật ra chuyến đi Trùng Khánh lần này là để giám sát khởi công các tòa trụ sở, vậy nên có thể hắn sẽ ở lại đó lâu hơn so với những lần công tác vừa rồi. Hắn chần chừ, cố tình chỉ muốn ngắm Tiêu Chiến thêm chút nữa. Mong đợi y sẽ nói với mình gì đó, ngoài những câu làm tròn bổn phận khô khan.
Đoán trước sẽ chẳng có gì khác lạ, mà cảm giác trong lòng vẫn len lỏi nhiều hụt hẫng. Ngẫm nghĩ lại thì hắn rốt cuộc đang muốn nghe điều gì từ Tiêu Chiến. Đơn giản là những lời động viên làm tốt công việc, chú ý sức khỏe của bản thân, chờ hắn sớm quay về hay nói là... anh nhớ hắn?
Vương Nhất Bác lén giễu cợt chính mình, từ bao giờ hắn thích nghe mấy lời hoa mỹ sến súa kia?
" Tôi sẽ thường xuyên gọi về..."
Nói rồi, Vương Nhất Bác dứt khoát đi ngay. Nếu ngoảnh lại lúc này hắn sẽ thấy ánh mắt Tiêu Chiến ngập ngừng dõi theo bóng lưng của hắn. Những câu từ quan tâm khi nãy y không dám nói xem ra hoàn cảnh cũng không thích hợp rồi.
Vương Nhất Bác sang đến thành phố khác, quả thật có thường xuyên gọi về mỗi lúc ngơi tay rỗi việc. Một ngày bận rộn đến đâu, hắn đều dành chút ít thì giờ trò truyện qua màn ảnh.
Lần đó, có anh đối tác trẻ tình cờ phát hiện Vương Nhất Bác vừa gọi về nhà. Trông tinh thần hắn rất tốt thậm chí trên khoé môi người tràn ngập ý cười, hình ảnh được cho là chưa từng thấy qua từ lúc hợp tác cùng ông chủ lớn.
Anh ta không nén được tò mò, nhã nhặn hỏi rằng: " Người yêu của Vương tổng đó ư?"
Vương Nhất Bác không hề khó chịu khi có người cố tình muốn xen vào câu chuyện riêng tư, hắn trầm ngâm một lúc rồi cong môi cười cười.
" Là anh xã và con trai tôi."
" Thì... thì ra là Vương tổng kết hôn rồi?"
" Đúng vậy, không phải vì mọi thứ bắt đầu ở chỗ mới chưa được ổn định, tôi đã đưa bọn họ theo cùng." Vương Nhất Bác rất tự nhiên đáp lại.
Anh đối tác nghe tim mình chệch một nhịp vì quá đỗi bất ngờ, đồng thời rất hiếu kì về nửa kia là đàn ông của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, là một người mang tư tưởng hiện đại phóng khoáng, giữ phép lịch sự nên anh không dám tùy tiện hỏi thêm.
Chỉ ngầm đoán là, ông chủ phải yêu gia đình nhỏ của mình nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top