XVI

Có thế nào Vương Nhất Bác cũng không lường trước được, khi cả hai vội vàng tiến đến kết hôn khiến Tiêu Chiến luôn nhầm lẫn, mục đích của cuộc hôn nhân này vốn chỉ là vì nghĩa vụ.

Sỡ dĩ, Vương Nhất Bác mong muốn những ngày cuối đời mẹ có thể an tâm về tương lai của cháu nội, Tiêu Chiến cũng hy vọng điều ấy dù biết bản thân y có nhiều kém cỏi.

Nguyên do đó hình thành nên gánh nặng tâm lý to lớn trong lòng Tiêu Chiến, nỗi hổ thẹn chồng chéo là thứ xiềng xích bó buộc lấy y, mỗi phút giây vô cùng ngột ngạt.

Bất đắc dĩ ràng buộc nhau về mặt pháp lý, lại đẩy lên vai Vương Nhất Bác thêm phần trách nhiệm, trách nhiệm của một bạn đời.

Như thế liệu có công bằng với hắn?

Bởi vì... Vương Nhất Bác không yêu y.

Đồng hành bên nhau, chắc rằng kéo theo hắn cùng nhà họ Vương phải đối mặt với muôn điều tai tiếng. Giá như y không là đàn ông, giá như y xứng đáng hơn có lẽ, vĩnh viễn sẽ không phải trải nghiệm cảm giác tồi tệ bởi miệng đời gièm pha sau lưng bọn họ.

Từ trước đến giờ, y luôn là vết nhơ đen tối, xuất hiện làm trì trệ cuộc đời xán lạn ngập tràn hào quang của Vương Nhất Bác. Thực sự chỉ có vậy...

[...]

Thời gian này, Vương Nhất Bác vẫn ưu tiên ở bên cạnh mẹ để tiện bề chăm sóc, công việc công ty thông qua trợ lý được hắn thường xuyên mang về nhà.

Trời còn nhá nhem tối hắn đã đến "mọc rễ" ở phòng làm việc, tận nửa khuya, khi cả người thấm mệt mới buông xuống tờ văn kiện.

Trí não hắn mơ hồ mụ mị, hai mắt hoa đi thiếu chút không nhìn rõ con số la mã trên mặt đồng hồ đeo tay nữa. Bây giờ là mười hai giờ kém mười phút, Tiêu Chiến dỗ dành giấc ngủ cho thằng nhóc Thanh Kỳ, chắc hẳn anh ấy cũng đã nghỉ ngơi rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác lập tức dừng ngay dòng suy nghĩ trong đầu, con ngươi nhuốm vẻ mông lung ngập ngừng thoáng chốc. Kỳ lạ, dù là đang sống chung mái nhà thi thoảng ra vào chạm mặt nhau, mà dạo đây hắn cứ vô thức nghĩ về Tiêu Chiến. Đại khái quan tâm vu vơ y đang làm gì hay đã ngủ rồi chưa.

Là bởi vì hắn và y đã kết hôn nên mới vậy?

Nhưng ngoài việc có thêm một tờ giấy chứng hôn, mối quan hệ của cả hai chẳng có gì đặc biệt thay đổi. Tâm tình hắn liền trào dâng tiếc nuối không tài nào nhận thấy. Quanh đi quẩn lại, Vương Nhất Bác vẫn hoài nghĩ ngợi về Tiêu Chiến ấy mà.

Hắn bỗng nhớ thái độ trốn tránh của y khi bọn họ ra khỏi cục dân chính vào hôm nọ. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó rối bời, đủ để biết y đối với cuộc hôn nhân này bất an ra sao. Cùng lời hứa sẽ che chở bảo vệ kia, chỉ là hắn nói ra trong phút giây kích động. Tuy nhiên, một khi đã chọn người là bạn đời vận mệnh liền trói chặt, cuộc sống vốn đã là của nhau, tất yếu hắn nên đảm bảo cho đối phương hạnh phúc.

Chiếc bút máy xoay tròn kẹp giữa hai ngón tay Vương Nhất Bác ngưng lại, hắn mệt mỏi đóng tập hồ sơ dày cộm trên bàn, đứng dậy rời đi.

Hình như có vài thứ mà bản thân hắn cần thực hiện.

Đèn phòng ngủ được bật sáng choang, thấy Vương Nhất Bác tần ngần đứng bên khung tranh treo kiên cố trên tường, là ảnh cưới của người vợ Trương Mẫn Ly và hắn.

Khi đối diện với hình ảnh lưu giữ quá khứ ngọt ngào, sâu trong đáy mắt đã vơi đi đa phần áy náy cơ hồ vẫn còn chút gì đó ẩn ẩn luyến tiếc, đượm buồn.

Rất lâu sau hắn quyết định tháo gỡ.

Kể cả những bức ảnh chụp chân dung của Trương Mẫn Ly, những kỷ vật về người xưa mà hắn luôn trân quý giữ gìn. Đêm nay, hắn gói gọn tất cả bên trong một chiếc rương chắc chắn, kế đến âm thầm đem cất nơi góc khuất ở nhà kho.

Ngày tháng mãi trôi dần về phía trước, Vương Nhất Bác nhất định sẽ không quên nhưng hắn cũng không nên nhớ nữa. Có một số chuyện chỉ nên chôn chặt trong lòng, giấu sâu trong tiềm thức mới thật sự là tốt đẹp vẹn toàn.

Phải không?

...

Giữa ngàn vạn giấc mơ, trời tưới mát đêm hè bằng một cơn mưa thầm lặng. Mưa ban đầu dịu dàng rả rích, càng về lâu như nức nở chia ly. Cứ ngỡ đâu, những cơn mưa bất chợt thường chóng tạnh, vậy mà mưa dai dẳng kéo dài đến tận khi rạng sáng.

Mây tạnh mưa tan, cảnh vật ướp ánh nắng trong trẻo của bình minh càng quang đãng. Cỏ cây như được gột rửa sạch sẽ, cành lá tràn trề nhựa sống mơn mởn xanh rì.

Sự sống tươi mới ngoài kia chỉ gói gọn qua vuông cửa sổ rất gần, mà người phụ nữ yên giấc trên giường... mãi mãi không thể thức dậy để ngắm nhìn thêm lần nữa.

" Bà chủ..."

Manh Manh mang bữa sáng đến cho lão phu nhân, thấy người không dậy sớm như mọi ngày. Bà vẫn an nhiên ngủ vùi trong chăn ấm, vòng tay áp lên ngực bức ảnh chụp của ba Vương. Cô bé Manh Manh run rẩy bước đến lay gọi bà, dường như đã hiểu...

Cơ thể già nua vấn vương chút hơi tàn ấm áp, một trái tim ngừng đập tự bao giờ.

Dẫu lường trước được mất mát to lớn này sẽ có ngày xảy đến, nhưng cái cách lão phu nhân đường đột ra đi khiến người ở lại nghẹn ngào quá đỗi.

" Sao bà nội đi xa mà không dẫn bé Kỳ theo vậy chú Chiến?"

"..."

" Chú Chiến ơi, thế là bà không muốn sống cùng chúng ta nữa sao?"

Những đứa trẻ thì không nên cho chúng hiểu sâu về cái chết. Vương Thanh Kỳ hồn nhiên biến lời Tiêu Chiến nói dối trước đó thành những đường kim sắc nhọn, từng mũi mạnh mẽ xuyên qua tâm hồn y, khôn xiết đớn đau.

" Không phải, bà nội sẽ sống... mãi với chúng ta mà..."

" Vậy sao chú lại khóc, chú đừng có khóc."

Tiêu Chiến biết mình lại thất bại trong việc dặn lòng kìm nén xúc động, cuối cùng vẫn là không ngăn được bản thân ôm chầm em bé vào lòng khóc nghẹn.

" Chú xin lỗi bé ngoan..."

[...]

Nhà họ Vương bấy lâu kín tiếng, bởi nên tang lễ của lão phu nhân đơn giản chỉ thông báo cho những thân bằng quyến thuộc, dù vậy vẫn có khá đông người đến thăm viếng chia buồn.

Vương Nhất Bác mặc áo tang, đứng túc trực bên linh cữu của mẹ, hầu nhang chăm đèn. Cả người hắn lãnh đạm như hoà vào màu trắng nhạt nhòa lạnh lẽo.

Tốp người mới đi vào vừa lạ vừa quen, có người lén bảo nhau lão phu nhân khéo sinh một đứa con trai có tính cách thật cứng rắn, mẹ mất mà không đau sầu buồn bã, không thấy hắn rơi một giọt nước mắt khóc thương nào.

Hậu sự của lão phu nhân xuyên suốt hai ngày cũng kết thúc vào đầu chiều, sau khi nghi thức hạ quan chôn cất bà hoàn thành ổn thoả. Nhưng đêm đến, Tiêu Chiến không sao chợp mắt dù cơ thể đã quá sức rã rời tê dại.

Vì y nhớ lão phu nhân, vì sự thật cho đến bây giờ y vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được, người quan trọng trong cuộc đời mình chóng vánh không còn.

Tiêu Chiến lê bước xuống lầu, lặng lẽ đến thăm bàn thờ vong linh của bà, thắp lên một nén hương. Nhìn khói trầm lảng vảng vây quanh nụ cười hiền từ trong di ảnh, lồng ngực y quặn đau thắt chặt. Không chịu nổi cảm xúc ồ ạt lấn tràn đến ngộp thở, y vội quay đi. Khoảnh khắc y tình cờ hướng mắt ra ngoài hiên, thấy rõ một bóng lưng đơn bạc.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi bắt gặp Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó uống rượu một mình.

Có thể, người ta chỉ thấy bề ngoài của Vương Nhất Bác quá sắt đá lạnh lùng, nhưng người làm ở Vương gia đều tận tường hiểu rõ, lễ tang của lão phu nhân diễn ra suốt một ngày một đêm, thời gian đó hắn không ăn thứ gì cũng không dám ngủ nghỉ. Dù hắn lặng thinh, dù là hắn cố tình che đậy, thì gương mặt mệt mỏi thất thần kia không cách nào biện minh hay nói dối.

Và Tiêu Chiến chắc chắn một điều, lão phu nhân mất đi chính hắn là người đau lòng hơn bất kì ai khác...

" Cậu chủ không ăn gì, uống nhiều rượu... sẽ hại cho dạ dày..."

Vương Nhất Bác đang mơ màng nghe giọng nói Tiêu Chiến dịu mỏng bên tai, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, không ngờ y mang đến cho mình một bát canh giải rượu.

" Mọi người cũng đã nghỉ ngơi rồi, sao anh lại...?"

Rồi Vương Nhất Bác rất nhanh thu lại ánh mắt ngạc nhiên thay bằng hờ hững, nhưng hắn không hề từ chối thứ Tiêu Chiến đưa sang. Vành chén sứ nóng hổi tiếp xúc qua tay hẳn là nước canh bên trong chỉ vừa mới nấu, hắn cúi đầu nhỏ giọng thì thầm.

" Vừa phụ lo hậu sự vừa trông chừng thằng bé, anh cũng mệt mỏi lắm còn gì..."

Tiêu Chiến không nghe rõ tròn câu hắn nói, chỉ nghe bảo: " Anh nên nghỉ ngơi đi."

Vậy còn hắn thì sao?

Tiêu Chiến không đủ bạo dạn để khuyên nhủ Vương Nhất Bác bằng vốn từ thừa thãi, nhưng y biết hiện giờ bản thân không nỡ để lại hắn một mình.

" Có thể... cho phép... tôi ngồi ở đây với cậu chủ được không?"

Lúc này Vương Nhất Bác không đáp lại y, nhất thời không đoán ra trong mắt hắn đang chất chứa tư vị gì.

Giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, mối quan hệ mãi tồn tại một khoảng cách xa lạ vô hình, mỗi khi ở cạnh nhau y luôn thể hiện sự gò bó cùng căng thẳng. Đó là phần tính cách nhàm chán mà hắn cực kỳ không hài lòng, vô luận muốn xoá bỏ nhất về y.

Vương Nhất Bác thở dài. " Anh lại đây, ngồi gần tôi một chút!"

" V Vâng..." Tiêu Chiến bối rối, e dè nhích người lại vị trí hắn dùng tay vỗ vỗ xuống nền ra hiệu.

Nhưng chẳng mấy chốc mọi lúng túng của y dần biến mất, bởi ngồi gần bên nhau mà cả hai không nói điều gì ngoài duy trì sự im lặng lê thê. Thời gian tích tắc trôi qua chậm chạp, nén hương y thắp cho lão phu nhân từ một nửa đã cháy hết hoàn toàn.

...

" Anh Chiến, nói xem vì sao mẹ sinh tôi ra lại trễ như vậy?"

" ....?"

Tiêu Chiến khẽ giật mình vì đang yên ắng Vương Nhất Bác bỗng gọi đến tên. Không biết có phải y ảo giác hay không, giọng điệu hắn hiện giờ giống như trải lòng lại vừa như than thở.

" Ba tôi qua đời khi tôi còn quá nhỏ, đến đỗi, tôi gần như quên hết những quá khứ liên quan đến ông ấy mất rồi... nhưng ngay cả mọi thứ về mẹ, tôi cũng không nhớ rõ?"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên bầu trời. Đêm muộn không có trăng cũng chẳng có ngôi sao nào soi sáng, bóng tối bao quanh ngự trị bốn bề tĩnh mịch, không khí se lạnh phảng phất khói hương khiến sống mũi hắn cay xè.

" Ký ức về mẹ tôi là gì nhỉ..."

" Là những ngày mẹ vùi đầu vào công việc đến bản thân mệt nhoài kiệt sức? Là những ngày bà ấy oằn mình phát bệnh..."

" Hay những ngày khổ tâm lo toan vì đứa con trai dù nó đã trưởng thành, thành gia lập thất?"

Vương Nhất Bác ngưng lại câu chuyện, chua xót nhận ra trong tất cả hoài niệm ít ỏi kia chỉ toàn là những tháng ngày không mấy gì tốt đẹp.

" Hoá ra... thời gian tôi ở bên mẹ lại ngắn ngủi thế này..."

Tầm mắt không hề nhoè đi nhưng từ lúc nào bên gò má hắn, một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài. Có lẽ hạt nước nhẹ tênh, lại chẳng có màu nên hắn không biết được rằng mình đang khóc. Cho đến khi một bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt, nhẹ nhàng đem giọt lệ trên má hắn lau đi.

" Cậu chủ sau này còn có Thanh Kỳ ở cạnh..."

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, giây lát thân thể bất động ngẩn ngơ.

Lòng bàn tay Tiêu Chiến vuốt ve bên má hắn không chút nào mềm mại, da thịt thậm chí có phần chai sạn thô sơ. Cớ sao duy cảm giác thoải mái thỏa mãn dâng tràn, cả trái tim đau xót trong lồng ngực cũng tựa hồ được xoa dịu.

Đôi mắt thụy phượng đối diện chưa dứt đi thiết tha quan tâm hắn, ban nãy không quan sát kỹ khoé mi xinh đẹp nọ đã sưng tấy lên rồi?

Vương Nhất Bác không tự chủ nâng ngón tay sờ qua đuôi mắt Tiêu Chiến, khẽ mân mê. Khẳng định anh ngốc hôm nay đã khóc vô cùng thảm hại, còn dám dùng bộ dạng này chạy đến đây an ủi người ta.

Tiêu Chiến ý thức được diễn biến kỳ lạ quá trễ, bóng đen to lớn đã phủ gần trước mặt. Vương Nhất Bác nghiêng người, áp môi mình hôn nhẹ lên bờ môi mềm mỏng của y. Nụ hôn bất ngờ tựa chuồn chuồn lướt trên mặt nước hồ tĩnh lặng, nhanh chóng thoáng qua nhưng đầy trân trọng nâng niu.

Vương Nhất Bác lùi lại vị trí cũ, ngầm đánh giá gương mặt người kia da dẻ đỏ bừng. Dư âm cánh môi man mát mang theo hương rượu của hắn khẽ chạm qua, Tiêu Chiến ngây ngốc đưa tay che miệng lại, hành động đáng yêu thêm chút gì đó buồn cười. Khóe môi hắn vô giác kéo cong một nụ cười nhàn nhạt.

Sau này hắn có Thanh kỳ ở bên cạnh... và còn có cả anh?

____

Định đăng ngày sinh nhật anh bé nhưng ko biết ngày đó có bận ko nên Lệ đăng sớm mấy hôm :((

Đôi lời về fic: Hạ Nhân đã đi gần vào giai đoạn "kết bài" ( khoảng 4,5 chương nữa thôi) hãy tận hưởng ngọt ngào trước đợt giông gió cuối cùng nhé!

Cảm ơn em bé beta xinh đẹp serein_danne đã giúp chương truyện hoàn mỹ hơn.

Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top