XV

" Cùng trở thành người giám hộ hợp pháp... toàn tâm toàn ý chăm sóc nuôi dạy thằng bé."

Ánh sáng yếu ớt rơi qua kẽ mắt mở to, đọng lại nơi đôi đồng tử đen láy, hệt như một ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm. Thời gian trôi đi chậm rãi, ẩn sâu bên dưới lớp lớp tĩnh lặng, có ngọn sóng vỗ rì rào.

Vương Nhất Bác nhận thức được sự xung động bất thường của bản thân, về đề nghị kết hôn với Tiêu Chiến. Vì sao hắn muốn giữ lấy người bằng cách này kia chứ?

Hắn mập mờ không chịu được tưởng tượng về sau y rời khỏi nhà họ Vương, sớm tối tự do ở bên một ai đó. Vương Nhất Bác sợ mất đi một bảo mẫu hết lòng yêu chiều con trai hắn, hay là vì thứ khác chẳng thể giải bày. Nhưng hắn cũng không có ý định nào cưỡng ép hay bắt buộc nếu như y đưa ra lời từ chối, tất cả bằng thâm tình, giọng hắn lúc này nhỏ nhẹ hơn bao giờ.

" Anh suy nghĩ rồi hãy quyết định..."

...

" Tôi... có thể... không?"

Bỗng nhiên Tiêu Chiến cất lời trước khi Vương Nhất Bác kịp xoay người bước đi, giọng nói và cả câu hỏi kia cứ như dồn ép chính mình thành một tên yếu thế dưới chân kẻ khác.

Tiêu Chiến vẫn nhớ, chiều hoàng hôn và lời lão phu nhân đã nói ở bệnh viện, dẫu rằng ý tứ bông đùa, y từng bài trừ triệt để suy nghĩ lệch lạc trở thành một phần " gia đình" của Vương Nhất Bác. Bởi vì, đứng trước người đàn ông này, y tự biết bản thân mang bao nhiêu tội lỗi, hiểu mình thấp kém nhường nào.

" Tôi... có thể?"

Vương Nhất Bác không rõ lòng nghe sao thấy xót xa, tảng đá vô hình đè ép trái tim nặng nề khó thở.

Thuở ấu thơ Tiêu Chiến là đứa trẻ lang bạt, tứ cố vô thân trơ trọi một mình. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc lão phu nhân giơ tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ, khi ấy y đã nhận định dùng cả đời này đền đáp.

Nhưng không phải Tiêu Chiến trưởng thành chưa từng nghĩ tới một cuộc sống đơn sơ bình phàm, giả như mai sau y sẽ cùng một cô gái nào đó kết hôn rồi sinh con, giống với bao người đàn ông khác. Ít nhất có một lần Tiêu Chiến ích kỷ cho bản thân, mong muốn người sống cùng y đến già phải là người y yêu thương trân trọng.

Vậy... Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, cũng được à?

[...]

" Mẹ... vào đầu tuần sau, con và anh Chiến.... sẽ đăng kí kết hôn."

Lão phu nhân vừa nếm một ngụm tổ yến từ tay con trai mang đến, bà thong thả tựa lưng vào thành giường, biểu cảm dường như không mấy ngạc nhiên trước câu chuyện. Thay vào đó, tia mắt bà hoan hỉ cùng pha lẫn nhiều nét thâm trầm lo âu.

" Nhất Bác? Con thật sự muốn lấy nó sao?"

Người mẹ luôn dễ dàng nhìn thấu tâm ý của con mình, thứ tình cảm khác biệt mà Vương Nhất Bác duy chỉ dành cho Tiêu Chiến, vượt qua cả định kiến và ghét bỏ bao lâu nay.

Tất nhiên bà rất đỗi vui mừng khi hắn chịu mở lòng, thành thật với cảm xúc của bản thân. Còn nếu hắn là vì chút rung cảm nhất thời mà đưa ra quyết định sai lầm, bà lo sợ tương lai nhiều thăng trầm biến cố, thằng nhóc Tiêu Chiến kia rồi sẽ phải lận đận tới mức nào?

" Mẹ chỉ muốn nhắc nhở... bản chất của hôn nhân không thể bốc đồng tùy tiện, tùy tiện kết hôn, tùy tiện thay người."

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn bà, hắn ngu ngốc chẳng hiểu hết được hàm ý sâu xa trong câu nói của mẹ, không hình dung ra nỗi lòng chất chứa băn khoăn của bà. Có điều, lão phu nhân không cần thiết đắn đo sau này hắn có tùy tiện kết hôn với một người nào khác hay không, Trương Mẫn Ly không còn, bà từng nói không có ai thương yêu thằng bé Vương Thanh Kỳ hơn Tiêu Chiến, sẽ không còn ai đủ tư cách nữa.

Đến hết đời này, Vương Nhất Bác chỉ chấp nhận kết hôn với một mình Tiêu Chiến mà thôi.

[...]

Cuộc hôn nhân của hắn và y dự định diễn ra hoàn toàn trên giấy tờ danh nghĩa, không chuẩn bị lễ thành hôn, thậm chí không một đôi nhẫn cưới.

Qua loa thiệt thòi, nhưng đó bao gồm những gì Tiêu Chiến bàn bạc xin phép.

Kết hôn là sự kiện hệ trọng trong đời của mỗi người, Vương Nhất Bác lẽ ra nên cho Tiêu Chiến một hôn lễ long trọng bất kể y có nói gì chăng nữa, y hành xử kỳ lạ khó hiểu, cuối cùng hắn lại nhắm mắt bằng lòng. Như thể vậy cũng tốt đi, hắn không cần bái lạy trước gia tiên, nguyện xin trao nhẫn kết tóc đến hai lần.

Đêm trước ngày đăng ký thành hôn, lão phu nhân có gọi riêng Tiêu Chiến đến phòng trò chuyện. Bà hỏi y: " Chiến Chiến, vì sao con không muốn làm lễ cưới?"

Khó có thể nói ra, thứ Tiêu Chiến âm thầm lo nghĩ chính là sức khoẻ của lão phu nhân ngày một yếu dần, bà thường xuyên thở gấp đến nỗi không thể ngồi dạo hoặc rời giường quá lâu, tình trạng càng ngày càng tệ. Cho nên chuyện lễ cưới thời điểm này e là không thích hợp. Mặt khác, y không muốn người ngoài dị nghị cậu chủ Vương gia kết hôn cùng đàn ông, hơn nữa là một kẻ giúp việc trong nhà, thân thế nghèo hèn khiếm khuyết.

" Thưa bà chủ, con... con thấy chuyện đó không quan trọng."

Tiêu Chiến rũ mắt cúi đầu, y luôn thất thố trước những câu nói mang tính dối lòng như thế.

Lão phu nhân hơi chồm người ra phía mép giường y ngồi, cánh tay nhăn nheo sẫm màu đồi mồi lướt qua đem một bàn tay y nắm chặt. Rất khác với trước đây, da thịt nơi lòng bàn tay lão phu nhân bây giờ đặc biệt lạnh lẽo và căng cứng, không thay đổi vẫn là cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả trong tâm hồn.

" Thằng nhóc ngoan, nếu con hối hận, không cần sợ không tìm được người làm chủ thay con."

" Con không có bà chủ, con không hối hận..."

" Vậy tốt..."

Lão phu mỉm cười khẽ gật đầu, chốc lát thở dài, gương mặt hiền dịu hướng nhìn y trang trọng nói.

" Tiêu Chiến, nếu con đã quyết lòng với lựa chọn, có phải con cũng nên... gọi mẹ rồi không?"

Hô hấp Tiêu Chiến gần như ngưng trệ, âm thanh trái tim hỗn loạn đập trong lồng ngực liên hồi. Là hiện thực trước mắt, mà y ngỡ ngàng đang đắm chìm vào một giấc mộng hoang đường.

Tiêu Chiến nào dám trách đời thường bạc bẽo, tuổi thơ côi cút y ao ước được gọi một tiếng mẹ biết bao. Nhiều lần y ôm lấy hy vọng rồi đổi lại chỉ là tuyệt vọng, vị sinh thành năm xưa chưa từng muốn tìm lại đứa con mà họ dứt ruột bỏ rơi, y tưởng chừng vĩnh viễn không có cơ hội nào để gọi lên cái từ thiêng liêng ấy nữa.

Có phải Tiêu Chiến đã gom hết vận may ở kiếp này rồi, y mới có thể gặp được một người như lão phu nhân đối tốt với mình. Giọt nước mắt vị hạnh phúc trào ra hoen đôi mi ướt đẫm, trượt dài trên gò má thành dòng. Vai y run rẩy vì gắng kìm lại cơn nức nở, vụng về cất tiếng:

" Dạ... mẹ ơi."

" Được rồi, được rồi, Chiến Chiến ngốc."

[...]

Sau bình minh ngày hạ, trời trong xanh, ánh dương chiếu xuống nhân gian ít nắng vàng dịu nhạt, gió nhẹ khẽ đưa mang phong vị an bình.

Tranh thủ buổi sáng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến cục dân chính cùng nhau. Cả hai mặc áo sơ mi trắng phối quần Âu giản dị, mái tóc cắt ngắn được chải chuốt vào nếp gọn gàng.

Trông Tiêu Chiến có nét phờ phạc thất thần, bởi lẽ đêm qua y khóc khá nhiều nên khoé mi nhẹ sưng lên đôi chút, như thế vẫn đủ để Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng, không tự chủ thầm đưa mắt ngắm nghía y thêm giây lát. Hiếm khi hắn thấy Tiêu Chiến trong bộ dạng chỉnh tề chăm chút, vừa sạch sẽ thanh đạm vừa mềm mại động lòng.

" Chúng ta đi thôi."

" Được."

Tại cơ quan có thẩm quyền, hai người sóng vai nhau ký tên vào tờ hôn thú, khi Vương Nhất Bác cầm bút mực trong tay lặng lẽ quan sát người bên cạnh, Tiêu Chiến đã di nét bút uốn lượn vài đường, điệu bộ điềm nhiên không vội vàng không do dự.

Rồi Vương Nhất Bác thở phào, cũng viết lên giấy họ tên mình.

Tuy luật pháp trong nước đã hợp thức hoá hôn nhân đồng giới, nhưng xã hội vẫn chưa tuyệt đối tiếp nhận như một cuộc hôn nhân bình đẳng bình thường, sự xuất hiện của hai người đàn ông ở trụ sở đăng kí kết hôn không tránh khỏi có nhiều lời xì xầm bàn tán.

Không may, Tiêu Chiến loáng thoáng nghe thấy vài câu nói kì thị chê cười, tâm trạng liền ảnh hưởng. Kéo dài đến khâu chụp ảnh, khi nhân viên cán bộ nhắc nhở nhiều lần, y mới cố nặn ra được một nụ cười gượng gạo.

Vương Nhất Bác đã sớm để ý biểu hiện bỗng nhiên khác lạ của Tiêu Chiến, chỉ là hắn chưa rõ điều gì. Lúc ra về, y chậm chạp thả bộ đằng sau cố tình tạo ra khoảng cách, hành động đó khiến hắn không nhịn được cau mày truy hỏi.

" Tiêu Chiến, nãy giờ anh làm sao vậy?"

" Xin lỗi cậu chủ, tôi có chút mệt."

" Bị bệnh sao?"

Vương Nhất Bác theo quán tính tiến lại gần, vươn bàn tay muốn kề lên trán y kiểm tra nhiệt độ. Cùng lúc đó nhóm vài người từ trong trụ sở chính bước ra, ồn ào cười nói. Tiêu Chiến bất giác lùi lại tránh né giống như người đang vụng trộm, y thật sự để tâm ánh nhìn soi mói của người khác về mình. Trong nháy mắt Vương Nhất Bác liền hiểu ra mọi chuyện, tên ngốc này thực biết cách khiến cho hắn phiền não đau đầu.

Hắn gục mặt thở dài, làm động tác xoa nhẹ mi tâm trước khi bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, ép y nhìn trực diện nghe mình nói.

" Nghe cho rõ này Tiêu Chiến!"

" Nếu anh đã ký vào tờ giấy đó rồi thì có nghĩa tôi và anh đã là bạn đời, chúng ta là người một nhà, từ nay về sau tôi sẽ đối xử tốt với anh, che chở bảo vệ anh, sẽ không để anh chịu ủy khuất, anh có hiểu ý tôi không?"

Bạn đời.

Vương Nhất Bác coi Tiêu Chiến là bạn đời của mình, tiếc thay y lại tự vạch ra ranh giới, hình như y hề không nghĩ như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top