XIX

*Tui khum bt như zì đã đủ phát chiển chưa, nhưng tui cố hết sức gồi. Dạo đây tui lun gặp chuyện ko may, trễ lại càng thêm trễ, xin lỗi m.n nhìu nhé.

[...]

Tiêu Chiến không nói bất cứ điều gì về những tiêu cực đã xảy ra trong chiều nọ, cho là y cố tình giấu diếm bởi vì y không đủ can đảm để giải bày. Còn Vương Nhất Bác đâu là kẻ vô tri. Trông bộ dạng người lớn ủ ê, còn đôi mắt đứa nhỏ sưng đỏ khác thường, làm sao qua nổi hoài nghi của hắn.

Nếu là tính cách trước đây, hắn nhất định khó giữ được bình tĩnh truy hỏi ra lẽ. Bây giờ Tiêu Chiến không muốn giải thích, hắn cũng chẳng ép buộc hay vặn hỏi thêm gì.

Chỉ là khi lẳng lặng quan sát thằng bé và y, nếp nhăn giữa mi tâm hắn lại nhiều thêm một chút.

Ngay trong ngày hôm sau, Vương Nhất Bác âm thầm đến trường trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh Kỳ theo học.

Biết được nguyên do, nhưng không thể phạt nặng mấy đứa nhóc mới lên bốn tuổi. Suy cho cùng bọn nhỏ cũng là những đứa trẻ non nớt, trách nhiệm vẫn ở người lớn nghiêm khắc dạy dỗ mà thôi.

Vương Nhất Bác tuy nói dĩ hoà vi quý, cũng không đồng nghĩa hắn sẽ dễ dàng bỏ qua ấm ức của người nhà. Sau đó hắn đã yêu cầu gặp gỡ phụ huynh của từng đứa trẻ kia, thông qua giáo viên chủ nhiệm, buộc họ phải cam kết không để tình trạng trên tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Chuyện coi như đã giải quyết êm xuôi, cớ gì trong lòng hắn vẫn ngổn ngang, chưa thực sự thư thỏa. Hắn có thể xử lý chu toàn hết những rắc rối bên ngoài, ngoại trừ hắn không biết làm thế nào với Tiêu Chiến cả.

Sau sự việc của bọn trẻ và Thanh Kỳ, nếu Tiêu Chiến phẫn nộ cũng được, nhỏ mọn mắng chửi cũng được, còn hơn hắn thấy y im lìm nhẫn chịu u uất suốt mấy ngày qua.

Hắn ghét bỏ nhất là tính cách đó, hắn cũng động lòng là thật. Hắn tức giận y ngu ngốc nhất trên đời, không thể mềm mỏng với y, càng không thể quá cứng rắn khiến hắn thấy khó chịu hơn bao giờ.

Vương Nhất Bác trong phòng tắm, trầm mình dưới dòng nước xối xả từ vòi hoa sen chảy xuống, nhắm mắt cảm nhận mỗi giọt lạnh lẽo nối đuôi nhau ôm trọn từng thớ thịt. Rét buốt mà sảng khoái, thật khiến người ta vừa bài xích vừa muốn tận hưởng không ngừng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên mấy dạo, không cần đoán hắn cũng biết là Tiêu Chiến đến.

Từ lúc lão phu nhân mất và những ngày tháng hắn quay cuồng với công việc, mỗi đêm trước lúc ngủ, y đều sẽ mang đến một cốc trà an thần giúp hắn thư giãn thoải mái hơn. Thói quen này đã kéo dài cho tới hiện tại.

Thời điểm Vương Nhất Bác khoác áo choàng xong bước ra mở cửa, kịp lúc Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi.

Ánh nhìn khẽ chạm, tựa một khắc thời gian ngừng lại.

Đầu hắn còn ướt mèm, tóc mái rũ rượi, nước nhỏ giọt thấm ướt khắp cổ áo choàng lỏng lẻo. Y sượng sùng liền đảo mắt đi nơi khác, không dám nhìn vào cơ ngực săn chắc phập phồng.

“ Tôi không biết cậu chủ đang… đang... Chốc nữa tôi sẽ mang nó lên sau.”

Nói đoạn, Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến lại, không cho phép y thực hiện ý định nào lảng tránh đi. Hành động của hắn đột ngột, không kiểm soát được lực đạo khiến y nhói đau một chút.

“… Anh Chiến à, tóc tôi ướt rồi, anh vào giúp tôi sấy khô một lát đi...”

Hình như Tiêu Chiến hoảng hốt nên sinh ra ảo giác, lời hắn nói rõ ràng là mệnh lệnh, cơ hồ nghe như đang làm nũng với y. Mà có lẽ bất kể điều gì Vương Nhất Bác muốn, y đều chẳng thể khước từ, cho dù là thiện ý dịu dàng hay đòi hỏi vô lý…

Tiêu Chiến gượng gạo ngồi trên bìa giường ngủ của Vương Nhất Bác, còn hắn yên vị ngồi xoay lưng đối diện. Tư thế quen thuộc thuận lợi cho việc người này hong khô mái tóc người kia. Vậy nhưng từng đụng chạm nhẹ nhàng mang chút ấm áp len qua lớp vải, cũng đủ làm má đỏ, bồi hồi.

Ngón tay y rụt rè lướt qua, vừa đủ làm tơi những ngọn tóc lòa xòa ẩm ướt, đồng thời không để lòng bàn tay thô ráp của mình lấn tới quá sâu. Ngược lại, hắn cứ ngửa đầu về sau như cố tình tìm nhiều thêm gần gũi, làm vậy, hắn lập tức cảm nhận được tay y run lên vì bối rối.

Phải thế nào mới có thể xóa bỏ giới hạn vô hình mỗi khi hai người bọn họ ở cạnh nhau?

“ Anh Chiến… từ nay về sau, hãy kể tất cả những rắc rối của anh cho tôi biết...”

Lời nói của Vương Nhất Bác quá mức chân thành.

Động tác của Tiêu Chiến thoáng khựng lại giây lát. Ngỡ y đáp trả hắn bằng câu dạ thưa đơn điệu, hoặc là y sẽ một mực lặng im như chưa từng nghe thấy điều gì.

Không gian bấy giờ chỉ có tiếng gió đều đều của máy sấy, không có tiết tấu trầm bổng đan xen, âm thanh bình ổn che đậy nhịp tim ai đang cuồn cuộn.

Ở phía sau lưng hắn, y nghẹn giọng, cẩn trọng thăm dò.

“ Cậu chủ… có thể… để Thanh Kỳ gọi tôi là ba không?”

Vương Nhất Bác bất ngờ, rồi hắn bật cười chua chát. Quá khứ trôi qua nhiều năm, hơn nữa hiện tại hắn và y không phải đã danh chính ngôn thuận kết hôn rồi? Y đâu cần thiết phải hạ mình xin phép hắn về điều thừa thãi đó.

“ Tôi có một điều kiện.”

Vương Nhất Bác nghiêm giọng nói, sau đó từ từ trở mình đối diện kẻ ngốc đang hoang mang.

Hắn thay y tắt đi máy sấy và cất nó sang bên cạnh. Tiếng ồn của động cơ đột ngột dừng hẳn khiến bầu không khí chợt nghiêm túc dọa người.

“ Nếu anh đáp ứng điều kiện của tôi.”

“ Thưa cậu chủ?”

“ Kể từ bây giờ…và sau này. Gọi tôi là Nhất Bác.”

“ ...”

Tiêu Chiến cúi thấp đầu không lên tiếng, dù hắn không quan sát được toàn bộ gương mặt của người, cũng đoán được nơi đó hiện lên bao nhiêu nét lo âu.

Vương Nhất Bác thừa nhận, mình là một gã đàn ông cực kỳ ấu trĩ, khi dùng cách đổi chác hèn mọn thế kia để nuôi dưỡng lòng tham. Hắn vòi vĩnh nhiều hơn sự thân mật từ người bạn đời Tiêu Chiến dành cho hắn, lại muốn bảo đảm tự tôn kiêu ngạo của chính mình.

Làm khó y, sau đó tận mắt nhìn thấy y chật vật ảo não, cuối cùng thì hắn biết mình đã triệt để thất bại rồi.

“ Nhưng nếu anh không tình nguyện…”

“ Nhất… Nhất Bác…”

Bờ môi mỏng khẽ mấp máy gọi tên hắn, âm giọng mềm mềm tựa chiếc lông vũ quét qua tim.

Dĩ nhiên hắn nhận ra y còn đang miễn cưỡng, dù thế vẫn không ngăn được thấy thỏa mãn vô cùng. Vương Nhất Bác là cánh bướm đêm đột nhiên được ban cho chút ánh mặt trời ấm áp, không khỏi ngỡ ngàng chốc lát liền sung sướng vui mừng.

Tiêu Chiến ngẩng mặt, phát giác hắn đang nhìn mình đăm đăm. Đối với tên ngốc, ánh mắt hắn luôn là một đầm nước rộng, khó lòng lường được nông sâu. Ngay từ đầu là ý muốn của riêng Vương Nhất Bác, nhưng y gọi tên hắn tưởng chừng bản thân phạm vào điều cấm kỵ, cứ lo sợ phập phồng.

“ Xin lỗi cậu chủ… tôi…”

Tiêu Chiến chỉ thấy trời đất đảo lộn một vòng, chớp mắt thân thể y đã ngã ngửa ra sau giường ngủ. Vương Nhất Bác áp chế phía bên trên y, gương mặt hắn gần trong gang tấc, tư thái của một mãnh thú vồ lấy con mồi là y.

Tiêu Chiến cật lực sợ hãi.

“ Cậu chủ…”

Đôi môi đào ngang nhiên bị người hôn chiếm lấy, hai từ xưng hô chưa tròn vành rõ chữ đã nuốt ngược vào trong. Tiêu Chiến nhắm ghì đôi mắt, ngón tay căng thẳng siết vào ga đệm.

Hoàn toàn không giống như lần trước môi hắn khẽ chạm môi y. Vừa hung hăng thị uy gần như gặm cắn, khi thì dịu dàng mút mát tựa dỗ dành. Vương Nhất Bác chơi đùa mãi mới luyến tiếc kết thúc nụ hôn kia, ánh nhìn hắn nóng rực phủ lên mi mắt y nhuốm tràn dục vọng.

“ Đừng gọi thế nữa, anh còn gọi cậu chủ một lần, tôi lập tức hôn anh một lần.”

Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, tuy nhiên hơi thở không hề có mùi hăng nồng của men rượu, minh chứng tất thảy hành động quái lạ trước đó đều không phải người say xỉn làm càn. Nhưng linh cảm của Tiêu Chiến rằng không chỉ đơn giản hắn dọa dẫm y thôi. Xúc cảm nơi cánh môi sưng tấy bỏng rát như vừa hơ qua ngọn lửa, mặc dầu còn lưu lại đó một tầng ướt át gợi tình.

Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được thêm gì ngoài liều mạng muốn chạy trốn khỏi đây. Nào ngờ chỉ nhẹ cử động liền bị ấn ngược trở lại giường, hai cánh tay chống xuống bên cạnh thân thể y càng gắt gao khóa lấy,  tuyệt đối ngăn chặn y gượng người ngồi dậy.

“ Nhất Bác… Nhất Bác, đã muộn rồi, tôi, tôi còn phải về phòng…”

“ Anh Chiến… Dù gì hai ta đã là bạn đời, lẽ nào anh nghĩ suốt đời này… không phải cùng tôi ở cùng một chỗ hay sao?”

Tiêu Chiến đờ người, cổ họng như có khối đá chắn ngang khó thốt ra được lời nào chống đỡ.

Về tình hay về lý, cuộc hôn nhân hợp pháp này cũng là do y lựa chọn, Vương Nhất Bác chưa từng cưỡng ép sự đồng ý từ y, là y tự cho mình cái tư cách đó.

Nếu bọn họ đã là bạn đời, đâu có chuyện y làm không tròn bổn phận một người chồng.

Tiêu Chiến thôi không cựa quậy, đôi mi khép lại run rẩy trong đáy mắt, lặng nuốt tất cả nỗi sợ hãi vào lòng. Khi ánh sáng mờ nhạt trên trần phòng hất xuống, Vương Nhất Bác ngắm nhìn người trong lòng như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi được âu yếm vuốt ve.

Hầu kết hắn khẽ lay động.

Đến nước này, bản ngã đã không thể thắng nổi dục vọng chiếm hữu đang mạnh mẽ dấy lên, nơi sâu con tim của hắn. Tiêu Chiến không phạm lỗi vẫn bị người trừng phạt, mặc hắn dẫn dắt, nhấn chìm vào một nụ hôn sâu…

[...]

Tiêu Chiến bất chấp kiêng kỵ e dè, thỏa hiệp cùng Vương Nhất Bác, đêm đó cũng là lần hiếm hoi y dũng cảm nói lên ước vọng. Hắn thấu hiểu mong muốn của y, rõ ràng nó đến cảm giác môi lưỡi đều đắng ngắt.

Không chỉ là chấp niệm sâu rộng, đó còn là dằm trong tim y, âm ỉ suốt từng năm tháng qua. Mong chờ đứa trẻ Thanh Kỳ gọi một tiếng ba, thực sự quan trọng đối với y nhường nào.

Nhưng mãi nhiều ngày sau đó, thằng bé vẫn không hề gọi Tiêu Chiến là ba, giống như cách xưng hô thân thuộc với Vương Nhất Bác. Vài lần, hắn thấy y chỉ rũ mắt làm bộ như đã quen, chua xót dâng lên tim hắn lan ra khắp lồng ngực trái.

Hắn kéo con trai lại trước mặt, nghiêm khắc chấn chỉnh.

“ Thanh Kỳ sao không gọi ba Chiến?”

Thằng bé hoảng hồn nghe ba lay hỏi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tuy mếu máo sợ sệt mà vẫn cắn răng làm thinh không nói.

Vương Nhất Bác phát hiện, con trai hắn dạo này không ngoan ngoãn dễ bảo như ngày trước, tính khí thằng nhóc dường như thay đổi càng cứng đầu ngang ngạnh, lá gan cũng lớn hơn.

Hắn còn chẳng kịp răn đe lấy vài câu la rầy, Tiêu Chiến đã vội đến ở giữa can ngăn bênh vực.

“ Nhất, Nhất Bác, đừng trách con, là tôi không dạy cho thằng bé gọi.”

“ Sao vậy?”

“ Tôi cảm thấy, Thanh Kỳ… gọi tôi là chú cũng… không có vấn đề gì.”

Đôi mắt của Tiêu Chiến trời sinh không thích hợp để giả vờ, y không hình dung được đâu, bản thân nói dối vô cùng dở tệ. Vương Nhất Bác vẫn nghĩ rằng là do tính cách của y lương thiện quá mức, bởi vì y quá thương yêu nuông chiều đứa trẻ mà thôi.

Vương Nhất Bác không biết, thật ra Tiêu Chiến đã rất cố gắng dạy thằng bé Thanh Kỳ gọi mình là ba. Nhưng cho dù y có dỗ dành thế nào, nó cũng cương quyết từ chối không chịu gọi. Cho đến hôm nay, mỗi khi Tiêu Chiến khép mắt lại đều nghe văng vẳng những lời nói ngây thơ đó, giống như hàng vạn mũi tên xuyên thủng cõi lòng y.

“ Con có ba Nhất Bác là ba rồi, tại sao phải gọi chú là ba nữa chứ?”

“ Một gia đình chỉ có ba và mẹ, không phải hai người ba thật là kì cục, con không chịu!”

“ Con không muốn! Con ghét chú!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top