XIV

MaiTrangNguyn616 xiaowang04

Chuông điện thoại thình lình reo vang, như thể một tín hiệu báo động cho hành vi mất kiểm soát của Vương Nhất Bác. Hắn giật mình buông tay rồi đẩy Tiêu Chiến ra xa, nối tiếp bàng hoàng, cả thân thể lẫn tâm trí y đều chới với.

Đương nhiên Tiêu Chiến không hiểu, tại sao hắn cũng như vậy, mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ.

Thấp thoáng nghe tiếng bước chân phía gian nhà kế bên đang tới, Vương Nhất Bác vội vàng muốn rời đi ngay, trước lúc xoay lưng chóng vánh đem một ánh mắt đặt trên người Tiêu Chiến, là biểu tình áy náy mà y nhìn ra duy nhất sự chán ghét vô bờ.

“ Lúc nãy là cậu chủ sao?”

Hàn quản gia đến gần Tiêu Chiến khi bóng lưng Vương Nhất Bác đã khuất khỏi huyền quan, y ngẩng mặt hướng người đàn ông gật đầu nhè nhẹ. Xưa nay là một người nhạy bén, quản gia Hàn xem thần sắc của y hơi khác ngày thường, da mặt đỏ bừng giống như phát sốt.

“ Tiêu Chiến, cậu không sao đó chứ?”

Ông chỉ lo lắng thanh niên đã từng phẫu thuật, thể lực suy giảm ưa bệnh vặt mà thôi. Bất giác rèm mi Tiêu Chiến chùng xuống đượm buồn, đáy mắt ưu tư lộ nhiều tâm sự.

Y ngập ngừng: “ Chú Hàn ơi, có lẽ con, con lại làm cậu ấy tức giận rồi.”

Hàn quản gia thoáng nghi hoặc, vừa rồi ông không chứng kiến cũng không nghe thấy xung đột. Mặc dầu là vậy, nhưng chiêm nghiệm một Vương Nhất Bác luôn xử sự khác biệt với Tiêu Chiến trước nay, cảm thông cho thằng nhóc có tính cách quá nhạy cảm luôn chuốc vào phiền muộn, ông thở dài tiến lên vươn tay vỗ nhẹ bờ vai Tiêu chiến, thay lời an ủi y đừng mãi nghĩ ngợi thêm nhiều.

Đợi lát sau Tiêu Chiến bình ổn lại, ông mỉm cười, ôn tồn bắt sang một câu chuyện khác.

“ Hừng đông tôi ra thăm vườn, cậu biết tôi đã thấy gì không, Tiêu Chiến, mấy cây lam hồ điệp cậu trồng ngày trước cành lá vàng úa tưởng không sống nổi, thực chất bên dưới đã bén rễ rồi.”

Đúng vậy, có những thứ tưởng chừng là tồi tệ lại chính là khởi nguồn của tươi đẹp.

Cuộc họp dự án kinh doanh mới ở công ty không mấy suôn sẻ. Suốt quá trình, Vương Nhất Bác cứ thường xuyên lơ đễnh mất tập trung, kết quả cuộc thảo luận đành kết thúc sớm hơn dự kiến. Vậy nhưng, bấy nhiêu xao nhãng không khiến người ta hoài nghi năng lực của người thừa kế Vương gia.

Trợ lý hôm trước giúp hắn làm thủ tục xuất cảnh cho lão phu nhân đến hỏi riêng tình trạng sức khoẻ của bà. Thời gian anh ta làm việc tại vị trí này ít nhiều biết vài câu chuyện đời tư, biết Vương Nhất Bác là một vị cấp trên xuất sắc, phàm là người sáng suốt giỏi giang cách mấy, vẫn đâu thể đảm đương trăm mối bận lòng.

Lúc trước, Vương Nhất Bác vì sự cố gia đình nhiều lần chểnh mảng công việc, dạo gần đây tinh thần căng thẳng bởi do bệnh tình của mẹ trở nặng, duy hôm nay một chút chuyện cỏn con cũng đủ làm hắn phân tâm nhường này?

Vương Nhất Bác ngả lưng xuống giường, ngửa mặt gác tay lên trán. Hắn mông lung hồi tưởng lại khoảnh khắc môi kề môi người nọ, lồng ngực liền rộn ràng nhịp đập thổn thức hiếm hoi, nếu không có cuộc gọi chen ngang thời điểm đó, liệu hắn đã hôn Tiêu Chiến rồi không?

Hắn thật sự sẽ hôn anh ấy?

Nhớ dư vị nơi cánh môi đào mềm mại ngọt ngào, nhớ đêm hoang dại trầm luân, hắn ôm lấy đê mê đầy tội lỗi để rồi... đánh mất bản thân trong hố sâu dục vọng nhuốc nhơ. Không chịu nổi cảm giác hổ thẹn đang mạnh mẽ xâm lấn mọi tế bào ngóc ngách, Vương Nhất Bác bật ngồi dậy, bàn tay vò loạn mái tóc chính mình.

Lòng hắn râm rứt, tựa có loài hoa dại châm rễ nảy mầm, nhưng ngại mảnh đất khô cằn bủa vây bóng tối, nên vẫn mãi là một mầm cây mới nhú không thể vươn cao.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, thơ thẩn nhấc người bước đến gần chiếc tủ đầu giường, chậm rãi đem một khung ảnh để bàn đã ngã đặt lại ngay ngắn, đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt kính một đường, chạm vào mà không nhìn tới. Chỉ là hình ảnh của Trương Mẫn Ly trong bức chân dung vô giác vô tri, hắn lại chẳng dám như cũ đối mắt ngắm người.

Bất chợt cảm nhận điểm khác thường trên mặt tủ gỗ, tưởng rằng chỉ có khung ảnh nhỏ bỗng dưng bị ngã úp sấp, đèn ngủ bên cạnh và đồng hồ điện tử cũng xê dịch khỏi vị trí mọi ngày, cả xấp tài liệu lộn xộn đêm qua hắn nhớ mình đã thu xếp ngăn nắp trước khi dừng làm việc.

Nghi ngờ gió lớn thổi vào thành ra như vậy, hắn ngoảnh nhìn cửa kính ban công hơi hé mở, góc rèm mỏng thi thoảng nhẹ phất phơ. Có vẻ trường hợp nằm trong dự đoán, Vương Nhất Bác hít sâu rồi xoắn tay áo dọn dẹp, bắt đầu từ mớ tài liệu không được gọn gàng.

Có gì đó càng lúc càng quái lạ, nét mặt hắn dần biểu lộ hoang mang, đôi bàn tay đang sắp xếp các vật dụng chuyển sang tìm kiếm một món đồ. Hắn lục tung tất cả các ngăn kéo bên dưới, và hình như vẫn không có thứ ấy.

Tìm gặp quản gia Hàn trong phòng bếp đang cắt gọt hoa quả, Vương Nhất Bác khẩn trương bước tới, không đợi người đàn ông ngạc nhiên kịp hỏi có chuyện gì, hắn đã gấp gáp mở lời.

“ Chú Hàn này, lúc tôi không có ở nhà, có ai tự ý vào phòng tôi không vậy?”

Xoảng.

Âm thanh đổ bể chối tai vang lên ngay sau đó, Vương Nhất Bác mới chú ý Tiêu Chiến thì ra cũng ở đây.

Người đứng khuất chỗ kệ lavabo lặng lẽ cắm một bình hoa mới, không ngờ chút hành động bất cẩn trượt tay làm vỡ. Bàn tay Tiêu Chiến run rẩy không ngừng, y lúng túng thu dọn mảnh thủy tinh rơi vụn, da thịt vừa chạm đến góc cạnh sắc bén liền bị rạch vào một vết cắt sâu.

Vương Nhất Bác nghiêng nhìn bóng lưng hậu đậu của y chốc lát khẽ thở dài, giọng điệu nói với quản gia Hàn thay đổi không còn truy vấn như ban đầu nữa.

Hắn nói: “ Tôi bị mất một chiếc hộp nhỏ luôn để ở tủ đầu giường, nhẫn kết hôn của tôi và Mẫn Ly trong đó không cánh mà bay.”

Thoáng qua thấy nét sửng sốt trên gương mặt nhăn nheo, tiếp đến thái độ quản gia Hàn đắn đo khó xử, ông cứ mãi ngập ngừng.

“ Thưa cậu chủ, hôm nay, thật ra có...”

“ Là tôi...”

Bất giác, Tiêu Chiến xen ngang câu thoại của quản gia Hàn bằng một lời thú nhận quá đỗi đường đột, ông lão cả kinh muốn thay y phân bua nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu ngăn lại.

“ Chú Hàn, để anh ta nói hết đã.”

Khí sắc người lạnh lẽo kéo theo cả không gian trong căn bếp nặng nề u ám, ngón tay Tiêu Chiến bấu chặt vạt áo, nơi cổ họng phát ra âm giọng run run.

“ Là tôi đã lấy trộm... chiếc nhẫn của cậu chủ.”

“ Anh có biết mình đang nói cái gì không? Có thật là, anh đã lấy nó không?”

Vương Nhất Bác từ tốn bước từng bước xích lại gần Tiêu Chiến, đôi mắt hẹp dài nhíu lại, ánh sáng trong đồng tử sắc lạnh đảo qua, y sợ tới mức gương mặt trắng bệch mà vẫn cứng rắn thừa nhận, việc mình đánh cắp món đồ quý giá.

“ Là tôi lấy...”

Hắn lại hỏi: “ Để làm gì? Anh có chuyện cần tiền à?”

Đối diện một Vương Nhất Bác kiên nhẫn hiếm thấy, Tiêu Chiến bí bách không tìm ra được câu trả lời nào thoả đáng, chỉ biết lặng im, y càng siết chặt các ngón tay khiến máu từ miệng vết thương loang ra ướt nhẹp.

Vương Nhất Bác cúi mặt, thu vào mắt mảng màu đỏ thẫm trên vạt áo của y, hắn ngửa cổ rít một hơi tức tối, đột ngột đẩy cánh vai y gắt gỏng quát to.

“ Nói đi, lý do nào để anh lấy nó hửm?”

Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, y không khóc mà nơi khoé mi mắt đã đỏ hoe, cái bộ dạng trông yếu đuối mà can trường cố chấp, như thể trêu ngươi Vương Nhất Bác điên tiết vô cùng.

“ Chết tiệt!”

“ Cậu chủ bớt giận...”

Quản gia Hàn vội đến chen ở giữa hai người, nhẹ giọng khuyên can. Ông thật sự cho rằng cậu chủ phẫn nộ sẽ mất lý trí, tệ hơn là dùng vũ lực tổn thương thân thể người kia như quá khứ đã từng. Thế nhưng, Vương Nhất Bác không hề hành xử giống như ông lo sợ, ngoại trừ ánh mắt bực tức ghìm chặt Tiêu Chiến một hồi lâu.

“ Lúc nãy chú Hàn chưa nói hết với tôi, bây giờ chú có thể nói tiếp, ngày nay rốt cuộc làm sao?”

Không dám lại chọc giận hắn thêm nữa, quản gia Hàn ái ngại nhìn qua Tiêu Chiến trước khi thành thật lựa lời.

“ Buổi trưa tiểu thiếu gia lẻn vào phòng cậu chủ tìm đồ chơi, là chúng tôi trông chừng nhóc con không tử tế, để nó phá phách lung tung...”

Vương Nhất Bác nghe xong xoa xoa mi tâm, hạ giọng: “ Được rồi, tôi biết rồi...”

Tiếng động ầm ĩ khi nãy cuối cùng kinh động tới lão phu nhân phải hoài nghi. Vương Thanh Kỳ đang ở cùng bà và Manh Manh cũng lẽo đẽo theo vào, em bé vừa thấy ba ba cau mặt nhăn mày liền trốn phía sau xe lăn bà nội, thò đầu quan sát.

Lão phu nhân chẳng hay biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy không khí căng thẳng thất thường thì dò hỏi ba người.

Không tưởng Vương Nhất Bác sẽ giấu diếm hết thảy sự việc, kể cả chuyện chiếc nhẫn cưới bị mất, hắn điềm đạm thưa với mẹ chẳng có gì, song liếc sang khẽ nhìn Tiêu Chiến vài giây sau cùng lách người rời khỏi.

Đêm xuống,

Vương Nhất Bác uống say ngà ngà, tựa người ngoài ban công châm điếu thuốc lá, tàn lửa rực ánh lên một đóm sáng loè nhoè giữa màn đêm. Hắn yêu thích cái cảm giác nicotine xộc vào đường hô hấp, kích thích thần kinh sảng khoái trầm mê, tạm thời quên hết tâm tình rối rắm.

Đã lâu lắm rồi, hắn không hút thuốc nhỉ?

Ngày ấy Trương Mẫn Ly nói rất ghét mùi hăng cay của khói thuốc, vậy là hắn thà tránh đi hoặc giảm bớt chứ không cai bỏ được thói quen, cho đến lúc phát hiện Vương Thanh Kỳ đến với thế giới là một bào thai bé xíu mới tượng hình, hắn tuyệt nhiên không động đến nửa điếu, rồi mãi đến sau này.

Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn vời vợi lên cao, nghe nói ánh trăng thấu hiểu được lòng người. Đêm nay là kỳ trăng tròn đầu tiên của mùa hạ, đáng tiếc mây mù giăng khắp che khuất đi bóng nguyệt, chỉ còn vầng sáng nhạt nhoà trên nền trời đen thẳm cô liêu.

Vẫn như hằng đêm, Tiêu Chiến dỗ dành hát ru Vương Thanh Kỳ giờ đi ngủ, đợi thằng bé say giấc trộm đặt lên trán nhỏ một nụ hôn. Dòng suy nghĩ hiện lên bâng quơ đem lại nỗi buồn man mác, y rời giường, muốn tìm chút nước uống làm dịu cổ họng khô khan.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa phòng, cổ tay lập tức bị bắt lấy bởi một bàn tay to ấm khác, khí lực bá đạo, y chưa kịp hồi hồn đã bị người mạnh bạo kéo đi. Vương Nhất Bác không nói không rằng, lầm lì đáng sợ, mặc sức y vùng vẫy, hắn càng thêm siết chặt không buông, suốt quãng đường cả hai đến thềm nhà sau và dừng hẳn lại.

“ Cậu chủ...”

“ Anh đừng động.”

Bấy giờ, Vương Nhất Bác cất giọng nhu trầm mong Tiêu Chiến đứng im giây lát, nhưng câu cú cộc cằn thành như ra lệnh người ta. Hắn chậm rãi thả cổ tay y, tay kia nâng bàn tay đang co rúm vì căng thẳng, đầu ngón áp út có vết rách sưng to vẫn còn ri rỉ huyết tương.

Hắn xé một miếng băng cá nhân che lại chỗ bị thương của y cẩn thận, tất thảy cư xử đều hết mực nhẹ nhàng. Lần đầu tiên cậu chủ ôn tình đến thế, Tiêu Chiến thả lỏng dần dần buông lơi phòng bị, xúc cảm ấm áp lưu lại nơi ngón tay dịu dàng chảy dọc vào tim.

“ Tại sao anh nói dối?”

Vương Nhất Bác chợt hỏi, nghe như hắn đang trách móc, cơ hồ trong câu nói chứa đựng phần nhiều bất lực.

“ Anh là một tên ngu ngốc, rồi tưởng, ai cũng đần độn như anh phải không?”

Ngón tay tiếp xúc với hắn nhẹ rung lên, Tiêu Chiến rất rõ Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện ban chiều, cũng hiểu biện minh thêm là vô dụng.

“ Không thể, tìm được chiếc nhẫn đó nữa, tôi sợ, sợ cậu sẽ đánh tiểu thiếu gia...”

Vương Nhất Bác bật cười khổ sở, “ Anh Chiến, nó là con trai ruột của tôi...” 

Cho dù là Vương Thanh Kỳ có phạm lỗi nghiêm trọng bao nhiêu chăng nữa, lẽ nào Vương Nhất Bác truy hỏi hoặc phạt nặng một đứa bé mới hơn ba tuổi hay sao, trong mắt y, hắn thực thua cả loài thú dữ sẵn sàng làm hại con mình?

“ Vậy, anh không sợ tôi tức giận sẽ giết chết anh à?”

“ Tôi sợ... cậu chủ hận tôi...”

Áng mây phủ kín ánh trăng bị gió thổi trôi đi, tia sáng bàng bạc thoả thích rãi đầy mặt đất, thềm nhà, tinh nghịch đậu trên gò má y trắng nõn.

Vương Nhất Bác xoay mặt hướng xa xăm, sợ rằng ngắm nhìn Tiêu Chiến thêm một khắc, tất cả thành trì xây cao trong lòng hắn sẽ biến thành một đống đổ nát tồi tàn... mà hắn không hề biết, những bức tường kiên cố nọ vốn dĩ đã lung chuyển từ rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác vuốt mặt, nhàn nhạt nói.

“ Mẹ tôi có một điều chưa thể yên lòng, tương lai của đứa nhỏ Thanh Kỳ, không phải là mẹ ruột thì không được chăm sóc thật sự tử tế...”

“ Nếu anh đã yêu thương Thanh Kỳ như vậy, thì anh làm một người có trách nhiệm pháp lý với nó đi.”

“ Tôi, tôi không hiểu...”

“ Kết hôn với tôi.”

[...]

Cảm ơn đã đợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top