XIII

Thì ra, lão phu nhân đã dự tính sẵn cho mình con đường phía trước. Từ bỏ phẫu thuật và điều trị tại gia, bà chấp nhận từ bỏ cơ hội cuối cùng chữa khỏi bệnh, đồng nghĩa đợi chờ cái chết.

Lúc Vương Nhất Bác ở bệnh viện mềm lòng chấp thuận nguyện vọng của mẹ, sau đó không ngừng canh cánh, liệu sự lựa chọn này có trái với những gì mà một người con nên làm, hắn dằn vặt và sầu não.

Ngày lão phu rời viện, vết thương nơi mắt cá chân vẫn chưa tháo bột. Vương Nhất Bác cẩn thận dìu bà ngồi xuống xe lăn, quản gia Hàn và Manh Manh ở phía sau đưa tay phụ đỡ lấy.

Khoảnh khắc tất cả trở về nhà, hắn nhìn ra từ đáy mắt phẳng lặng của bà chứa đựng an nhiên cùng thoả mãn.

Mẹ hắn nói đúng, khi xác suất thành công vượt qua cuộc phẫu thuật kia là quá thấp, so với đột ngột ra đi trên bàn mổ lạnh lẽo cô độc, không bằng để bà được sống trọn khoảng thời gian còn lại hạnh phúc yên bình.

Tuy nhiên, một đứa con vô lực phải chứng kiến sức khoẻ của mẹ mình giống như chiếc đèn cạn dầu mỗi ngày một suy kiệt, loại tra tấn tinh thần này quả thực tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác cố thu xếp thì giờ để quanh quẩn bên lão phu nhân, thi thoảng hắn khiến bà hồi tưởng lại Tiểu Bác năm đó sáu tuổi, cũng suốt ngày quấn quýt mẹ không rời. Chỉ khác, thằng bé bụ bẫm khi xưa trở thành một gã đàn ông điển trai chững chạc, thời gian thấm thoát nay đã làm cha của một đứa nhóc rồi.

Nụ cười ngưng lại trên môi, lão phu nhân cúi mặt nhìn ngón tay lần theo chuỗi hạt, khẽ hít vào một hơi trăn trở nhọc nhằn.

Tháng rộng năm dài, tương lai không có bà sẽ là con đường đằng đẵng. Bấy giờ thứ làm lão phu nhân không yên lòng hơn tất cả rốt cuộc vẫn là đứa con trai duy nhất của bà, hôn nhân dở dang, tình yêu không trọn vẹn.

“ Năm đó, mẹ không quyết định như vậy, có thể Tiểu Trương đã không phải chết...”

Vương Nhất Bác thoáng sững người khi đột nhiên nghe mẹ khơi gợi ký ức bi thương. Lão phu nhân không trốn tránh ánh nhìn đầy khó hiểu của con mình, miệng bà nở nụ cười nhưng tia mắt đau đáu nỗi niềm chua xót.

“ Là mẹ, có lỗi với con bé.”

Vết sẹo cứ ngỡ từ lâu đóng vảy, trái gió trở trời vẫn lại râm rứt ngứa đau. Ngoảnh lại quá khứ kia, nếu nói Vương Nhất Bác không chút trách hờn bà, thì có lẽ đó chỉ là một lời biện bạch. Nhưng mọi thứ xảy ra cứ như thiên mệnh, huống hồ câu chuyện ấy đã thuộc về dĩ vãng, đâu thể nào đổi xoá được điều gì.

“ Mẹ, cầu nguyện ba năm đã đủ rồi."

Vương Nhất Bác rũ mắt thâm trầm.

“ Mẹ không cần giải thích với con, chay lạc vì tốt cho bệnh tình của mẹ, con biết, mẹ cũng yêu thương cô ấy mà.”

Bàn tay lão phu nhân nắm chặt chuỗi phật châu, khoé mắt bà nhất thời ửng đỏ, dường như nơi đó ngưng đọng một giọt nghẹn ngào.

“ Bà nội ơi! Bà nội!”

Tiếng gọi của trẻ thơ trong trẻo ngây ngô, Vương Thanh Kỳ xuất hiện bất ngờ, tựa chú chim non ríu rít nhào đến lòng bà nội, em phấn khích khoe quản gia Hàn mua tặng cho robot mới, rất rất muốn cùng chơi với bà.

Lặng ngắm khuôn mặt nhỏ rạng rỡ tươi cười, lão phu nhân chậm rãi đưa tay áp bên má vuốt ve em, sâu trong tâm thức bà chỉ còn yêu chiều xen phần mãn nguyện.

Tiêu Chiến trông chừng đứa trẻ ở độ tuổi tinh nghịch chưa bao giờ dễ dàng. Ban nãy y lơ là, em bé liền chạy khỏi tầm mắt, cả món đồ chơi mới của quản gia Hàn cũng không đổi được an tĩnh của nhóc con, chỉ lo em bé quá hiếu động không may té ngã nguy hiểm. Lúc y theo kịp Vương Thanh Kỳ đã thấy em ở chỗ lão phu nhân và Vương Nhất Bác.

Gia đình họ gần nhau, khung cảnh trước đây Tiêu Chiến luôn thấy thật hạnh phúc, thế mà bây giờ, trong lòng khắc khoải chỉ âu sầu lo sợ.

Vốn dĩ trên cõi đời này, nào có chuyện gì là chu toàn thập mỹ, Tiêu Chiến hiểu sự lựa chọn của lão phu nhân. Có điều, y không thể ung dung như bà, không thể bình ổn che đậy cảm xúc được như Vương Nhất Bác. Trước người ân nhân càng ngày càng tiều tụy xanh xao, y không có cách kìm nén nổi cảm giác nhói lòng.

“ Bé Kỳ, con qua đây.”

Vương Nhất Bác ngoắt tay ra lệnh con trai bước sang trước mặt, giọng hắn lạnh trầm lay động lão phu nhân và Tiêu Chiến từ xa, cũng làm đứa trẻ giật mình.

Em bé Thanh Kỳ rất sợ mỗi lần hắn dùng ngữ điệu nghiêm khắc nói chuyện, những lúc thế này, từng cái chau mày khó chịu của ba ba em cũng đủ dọa người.

“ Chân của bà nội còn bị thương, lỡ như đụng trúng thì thế nào? Lần sau không được phép tới ôm bà mạnh như vậy nữa, nhớ không?”

Em hốt hoảng gật đầu tức khắc, đôi mắt tròn xoe cụp xuống, vẻ hối lỗi hướng về bà nội.

“ Dạ con không dám nữa đâu.”

Lão phu nhân mỉm cười hiền từ, nói một câu can ngăn hắn đừng la rầy con trai nhỏ tội nghiệp, bởi vì em yêu mến bà thôi.

Trẻ con khi bị người lớn dạy bảo thường tỏ ra ủ rũ đáng thương, hơn nữa Vương Thanh Kỳ chạy nhảy vô tư thật sự không an toàn, thế nên Tiêu Chiến dè dặt bước đến xin phép đưa em bé cùng mình đi dạo.

“ Nào, chú dẫn bé ngoan đi chơi, để bà nội với ba ba bàn công chuyện.”

Tiêu Chiến dắt tay em bé, một lớn một nhỏ rời đi kéo theo đôi phần tĩnh lặng. Trong bầu không khí yên ắng có chút gì đó lạ lùng, lão phu nhân tình cờ phát hiện con trai cứ dõi mắt hoài bóng dáng hai người họ.

Giây lát, lão phu nhân thoáng hình dung, ba Vương năm xưa cũng nhìn mẹ con bà như vậy. Ánh mắt của Vương Nhất Bác rất giống với ông ấy, ngoài mặt sắc lạnh khiến người ta khó lòng tiếp nhận, thật ra bên trong không thiếu nhiệt thành lẫn bận tâm.

Khoé môi lão phu nhân vẽ một đường cong, biểu thị đã tinh tường vài thứ sâu xa nghĩ ngợi.

“ Ngoài chúng ta, đúng là không có ai thương bé Kỳ hơn Chiến Chiến nữa.” Lão phu nhân nhàn nhã nói, vừa vươn cánh tay muốn với lấy ấm trà.

Vương Nhất Bác nghe tiếng động thôi không lơ đãng, nhanh chóng giúp bà rót thêm trà vào ly cạn. Đối với câu nói của mẹ vừa rồi, hắn ra chiều suy tư nhưng chẳng bàn luận điều gì.

Lão phu nhân lại thủ thỉ bên tai:

“ Nhất Bác à, Tiêu Chiến là một người rất tốt.”

Trà hoa đậu biếc nóng hổi, thoang thoảng mùi thơm thanh dịu, vì rót quá thời gian nên nước tràn ra khỏi thành ly, loang mảng trên khăn trải bàn, cũng lỡ thấm ướt một góc tim của ai đó.

[...]

Mấy ngày qua Vương Nhất Bác bên cạnh gần gũi chăm sóc lão phu nhân, công việc ở công ty đa phần giao cho trợ lý và nhân viên dưới trướng thay hắn quản, tuy đã có sắp xếp, nhưng đâu thể tuyệt đối buông thả âu lo.

Sáng sớm Vương Nhất Bác vội chuẩn bị ra ngoài, mãi chú tâm vào màn hình cuộc gọi, hắn va vào Tiêu Chiến.

Không biết vì sao, hắn luôn không thoải mái với y, trước kia còn cho là nút thắt trong lòng về cái chết của Trương Mẫn Ly chưa tháo gỡ. Trong một khắc hắn trộm nghĩ rằng, bản thân có khi không hề ghét bỏ Tiêu Chiến, mà chỉ chán ghét cái cách anh ta cúi đầu tránh né đối mắt nhau giống như hiện tại, bản tính quá lương thiện quá phục tùng.

Vương Nhất Bác lướt nhìn chiếc máy hút bụi dưới chân Tiêu Chiến, chầm chậm hỏi:

“ Thằng bé chưa dậy sao?”

“ À.. Vâng.”

“ Cái đó, anh tiếp tục đi, tôi có việc cần xử lý.”

“ Nhưng, cậu chủ, vẫn chưa dùng bữa sáng.”

“ Anh cứ bảo với Manh Manh khỏi chuẩn bị phần cho tôi nữa, công ty có cuộc họp quan trọng.”

Vương Nhất Bác nói bấy nhiêu thì đi khỏi. Đoạn ra đến huyền quan mới hay cổ áo sơ mi thiếu mất một vật, hắn cau mày xem qua đồng hồ đeo tay, miễn cưỡng cúi người định cởi giày vừa mang chưa ấm.

Bỗng dưng nghĩ gì, hắn ngừng lại động tác, tâm tư một người là thứ làm sao dò đoán được, rồi hắn xoay người trở bước vào phía trong đại sảnh.

Trong tiếng rè rè của động cơ máy hút bụi, Tiêu Chiến bỡ ngỡ nghe âm giọng trầm thấp khẽ gọi mình.

“ Anh Chiến, lấy giúp tôi cravat, chọn một cái hợp với trang phục tôi hôm nay là được.”

Tiếng ồn máy móc lập tức được Tiêu Chiến ấn nút tắt đi, lồng ngực trái đồng thời hụt hẫng một nhịp đập.

Thần sắc y tựa như người mới chợt tỉnh khỏi cơn mơ, ngây ngây ngẩn ngẩn. Dẫu vẫn chưa tin tưởng vào khả năng nghe hiểu của mình, Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu đáp ứng lời nhờ vả.

“ Vâng, cậu chờ, chờ một chút.”

Vào đến căn phòng đã từng là “ cấm địa”, lòng Tiêu Chiến mơ hồ giăng một làn sương mờ mịt.

Liệu y có thể hy vọng, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không còn ghét hận y nữa không?

Mọi thứ nơi đây vẫn bày trí như nhiều năm về trước, chẳng hề thay đổi bất cứ vị trí nhỏ nào, bức ảnh tân hôn của hắn và vợ vẫn vẹn nguyên đẹp đẽ.

Chớp mắt nhớ đến Vương Nhất Bác đang chờ dưới sảnh, Tiêu Chiến không dám chậm trễ mở tủ quần áo, giúp hắn chọn thứ đã yêu cầu.

Vest xám phối cùng cravat màu violet, điểm xuyến vài hoạ tiết hoa văn nho nhỏ. Vương Nhất Bác điềm đạm nhận lấy đeo lên cổ áo, có lẽ vì không đứng trước gương nên hắn chỉnh chu cách mấy vẫn bị Tiêu Chiến nhắc nhở là chưa đẹp mắt.

Sợ hắn muộn giờ, y đành gom góp can đảm tiến đến trước ngực hắn, tự tay chỉnh lại cravat ngay ngắn hơn. Vương Nhất Bác rất hợp tác mà nhích lên một bước, tư thế vô tình kéo gần khoảng cách cả hai, càng thân mật ám muội.

Tiêu Chiến chăm chú, chốc chốc mím nhẹ đôi môi mỏng làm lay động nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng. Thì ra dáng vẻ ân cần của y đáng yêu hơn cả lúc ngủ say bên vai hắn nhỉ?

Vương Nhất Bác từ lặng im quan sát hóa thành mê đắm không hay, bất chợt hắn nắm lấy bàn tay đang vân vê trên cổ áo, Tiêu Chiến hốt hoảng ngẩng đầu đã bị ánh nhìn của hắn gắt gao khóa chặt, từng đợt hơi thở phả xuống đôi gò má còn vương nồng nàn.

“ Cậu, cậu chủ...”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top