X


On the mic đi cục dàng của kuii xiaowang04

[...]

Phòng trao đổi giữa bác sĩ và thân nhân khoa tim mạch, cánh cửa mở ra rồi khép lại nghe một tiếng động thật khẽ.

Vương Nhất Bác mới bước ra từ bên trong, tay cầm theo tập hồ sơ bệnh án, cả người nhàu nhĩ ảm đạm, trí não cứ ong ong cuộc trò chuyện với bác sĩ vừa rồi.

Mẹ của hắn, chấn thương khá nặng ở mắt cá chân, người có tuổi nếu xương bị gãy rất lâu phục hồi lại bình thường, bà ấy sẽ mất khả năng đi lại trong một thời gian dài sắp tới.

Vương Nhất Bác cúi mặt, nuốt xuống một ngụm đắng ngắt.

Không thể đi lại,

điều đó cũng chẳng bằng căn bệnh suy tim mạn tính của bà đã chuyển sang thời kì cuối.

" Trước đây tôi khuyên nên làm phẫu thuật ngay khi phát hiện, dùng thuốc chỉ ức chế tạm thời không thể chữa trị tận gốc, Vương phu nhân không nói cho cậu biết sao?"

Dòng hồi tưởng, vị bác sĩ ngồi đối diện nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn lặng đi, gương mặt thoạt không đổi sắc nhưng con ngươi đã biểu lộ ra một tia lúng túng.

Đương nhiên Vương Nhất Bác biết bệnh tình của mẹ, từ lúc trưởng thành cũng biết bà ấy kiên trì uống thuốc mỗi ngày.

Vậy nhưng hắn không tưởng tượng được, là mẹ đã che giấu tính quái ác của căn bệnh này đến mức hoàn hảo, hay là do hắn đã quá vô tâm.

Trí nhớ hắn gợi về những lần chính mình chứng kiến bà phát bệnh, triệu chứng thông thường không đáng kể, mỗi khi bà đều chỉ cần dùng thuốc rồi thôi. Theo những gì bác sĩ nói, việc đó giống như đem một con cá thả vào trong bể acid, mà tác dụng của loại thuốc ức chế kia chỉ kéo dài thời gian bào mòn, đến khi nó cảm thấy đau thì cơ thể đã bị tàn phá trơ xương.

Vương Nhất Bác ngửa cổ buông tiếng thở dài, rồi rảo bước. Trên hành lang vắng người, nghe âm thanh bước chân vang vang giữa hai bức tường trắng muốt, đôi chân hắn mỗi lúc càng nặng nề khó tả.

Vương Nhất Bác đến phòng hồi sức của lão phu nhân, đồng hồ đeo tay cũng điểm chín giờ tối.

Bên ngoài chỉ mỗi Manh Manh túc trực, quản gia Hàn và Tiêu Chiến đã về biệt phủ, một người thu xếp việc nhà, người kia trông chừng em bé Thanh Kỳ. Hắn nói với Manh Manh cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay để mình ở lại chăm sóc bà ấy là được, cô bé chần chừ đôi lát sau cùng cũng không dám trái lời.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong, cả căn phòng hơi tối vì đèn lớn đã được tắt bớt, không gian im ắng duy chỉ nghe âm thanh bíp bíp đều đặn từ thiết bị đo điện tim. Hắn đến bên giường bệnh của mẹ, nhẹ nhàng đem cánh tay bà giấu lại vào chăn, chỉnh chu xong mới ngồi xuống ngắm nhìn bà ngủ.

Mẹ hắn, một người phụ nữ xinh đẹp cả khi thanh xuân đã qua đi, lúc ngủ say, nét mặt bà càng phúc hậu hơn bao giờ. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhớ rằng có ai đó đã nói hắn lúc cười rất giống mẹ, ấm áp và thiện lương.

Nụ cười bỗng chốc gượng gạo chuyển thành chua chát, hắn cúi mặt, khí quản siết chặt hơi thở nghẹn ngào.

" Sao mẹ lại không chịu phẫu thuật sớm chứ?" Vương Nhất Bác cất giọng hỏi lão phu nhân, giống như hỏi bản thân mình.

Hắn trách mẹ, nhiều hơn là tự trách chính mình vô tâm ngần đó năm trời, hắn không xứng đáng làm con của bà ấy.

Vương Nhất Bác buồn bã đứng dậy thì một cánh tay bị giữ lại, lão phu nhân nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng thì thầm:

" Vì... mẹ sợ."

Đôi mày khẽ cau lại, ánh mắt Vương Nhất Bác không giấu nổi ngạc nhiên, lần đầu tiên người mẹ đầy bản lĩnh của hắn trước mặt con trai nói rằng bà ấy sợ hãi.

Người phụ nữ mất chồng, một tay giữ gìn sản nghiệp Vương gia, nuôi hắn trưởng thành đến kết hôn sinh con. Cả chuyện xảy ra giữa hắn với Mẫn Ly và Tiêu Chiến những năm gần đây, chưa bao giờ hắn thấy bà hành sự điều gì thiếu quyết đoán.

Có một thứ, Vương Nhất Bác vĩnh viễn cũng không biết lý do thật sự đằng sau. Căn bệnh của lão phu nhân được phát hiện giữa giai đoạn đầu hoài thai hắn, mà bà và chồng đã chờ đợi đứa con trai này rất nhiều năm, bởi vì bà không may mắc chứng hiếm muộn khó sinh nở.

Lão phu nhân lúc đó đã không ngần ngại chọn có hắn...

Kế tiếp bảy năm điều trị bằng thuốc, bệnh tình tiến triển chậm không có biểu hiện rõ rệt, thế nên bà đã chủ quan với căn bệnh như một con sóng ngầm hủy hoại sức khoẻ. Rồi, ba Vương đột ngột qua đời trong một tai nạn ô tô. Thời khắc ấy chỉ còn người phụ nữ là trụ cột gia đình, bà càng không thể ngã. Mãi đến sau này con trai lớn đã thành gia, nhiều nỗi lo toan vẫn chưa dứt, cho dù là 50% khả năng thành công phẫu thuật, lão phu nhân cũng chẳng có đủ niềm tin để đặt cược một lần.

" Bao nhiêu phần trăm?". Bà mỉm cười, hỏi hắn: " Nhất Bác, nói cho mẹ biết nếu phẫu thuật bây giờ, tỉ lệ là bao nhiêu?"

Bàn tay Vương Nhất Bác lén gồng nắm chặt, nghẹn giọng trả lời: " 15% ạ."

Ánh đèn vàng chiếu sáng mờ nhạt, ở khoảng cách này hắn không rõ biểu cảm của mẹ lúc hiện tại, cả hai đã im lặng rất lâu giữa bầu không khí ngột ngạt bao trùm.

[...]

Vương Nhất Bác ra ngoài khi lão phu nhân nói muốn ngủ thêm, hắn tựa người vào vách cửa đóng kín, đầu óc trống rỗng, cơ thể dường như chẳng còn sức lực.

Hắn thơ thẩn bước lại hàng ghế thân nhân, ánh mắt không tiêu cự bấy giờ mới thu vào hình ảnh trong trẻo của một người mới đến.

" Tôi đã nói với Manh Manh hôm nay để tôi ở lại được rồi mà?" Hắn ngồi xuống ghế, ngả người nói tiếp: " Anh đến đây làm gì?"

Tiêu Chiến hơi giật mình, ngừng chân chỗ hắn.

Chỉ là Vương Nhất Bác muốn ở một mình cùng mẹ, mặt khác hắn có ý tốt không để người làm phí công tới lui bệnh viện đêm khuya, nhưng cách diễn đạt đó lại gợi lên hiểu lầm, rằng hắn không hài lòng với sự có mặt của Tiêu Chiến.

" Tôi... muốn ở cạnh bà chủ." Tiêu Chiến nói thật lòng, cũng không giải thích việc chưa gặp Manh Manh, lúc y xuất phát đến đây thì cô bé vẫn chưa về nhà.

Tinh thần Vương Nhất Bác vốn không ổn định, đôi mắt hắn duy trì một màu u tối dọa cho Tiêu Chiến hoang mang.

" Cậu yên tâm, Thanh Kỳ đã ngủ say rồi, tôi, tôi có nhờ quản gia Hàn giúp tôi để mắt tới nó rồi ạ."

Vương Nhất Bác hạ tầm nhìn, hắn đã quá quen với bộ dạng khúm na khúm núm của người này, nhất thời chán chường không muốn nói câu nào. Song, Tiêu Chiến định vào với lão phu nhân, hắn lập tức nhíu mày, âm giọng trầm thấp buộc lòng vang lên tiếp tục:

" Đừng vào nữa, bà ấy ngủ rồi."

Trông Tiêu Chiến có vẻ hoảng, không khác gì chú chó con bị chủ nhân vô cớ trách mắng, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác thấy oan ức thay cho anh ta, đành phải tiết chế giọng nói dịu dàng đi đôi chút:

" Ngồi ở đây đi."

" Vâng..."

Chỉ cần là yêu cầu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không nghe theo, y ngoan ngoãn đến ngồi cách bên hắn một cái ghế, hai tay đặt trên đùi, ngón tay căng thẳng bấu lên vải quần kaki để lại nhiều dấu vết nhăn nhúm. Hắn im lặng, y không dám làm ồn. Hành lang yên tĩnh đến mức Tiêu Chiến có thể tự lắng nghe nhịp tim mình, cũng như tiếng thở dài u sầu của hắn rõ mồn một.

" Mẹ tôi..."

Là Vương Nhất Bác phá vỡ chuỗi tĩnh lặng, hắn cúi mặt, hai bàn tay đan siết vào nhau, không nhanh không chậm giải bày:

" Bà ấy suy tim mạn tính thời kì cuối, phẫu thuật thay tim 15% cơ hội thành công."

"..."

Tựa một tia sét rạch loạn trên nền trời cuồn cuộn mây giông.

Tiêu Chiến tròn mắt ngẩng sang Vương Nhất Bác, khoé mi nhanh chóng kéo một màng tơ đỏ ửng, y ngờ vực với thính giác của chính mình, thậm chí bài xích thông tin đó là y đã nghe nhầm lẫn.

" Sao có thể... bà chủ, bà ấy..."

Tiêu Chiến không nhận thêm lời nào từ hắn nữa, mà y chẳng có can đảm hỏi thêm vì sợ sẽ nói ra những câu vô nghĩa hoặc dư thừa. Vương Nhất Bác lại tựa lưng vào ghế, ánh mắt hững hờ ghé sang người bên cạnh, thấy Tiêu Chiến chớp mắt, rèm mi khẽ động liên hồi ép hạt nước trong suốt rơi xuống vải kaki nhăn nheo lưu lại một vệt thẫm màu khác biệt.

Hắn khép mắt lại, dẫu đoán trước được phản ứng của anh ta sẽ thành ra như thế, không thay đổi được gì ngược lại tăng thêm sầu não thê lương. Cớ sao hắn vẫn muốn nói ra tâm sự, có lẽ trong lòng hắn nghẹn ứ không có nơi phát tiết, không thể nào chịu đựng được nữa rồi.

Lúc Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, người đã chợp mắt từ bao giờ, đầu hắn hơi nghiêng nghiêng về phía y, gương mặt cao ngạo không có nhiều vẻ bi thương quá, kể cả trước đây người vợ hắn yêu thương nhất là Trương Mẫn Ly qua đời, hắn cũng đã buồn bã một thời gian dài nhưng chưa từng rơi lệ.

Dù vậy, dù là Vương Nhất Bác không thể hiện ra, y vẫn cảm nhận hết nỗi đau đang gặm nhấm, mỗi khắc chậm rãi ăn mòn tim hắn không còn lành lặn.

Giây phút Tiêu Chiến chợt nghĩ, giá như để y gánh chịu thay bất hạnh của nhà họ Vương, lão phu nhân hay... người đàn ông này thì tốt.

Chẳng rõ Tiêu Chiến lấy dũng khí từ đâu, y nhích người qua chiếc ghế trống chính giữa y và hắn, tới gần ví trí mà chỉ cần Vương Nhất Bác bất giác thả lỏng đi, đầu hắn liền tựa vào một bờ vai mềm mại.

Có thể không?

Chỉ trong lúc ngủ mê cũng được, để Tiêu Chiến làm chỗ dựa của Vương Nhất Bác...

Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top