VIII
Âm vọng đay nghiến khiếp đảm tràn vào màng nhĩ, tai Tiêu Chiến ù đi, đôi chân cứng đờ hoá đá, tưởng chừng trái tim mình vừa bị người cắt một góc đem đi.
Tiêu Chiến chẳng còn tâm trí để thắc mắc việc Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện khi sợ hãi cứ càn rỡ lấn át trong não bộ.
Y tưởng, tự mình có thể kết thúc những oan nghiệt này bằng cách rời xa họ Vương, vậy nhưng kết quả mọi nỗ lực từ đầu chí cuối chỉ khiến Vương Nhất Bác căm ghét y nhiều hơn nữa.
Và rồi sau tất cả, Tiêu Chiến chợt nhận ra, thứ y muốn cứu vãn nhất chính là ánh mắt lãnh diễm của hắn nhìn mình chất chồng thù oán.
" Cậu chủ, cậu hận tôi đến thế sao?"
Giọng Tiêu Chiến nghèn nghẹn, câu hỏi đó dù chẳng mang một hàm nghĩa trách móc nào, lại bức lồng ngực Vương Nhất Bác một hồi ngưng trệ, hắn không chủ ý nới lỏng bàn tay đang nắm chặt y, cái chau mày cũng bớt gắt gao hơn lúc nãy.
Vương Nhất Bác biết mình quá kích động có điều hắn suy nghĩ không thông, Tiêu Chiến nói sẽ vĩnh viễn đi khỏi Vương gia thì hắn liền không kiềm được ngọn lửa tức giận thiêu đốt mọi nhẫn nại cùng ý muốn cư xử dịu dàng, hắn bức bối với anh ta như vậy là vì cái gì?
" Tôi không..."
Đâu ai nghĩ sẽ có ngày Vương Nhất Bác rối rắm trước nước mắt của người kia, chột dạ đến nỗi trốn tránh nhìn vào đáy mi ngập lệ bấy giờ làm cho lòng hắn không thôi ngột ngạt.
Vốn dĩ trời sinh Tiêu Chiến có một đôi mắt trong veo thanh thuần nhưng số phận đẩy đưa luôn phải nhuốm màu sầu khổ.
Do y khóc nhiều, hàn khí xâm nhập các giác quan đều rần rần tê dại. Cố gượng dậy chút tỉnh táo không thành, thị lực y mờ mịt một mảng tối đen như mực, cơ thể mất dần ý thức mềm oặt bất ngờ ngã ngửa ra sau.
Vương Nhất Bác chốc lát bàng hoàng, đồng thời vươn tay kịp giữ lấy vai Tiêu Chiến, theo quán tính kéo ngược y về ôm gọn trong lòng.
Ánh bình minh rọi lên hai bóng đổ trên nền tuyết hợp lại làm một, giây phút hắn cảm nhận được khối lạnh lẽo kinh người xuyên qua lớp vải.
Vừa bắt đầu cầm tay Tiêu Chiến, hắn đã có bận tâm chỗ da thịt đó phơi trần không chút hơi ấm, ngờ đâu thân nhiệt của anh ta giảm thấp nghiêm trọng tới mức độ này.
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến!?"
Y vẫn im lìm bất động. Vương Nhất Bác càng lay gọi người đã ngất đi càng thấy quẫn bách vô cùng, hắn ngoái đầu xác định hướng về bãi đổ xe trước khi hạ một cánh tay vòng qua dưới gối Tiêu Chiến nhẹ nhàng bế xốc.
Đầu y oằn oại, tùy tiện gục vào hõm vai của hắn mới chịu nằm im. Dường như mấy ngọn tóc thô ráp cọ vào vùng nhạy cảm, nếu không Vương Nhất Bác sao lại ngứa ngáy nơi cổ họng, nỗi bứt rứt chảy dọc mỗi sợi thần kinh khó lòng dứt được.
[...]
" Phần là vì đã từng trải qua phẫu thuật, cơ địa suy nhược hơn so với thanh niên bình thường..."
Tiêu Chiến nằm trên chiếc giường quen thuộc chầm chậm nâng mi, bản năng dời một bàn tay xuống phần bụng dưới sờ qua vết sẹo dài cách lớp áo mỏng gồ lên, vừa nghiêng mắt hướng đến vị trí phát ra giọng nói từ bóng lưng một bác sĩ trẻ gần chỗ cửa phòng điềm đạm cùng Vương lão phu nhân tiếp chuyện:
" Cậu ấy đi trời lạnh quá lâu, vả lại một ngày không ăn không uống thêm xúc động mạnh không tránh khỏi kiệt sức"
Ý thức nửa mê nửa tỉnh giờ này thu hồi toàn bộ, Tiêu Chiến chợt mở to khóe mắt, y nhận ra mình thực sự đã về lại Vương gia liền cử động thân thể còn đang mỏi nhừ ê ẩm.
Lão phu nhân chưa hay người trong giường đã ngồi dậy được, bà tỏ ý với vị bác sĩ muốn đưa thằng nhóc nhà mình đến bệnh viện kiểm tra.
Tiêu Chiến quan sát gương mặt âu lo của bà, tự trách bản thân hết lần này đến lần khác đều gây cho bà phiền phức.
" Con không sao bà chủ ơi..."
Lão phu nhân rất nhanh phát giác Tiêu Chiến đã tỉnh lại, mau chóng bước lại mép giường ngồi xuống, bác sĩ trẻ kia cũng nối gót đến gần.
" Chiến Chiến, trong người con thấy thế nào rồi?"
Ấm áp từ lòng bàn tay lão phu nhân tỏa sang Tiêu Chiến qua cái nắm tay thật là dễ chịu, đuôi mắt phúc hậu lộ ra vẻ sốt sắng dù giọng điệu trò chuyện của bà luôn vẫn ôn tồn: " Có bác sĩ Cố ở đây, con còn thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói ra hết nhé."
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, mắt đối mắt nam nhân trẻ tuổi có ngoại hình thanh thoát khí chất một lương y, Cố Ngụy hơi nâng gọng kính cong môi mỉm cười.
Lần đầu tiên có ai khác ngoài lão phu nhân nhìn y bằng ánh mắt dịu hiền tình cảm, chỉ là cái nhìn chào hỏi đơn thuần giữa bác sĩ và bệnh nhân, Tiêu Chiến thầm cho rằng sự ái muội vừa rồi của anh ta chính là bản thân đã nghĩ ngợi lệch lạc rồi.
Y cúi mặt, nhỏ giọng bối rối: " Dạ, con thấy rất khoẻ."
" Còn nói là khoẻ?"
Lão phu nhân nhớ lại thời điểm Tiêu Chiến được con trai mang về nhà trong tình trạng bất tỉnh cả người lạnh băng, bà định mắng thằng ngốc đừng hoài giấu giếm mà chịu thiệt thòi, nhưng Cố Ngụy ngăn lời bà sắp nói bằng cách đưa ra lời khuyên rằng bệnh của y không nguy hiểm.
" Để cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ là được, nếu Vương phu nhân lo lắng, tôi sẽ kê thêm toa thuốc bồi bổ, thật sự không cần phải nhập viện kiểm tra."
Người làm bác sĩ đã nói vậy, lão phu nhân coi như an lòng không có thêm ý kiến gì nữa cả. Cố Ngụy sau khi viết xong một đơn thuốc thì xin phép rời khỏi vì có công việc cần anh ta xử lý.
Căn phòng hiện tại chỉ còn lại lão phu nhân và Tiêu Chiến.
Lão phu nhân vươn người lấy một cốc nước phía đầu giường đưa đến cho y, còn bản thân ngồi cạnh bên dõi theo y uống, trìu mến giống một người mẹ tận tình chăm sóc con trai.
" Cô đã dặn lão Hàn nấu sẵn cho con nồi canh củ sen hầm, chắc con đói lắm rồi, để cô kêu Manh Manh mang nó lên đây!"
Tiêu Chiến nghe bà nói, không nuốt nổi một ngụm nước treo lửng lơ trong thực quản.
Đáng lẽ một người bệnh như y phải lấy làm sung sướng vì được cư xử ân cần, vậy nhưng ngoài xấu hổ ra, Tiêu Chiến chỉ có áy náy đè nặng lên lương tâm mình không ngừng ray rứt.
Chính vì sự dung túng của lão phu nhân xem như chưa từng xảy ra chuyện Tiêu Chiến bỏ đi, y mới thấy đã phụ lòng bà nhiều vô kể, ngay cả một lời thưa hỏi từ biệt lúc đó cũng không nói cùng bà.
Lão phu nhân chậm rãi đứng dậy cất ly nước y vừa uống trở lại chỗ cũ, hiền từ nói: " Lát nữa Manh Manh đem canh lên con phải ăn cho hết, nghỉ ngơi thật khoẻ, Thanh Kỳ nhớ con lắm đó, nó cứ khóc đòi con mãi"
Ý định của bà là trước khi ra khỏi phòng muốn xoa đầu Tiêu Chiến một cái, đột nhiên thằng nhóc trầm lặng bỗng chồm đến ôm chầm bà, nửa quỳ vùi mặt vào bụng bà run rẩy cất lời:
" Bà chủ, con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ không tự ý làm như vậy nữa, con xin lỗi bà..."
Vòng tay Tiêu Chiến siết chặt lão phu nhân hơn, y nhắm nghiền đôi mắt, ngẫm những lời Vương Nhất Bác cay nghiệt lặp lại văng vẳng trong đầu, hắn nói đúng, suốt đời y có làm trâu làm ngựa cho Vương gia cũng không trả đủ.
Lão phu nhân có chút khó thở mà vẫn vui lòng để mặc Tiêu Chiến ôm lấy mình cứng ngắc, kiên nhẫn đợi cho thằng nhóc điều chỉnh lại cảm xúc mới vỗ vỗ vai y, bảo:
" Cũng may là con về Hà Tây, cũng may cô chợt nhớ, nếu không, ta cũng không biết tìm con ở đâu Chiến Chiến..."
Đến đây, Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn bà, trong đáy mắt ngạc nhiên như có điều muốn hỏi, cuối cùng y chọn lặng im bởi có lẽ đã suy diễn ra được phần nào câu chuyện. Việc Vương Nhất Bác đến chợ cá mang y về là ý muốn của lão phu nhân, chả trách hắn nổi nóng và mắng y bằng những lời lẽ khó nghe cùng cực.
So với hắn vì để vẹn hiếu mà phải sống cùng kẻ mình căm ghét thấu xương, thì chút cay nghiệt mà y chịu đựng có là gì?
Tiêu Chiến chỉ thấy dáng vẻ hằn học của Vương Nhất Bác, chẳng rõ nguyên do là hắn cả đêm không ngủ lái xe tìm người khắp nơi, y chỉ ghi nhớ nét mặt lúc hắn tức giận, đâu biết khi y ngất đi đã khiến hắn lo lắng ra sao.
Tiêu Chiến không hay vòng tay của Vương Nhất Bác bao bọc y cũng rất mực dịu dàng ấm áp.
Vương Nhất Bác hận Tiêu Chiến ư?
Hắn ngồi trước bia mộ khắc tên người thiếu phụ họ Trương, thâm trầm tự hỏi lòng mình, dẫu đã tận tường đáp án.
Nhìn Mẫn Ly của hắn vẫn nở nụ cười xinh xắn tựa đóa hoa phơi phới mùa xuân, lồng ngực hắn như có nhát dao cắm ngập, hổ thẹn lẫn nhói đau không ngớt.
Vương Nhất Bác cúi mặt, xoay tròn nhẫn bạc lấp lánh vừa vặn ôm sát trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn kết tình mà chính cô đã đeo cho hắn vào lễ tân hôn, là hy vọng là yêu thương cô đem gửi gắm cho người chồng và lời hẹn ước trăm năm đầu bạc. Hắn thoáng nghĩ gì muốn tháo nó ra, song hành động do dự không đành lòng dứt bỏ.
" Ba ơi, huhu."
Vương Nhất Bác chớp mắt, nghe tiếng con trai nhỏ vấp ngã khóc oà gọi mình như chực tỉnh, rồi hắn dứt khoát cởi chiếc nhẫn ra cất vào trong túi áo, sải chân đến đỡ Thanh Kỳ đứng dậy, phủi sạch hạt tuyết dính trên áo bông tai thỏ của bé con.
" Đừng khóc, ba dẫn con đi gặp Chiến."
Vương Thanh Kỳ vậy mà ngừng khóc lập tức, nói đoạn hắn nắm tay đứa nhỏ đến đứng trước mộ Trương Mẫn Ly, xoa đầu bảo:
" Mau, tạm biệt mẹ đi con!"
Em bé Thanh Kỳ chưa từng gọi ai là mẹ, nó cũng không hiểu " mẹ" có nghĩa là gì, đứa trẻ ngây thơ vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời cha dạy, vẫy vẫy tay lễ phép:
" Tạm... biệt mẹ a..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top