VII

Người từ công ty về đến, thân thể bao phủ bởi lớp sương giá kéo theo luồng không khí lạnh lẽo tràn vào, chỉ cách một cánh cửa mà nhiệt độ trong nhà chênh lệch bên ngoài vô cùng rõ rệt.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm tê cứng, tâm thái có phần mỏi mệt do trước đó mất khá nhiều thời gian để xử lý hết số công việc tồn đọng mấy ngày vì bão tuyết.

Hắn khom người cởi bỏ giày da cùng thời điểm vang bên tai âm thanh loáng thoáng, ngờ ngợ phía đại sảnh hôm nay có điều chi đó bất thường.

Lắng nghe kĩ hơn hoá ra con trai hắn đang quấy khóc, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tuy vậy động tác đi vào chẳng mảy may hấp tấp.

Lẫn trong tiếng sụt sùi của con trẻ là giọng lão niên chậm rãi buồn rầu: " Thằng nhóc đó đi đâu vậy chứ?"

Quản gia Hàn và Manh Manh vừa thấy người, thái độ liền dè dặt cúi chào. " Cậu chủ..."

Vương Nhất Bác đáp lại nhẹ gật đầu, sơ sài dò xét thành viên ở đây hình như thiếu đi một người thì phải. Hắn không lấy làm lạ cho đến khi lão phu nhân phớt lờ sự hiện diện của mình, giống như mẹ hắn đang giận dỗi chứ không đơn thuần bận dỗ dành cháu nội.

" Bé Kỳ ngoan, bảo bối của bà đừng khóc nữa, ngoan nào..."

Vương Thanh Kỳ được lão phu nhân ôm ngồi trong lòng, vỗ về xoa dịu. Thằng bé vốn chưa nín hẳn nên lúc nó trông thấy Vương Nhất Bác càng dữ dội khóc đòi.

" Ba, ba ơi!"

Hắn đưa áo khoác đã nhiễm lạnh cho Hàn quản gia nhờ ông giữ, sau đó lập tức đến chỗ mẹ và bế nhóc con.

Nói về lão phu nhân cũng không tránh đối mắt với hắn nữa, nhưng ánh nhìn con trai lại tỏ vẻ không bằng lòng. Song, Vương Nhất Bác bình tĩnh lau đi vệt ngắn vệt dài trên gương mặt non mềm trẻ nhỏ, chẳng cần một lời dụ ngọt mà nhóc đã ngoan ngoãn nép trong ngực hắn chỉ còn giọng mũi xì xịt, em bé Thanh Kỳ quả thật là rất mến ba ba.

" Ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy chú Hàn?" Hắn đều giọng hỏi.

Hàn quản gia thăm dò sự cho phép của lão phu nhân thông qua một cái gật đầu chớp mắt, ông không dám ẩn nhẫn thêm câu trả lời, vội đáp: " Cậu chủ, Tiêu Chiến thôi việc rồi, sáng nay mới phát hiện cậu ấy để lại một mảnh giấy, sau đó tôi có đi tìm nhưng không gặp cũng không liên lạc được với cậu ấy."

" Thôi việc?"

Hai từ này đọng lại trong đại não sâu đậm, hắn quay ngoắt hướng nhìn phía mẹ tìm kiếm sự xác nhận bản thân không hề nghe nhầm lẫn.

Lão quản gia tiếp tục phân trần: " Tiểu thiếu gia vốn quen thói sinh hoạt của cậu Chiến, nhất thời...chưa thích ứng nên cả ngày cứ khóc đòi người, không chịu ăn, không chịu ngủ... bà chủ cũng không dỗ được."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác vô thức nhấc bàn tay xoa đầu nhỏ rũ rượi nằm im trước ngực, tiếng nấc của nó vẫn vang khe khẽ khiến người ta mủi lòng.

" Anh ta..." Vì sao lại đi?

Tự hỏi đã rất lâu rồi hắn đâu còn nhắc đến chuyện ép buộc ai đó rời khỏi Vương gia. Tận lúc quan sát trạng thái mơ hồ của Vương Nhất Bác, lão phu nhân mới an lòng nhận định đã trách lầm con trai, ban nãy bà nghĩ hắn chứng nào tật nấy khó mong cứu chữa, nuôi dưỡng hiềm khích như ngày nào, cho rằng người bị hắn dồn ép vào bước đường cùng phải chịu ấm ức rời đi.

Bà cười buồn: " Thằng ngốc, đi cũng không gặp bà già này nói câu nào, không định cho nhà họ Vương ta cơ hội trả những gì đã nợ nó..."

Đôi đồng tử nhạt màu thoáng rung động, ý nghĩ xấu xa người kia chịu đi vì đã đạt được lợi ích bị lời lão phu nhân nói cho triệt để dập tắt khi chưa kịp nhen nhóm hình thành. Vương Nhất Bác sượng mặt, hắn là người hiểu hơn ai hết chữ " nợ" mà mẹ mình đề cập tới.

[...]

Đoạn hồi tưởng bỗng chốc chạy qua đầu hắn như thước phim chiếu chậm, cái lần em bé Thanh Kỳ bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu, người kia mãi chăm sóc đến mệt nhoài ngủ thiếp bên giường, thì ra khẩu ngữ lúc mơ sảng của anh ta khi ấy đều tính là sự thật.

Không phải như Vương Nhất Bác luôn mong muốn trút giận cho Trương Mẫn Ly vợ hắn sao?

Người đi mất, hắn không hài lòng bởi cái gai đã được nhổ bỏ hay sao?

Có lẽ vì vết thương quá lớn, gốc rễ cắm sâu, một ngày đột ngột lấy ra khiến hắn thấy lòng mình rỗng tuếch nhường này.

Vương Nhất Bác vuốt mặt, một tay vò nát tờ giấy có vài dòng bút tích nguệch ngoạc của Tiêu Chiến vứt vào sọt rác, khí tức tràn lan lồng ngực ép ra hơi thở nhọc nhằn, mà... nguyên do khiến bản thân vô cớ nóng giận thì hắn chẳng thể nào lý giải.

Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới dỗ cho con trai chợp mắt được một lát, thằng bé Thanh Kỳ ngủ không sâu, tiếng động ném giấy chỉ có vậy cũng đủ làm nó giật mình. Hắn hối hận mắng bản thân hành sự cẩu thả, hậu quả làm nhóc con tỉnh giấc liền mếu máo, khoé mắt lưng tròng.

" Ba, Chiến... muốn Chiến... ôm ôm."

Thanh âm ủy khuất mềm mại cứa vào tim Vương Nhất Bác, vết cắt nông cạn trái lại rát đau nhiều hơn hắn tưởng.

Người chịu trách nhiệm nuôi nấng Thanh Kỳ thuở mới lọt lòng, nếu từ đầu anh ta đã dự tính rời đi, đừng trao cho con trai hắn những cái ôm đầy yêu thương trìu mến, đừng dùng giọng hát dịu êm làm say lòng một đứa trẻ... đừng cố nhìn nó bằng ánh mắt thấm đượm thiêng liêng nhu tình.

Mỗi khoảnh khắc Tiêu Chiến nuông chiều đứa bé lần lượt hiện lên tâm trí hắn, có điều dáng vẻ nam nhân kia tại sao lại được khắc hoạ đẹp đẽ vô cùng. Vương Nhất Bác không chú ý học theo vài động tác ân cần vỗ vỗ, thấp mặt hôn lên tóc mây đứa nhỏ, nhẹ giọng cưng chiều.

" Ngoan, ba ba yêu con."

Vương Thanh Kỳ lần nữa ngủ đi, bên ngoài đã chạng vạng. Ánh dương ít ỏi dần dần buông xuống, nhường chỗ cho đêm đen phủ tối đất trời. Tại cổng lớn Vương gia một chiếc xe được đánh lái ra ngoài, tốc độ có phần vội vã.

[...]

Gió heo hắt thổi qua dấu chân in trên nền tuyết không còn nguyên hình dạng, nhẹ lay góc áo một bóng lưng đơn độc bên lề đường.

Bước chân người chậm rãi vô hồn, dẫu trụ đèn hướng lộ trên cao soi sáng cũng chỉ thấy con đường mình đi ngập chìm trong lớp lớp mây mù, trải dài bất tận.

Đi đâu bây giờ?

Lang thang suốt một ngày Tiêu Chiến đã tự hỏi nhiều lần, ngoài nhà họ Vương ra còn nơi nào dành cho y nữa?

Không bạn bè, không có người thân. Cuộc đời của kẻ bị xã hội bỏ quên lại đòi hỏi một chốn về... nghe thật khôi hài nhỉ?

Đèn đỏ dành cho người đi bộ đã bật.

Tiêu Chiến thẫn thờ lơi bước mặc kèn xe réo dài inh ỏi, giữa ngã ba đường, một chiếc bán tải chất đầy hàng hoá đâm về phía y. May mắn thay tài xế kịp thời cho phanh gấp, bánh xe ma sát rít rợn người.

Người trong buồng lái giận dữ hét lên: " Không có mắt à? Đ* mẹ đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết thì đừng liên lụy người khác!!!"

Đầu máy cách một tấc nữa sẽ gây ra tai nạn, người đàn ông chắc sẽ không giữ nổi ôn hoà nếu kẻ quái đản nọ không biết cúi đầu nhận lỗi, trông dáng dấp anh ta kia kìa, gương mặt nhợt nhạt như cái xác héo khô đem đựng một linh hồn mục rỗng.

Thôi đi, người đàn ông coi như mình gặp xui xẻo, không nên phí công, tốn thì giờ với những thứ chẳng đáng dây vào.

Chiếc xe nổ máy tránh qua người rồi tiếp tục giao thông, âm thanh động cơ khô khan dần mất hút nơi đoạn đường tĩnh lặng. Tiêu Chiến ngập ngừng, nhấc bước chân nặng nề tiến vào cổng chợ cá bên đường.

Phong cảnh cũ xa lạ trước mắt y, đâu phải là khu chợ nghèo nàn mà cậu bé mồ côi ngày nào xem là " mái nhà" của mình nữa, gần hai mươi năm đổi thay, những kệ gỗ xập xệ tạm bợ khi xưa đã biến thành các ki-ốt tường kiên cố.

Chợ cá trở mình mới mẻ còn cố nhân của nó vẫn hoàn là một kẻ thừa thãi khốn cùng, thế giới có rộng lớn bao la cũng chỉ biết tìm về với nó mà thôi.

Tiêu Chiến ngồi thu mình một góc. Lạc lõng, chơi vơi. Đêm về khuya thêm phần ảm đạm, tuyết đã ngừng rơi lâu rồi sao không khí cứ hoài rét buốt, giọt nước vừa rơi ra khoé mắt liền bị lạnh giá hong khô.

[...]

" Cho hỏi, Hà Tây gần đây phải không vậy?"

Nghe nói, cậu công nhân trẻ dừng ngay động tác dọn tuyết vỉa hè, tính xem tên nào mới sáng sớm ra hỏi đường lại có thái độ bất nhã thật là bực dọc, cậu ta ngước mắt chạm phải gã đàn ông trên ô tô, gương mặt điển trai đằng đằng sát khí, ấn đường cau đen xám xịt.

" Đúng... đúng rồi, chạy thẳng một đoạn thấy ngã ba rẽ... rẽ phải là tới"

Giọng cậu công nhân hơi run, huơ tay minh hoạ không dám không nhiệt tình, bụng bảo dạ gã đàn ông này trông giống như ma như quỷ.

" Cảm ơn."

Để lại hai chữ ngắn gọn, Vương Nhất Bác xoay vô lăng rồ ga chạy về phía trước. Chốc lát hắn dừng xe lại chỗ cổng đá có đề biển chữ lớn, chợ thủy sản Hà Tây.

Tìm người, hắn tìm suốt một đêm cuối cùng đến tận đây rồi.

Cũng như tối qua, Vương Nhất Bác không nghĩ bản thân sẽ làm ra chuyện điên rồ đến thế. Thậm chí khi bất lực với việc kiếm tìm Tiêu Chiến, hắn đã cáu bẳn vì nhận ra không hề biết bất cứ thông tin gì về anh ta cả.

Đối diện gương mặt bất nhẫn phản chiếu trong tấm kính chắn gió là hình bóng chính mình, hắn hỏi rằng muốn giữ lại Tiêu Chiến để làm gì?

Luyến tiếc... một bảo mẫu?

Chuông điện thoại reo lên, lão phu nhân biết ý định của con trai nên sốt ruột gọi đến, bà nhớ lần mang Tiêu Chiến về từ một chợ cá tỉnh bên. Vương Nhất Bác sau đó theo lời mẹ trực tiếp lái xe đến Hà Tây, gạt bỏ nghĩ ngợi thêm nhiều điều mâu thuẫn.

Vương Nhất Bác sải bước qua các lối, cẩn thận quan sát khắp nơi. Trời đông chợ thưa thớt, thương lái và khách vãng lai không quá nhiều, nhưng trong số đó không một ai là nam nhân nọ.

Biển người mênh mông, hắn trông đợi điều gì từ một địa điểm đã chìm vào quên lãng, có lẽ anh ta không hề tới nơi này.

Tốt thôi, không tìm thấy lại càng tốt, người đi rồi đỡ phải trước sau bận lòng.

Vương Nhất Bác thầm mắng vài lời, lý trí bảo thủ chẳng hình dung được thần sắc bản thân lộ rõ chán chường cùng thất vọng. Hắn cưỡng ép mình trở lại bãi đậu xe sớm quay về biệt phủ, thất thểu một đoạn mới chú ý lối đi này không giống ban đầu, là một con đường thông hành với bờ sông mẹ.

Hắn giây lát sững người, mắt hơi mở lớn nhìn Tiêu Chiến co ro ngồi trước mái hiên vắng vẻ cũng là gian hàng cũ kỹ nhất nằm cạnh bờ kè, bần tiện chẳng khác nào một kẻ vô gia cư chính hiệu.

...

" Sao thế, chạy không nổi nữa à?"

Tiêu Chiến mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp trên đỉnh đầu, mũi giày da đến gần ngay tầm mắt.

Lại là ảo ảnh?

Đêm qua Tiêu Chiến nằm chiêm bao em bé Thanh Kỳ chập chững chạy tới hôn y, lần thứ hai thấy lão phu nhân không trách giận y rời đi không nói lời tạm biệt và còn ôm y một cái. Tiếp đó là chú Hàn, Manh Manh... Không ngờ, bây giờ hắn cũng đến, cả thái độ bất mãn của hắn được " ảo ảnh" sao chép chân thực.

Tiêu Chiến nâng mặt ngẩng nhìn Vương Nhất Bác, dung nhan trắng bệch, đôi môi khô khốc nứt nẻ sâu hoắm tiều tụy đáng thương. Hắn không hiểu cảm giác nghẹn tức ở ngực lúc này rốt cục là đau lòng hay tức giận, để rồi hèn nhát lấp liếm bằng cách thốt ra lời khi dễ khó nghe.

" Có bản lĩnh bỏ đi thì đừng để người ta tìm thấy mình, cút xa một chút."

Tiêu Chiến phục hồi thần trí, nhận thức không phải mơ, nửa giây sau y hoảng hốt đứng dậy, thân người liêu xiêu quay đầu bỏ chạy. Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã tóm được cánh tay tên ngốc, rõ ràng cùng là nam nhân nhưng y không thể thoát khỏi dù đã cố hết mình vùng vẫy.

Y túng quẫn.

" Cậu chủ, tôi biết cậu căm ghét tôi, tôi sẽ đi, không bao giờ để cậu tìm thấy nữa, mãi mãi không quay lại..."

" Câm miệng!" Vương Nhất Bác nghe hai chữ mãi mãi, thêm nghiến ngầm cáu gắt.

" Anh nghĩ anh có cái quyền tự quyết định mọi thứ sao? Hửm?"

Bàn tay hắn siết chặt tay y hằn lên gân guốc, lời nói tuôn đến bên môi càng lúc càng cay nghiệt phũ phàng.

" Đúng, tôi hận anh đến mức ngày đêm tìm cách xem làm sao kéo anh vào địa ngục đây này, để anh biến mất là quá dễ dãi cho anh rồi nhỉ?"

" Tiêu Chiến, cả cuộc đời của anh làm trâu làm ngựa cho tôi, anh thử trốn đi xem tôi có chặt đứt chân anh không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top