VI

Vừa vào tiết Đông chí, vùng phía bắc Lạc Dương đã phải trải qua mấy trận bão tuyết ở mức báo động.

Dường như năm nay tiết trời khắc nghiệt hơn mọi năm. Khắp nơi đều giá rét, tuyết rơi nhiều len lỏi qua từng ngõ ngách, phủ đầy một màu trắng xoá tận cuối chân trời xa xăm không tia nắng. 

Biệt phủ Vương gia nằm ở ngoại ô, cảnh vật chìm trong biển tuyết càng hoang vắng đìu hiu.

Tiêu Chiến ở nơi gian phòng có hệ thống điều hoà máy sưởi vẫn không tránh khỏi cảm giác hanh hanh se lạnh, theo bản năng rùng mình khe khẽ.

Y sắp xếp lại một số y phục của tiểu thiếu gia, thuận tay sờ đến chồng quần áo mà thằng bé mặc lúc vừa đầy tháng. Nhớ ngày nào Vương Thanh Kỳ còn là em bé nhỏ xíu mới sinh, ôm vào lòng một vòng tay chẳng trọn, vậy mà chớp mắt nay thằng bé đã biết đi chập chững, kích cỡ của những chiếc áo này cơ bản đều không thể dùng được nữa rồi.

" Nhanh thật." Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, vê đầu ngón tay luyến tiếc mân mê hoài không nỡ cất.

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Từng cho rằng y sẽ không hối hận bởi quyết định của chính mình, Tiêu Chiến tự hiểu bản thân quá ngu xuẩn và tham lam, giá như mà những ngày cuối cùng này có thể trôi qua chậm hơn chút nhỉ?

Y hít một hơi giấu nhẹm hết nỗi băn khoăn ngoài ý muốn hình thành, chỉ chừa lại ánh mắt trầm buồn hướng nhìn ô cửa kính bám dày băng tuyết. 

Vẫn biết là Đông qua Xuân sẽ đến, nói xem vì sao còn có người hoài mong níu giữ, không nguyện lòng đón nắng ấm chờ tuyết tan đi?

Tiêu Chiến đã thấy nhớ Thanh Kỳ dù đứa nhỏ chơi ở chỗ lão phu nhân chưa gọi quá lâu, y thu dọn mọi thứ ngăn nắp xong lại muốn tìm đến nó. 

Vừa đặt chân xuống phòng khách, Tiêu Chiến bắt gặp ngay Vương Nhất Bác tại sô pha đại sảnh, điều làm cho y bất ngờ là vì không nghĩ rằng nhóc con cũng đang ở đó và hình như bọn họ đều ngủ rất say.

Nếu bình thường vào thời điểm ngày còn sớm, Vương Nhất Bác không rảnh rỗi bên cạnh con trai như vậy, hẳn là cơn bão tuyết hoành hành nên hắn phải tạm gác lại mọi việc công ty vì tình hình giao thông nguy hiểm.

Không rõ từ lúc nào Tiêu Chiến có thói quen lẩn tránh mỗi khi Vương Nhất Bác gần gũi đứa nhỏ. Do bản thân y luôn mang lại phiền hà, kể cả bây giờ hắn có đang ngủ say thì y vẫn nơm nớp xảy ra điều gì sơ sót.

Lần này chẳng là ngoại lệ.

Tiêu Chiến quay người định nhanh chóng rời đi, nhưng phát hiện ra chiếc chăn bông vắt ngang bụng hắn đã tụt rơi một nửa chấm góc sàn nhà. 

Y lưỡng lự ít lâu, kết quả thu hết can đảm tiến đến khoảng cách gần bọn họ. Lướt nhìn khắp mặt bàn bày biện trò Lego yêu thích của nhóc con, trên ghế Vương Nhất Bác nằm cũng có một vài mảnh. 

Hắn hơi nghiêng người để cánh tay cho đứa nhỏ gối đầu vùi mặt nơi lồng ngực, hình ảnh chừng đỗi bình dị cơ hồ lại rót vào lòng thanh niên một cõi ấm áp nhu hoà.

Tiêu Chiến không quên ý định ban đầu, cẩn thận đem chăn phủ ngay ngắn trên cơ thể hai người họ. 

Tiếp xúc cận kề càng nhìn ra đứa nhỏ Thanh Kỳ thực giống ba nó làm sao, sống mũi cao cao một nét xuân sơn giao đến ấn đường nam nhân mạnh mẽ, khi an giấc vẫn không mất đi khí thái uy vũ ngược lại có chút gì đó thanh nhã rất đỗi dễ gần. Bất cứ ai cũng không tưởng tượng nổi dung mạo cương trực này mỗi lần phẫn nộ sẽ hoá thành đáng sợ đến mức độ nào đâu. Tiêu Chiến chợt giật mình, nhận ra trái tim đồng thời dao động hữu lực, bàn tay y dừng lại giữa không trung, những ngón tay lửng lơ co quắp được chủ nhân vội thu về trước ngực, vô ý chút nữa đã chạm vào gương mặt của hắn rồi.

Sao Tiêu Chiến liều lĩnh vậy? 

Chẳng may để Vương Nhất Bác nhìn thấy những hành động kỳ lạ kia sẽ gây ra hậu quả tồi tệ gì?

Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi bản thân mình trong giây phút đó. Giống như tên trộm sắp sửa bị bắt quả tang, y lùi ra xa thừa cơ lén lút bỏ đi, bước chân vội vàng gần như trốn chạy, thoáng qua hai bên gò má y còn vương chút sắc hồng.

Bóng dáng Tiêu Chiến đã khuất khỏi nên chẳng nghe được tiếng thở dài giữa không gian lặng lẽ như tờ. Vương Nhất Bác gác tay lên trán, bờ mi cong lay động nhẹ nhàng để lộ một khoảng mênh mang. Nếu nói đáy mắt kia chứa đựng cả biển trời sâu rộng, thì biểu cảm của hắn chính là ngọn sóng ngầm khó đoán nhất trên đời.

[...]

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến một giấc mơ hoài niệm thời thơ ấu xa xưa...

Hắn trở về là một bé trai sáu tuổi, thích giấu mình trong góc khuất ôm gối kìm đi từng cơn tức tưởi nghẹn ngào.

Ba cậu vừa mới mất. Người mẹ phải gánh vác sự nghiệp thay chồng, bận bịu quay cuồng với hàng trăm đồ án. Một phụ nữ vừa trải qua đau thương mất mát thêm mỗi ngày làm việc lao lực, sức khoẻ vì vậy mà kiệt quệ đi nhiều.

Mảnh trí nhớ phai nhạt giống như bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình vì mẹ chẳng đủ thì giờ để yêu chiều cậu nữa. Vương Nhất Bác bé nhỏ lủi thủi chỉ biết khóc cùng nỗi tủi thân tự dưng ập đến một tiểu thiếu gia xưa nay sống trong gia đình êm đềm, phủ đầy nhung lụa.

...

" Tiểu Bác."

...

" Tiểu Bác ơi..."

Ký ức rêu phong, giăng giăng mơ hồ, nhưng giọng nói trong trẻo kia chân thực như ngày nào ủi an tâm hồn khờ dại chênh vênh.

Có anh bạn kiên nhẫn ngồi lại với cậu hàng giờ, đợi cậu thôi không khóc nữa.

Tiếng thút thít thưa dần. Khi sương ở khoé mắt tan đi, Vương Nhất Bác nghiêng đầu thấy người kia cười thật đẹp, nụ cười đó sánh ngang phong vị mười dặm gió xuân dịu ngọt chan hoà.

Anh bạn nhỏ lại thì thầm: " Tôi ở đây chơi cùng cậu nhé, Tiểu Bác?"

...

" Tôi xin lỗi... xin lỗi, tôi không nhìn thấy cậu..."

Sau lớp mây mù, tấm màn quá khứ khép lại. Gương mặt non nớt đã trưởng thành không ít, vẫn đôi mắt thụy phụng mỹ lệ xưa kia nhưng kém cỏi đi bởi cái cách nhìn đời đầy rụt rè hèn mọn. Tiêu Chiến hốt hoảng cúi thấp đầu liên tục xin lỗi cho sự bất cẩn, y chuẩn bị rời phòng lão phu nhân vô tình để va vào người Vương Nhất Bác ở hướng cửa ra vào.

Vương lão phu nhân bên trong nghe động, bà đang hôn cháu trai giữa chừng ngẩng đầu hoài nghi hỏi: " Có chuyện gì? "

Vương Nhất Bác hồi thần dời bước về phía mẹ, bỏ lại người đằng sau một tiếng " ừm" hờ hững.

Rõ ràng hắn và anh ta đã từng có đoạn dĩ vãng thân quen cớ sao lại chôn vùi bằng hiện thực trói buộc hận thù, thái độ phũ phàng xa cách. Định lí thời gian có quyền năng đổi thay đi tất cả, cũng biến mọi thứ thành chán ghét đến thế sao?

Có nhiều chuyện không phải Vương Nhất Bác không hiểu, mà là đã hiểu ra từ lâu nhưng trong lòng hắn không đủ can đảm để chấp nhận.

Tiêu Chiến dõi theo bóng lưng ngạo nghễ di chuyển đến chỗ Vương lão phu nhân và đứa nhỏ Thanh Kỳ, cảm thấy một nhà ba người họ ở cùng nhau đặc biệt tốt, càng minh chứng cho sự tồn tại của y trong gia đình này là vô nghĩa, là dư thừa...

[...]

Thói quen mỗi đêm Tiêu Chiến luôn hát ru em bé Thanh Kỳ trước lúc ngủ, dù cổ họng y hôm nay khàn đặc có chút rát đau. 

Thằng bé rất thích nắm chặt lấy ngón tay và chăm chú y ngân nga câu hát, mãi đến mi mắt lim dim cũng chưa chịu buông ra.

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng làm cho tiếng ho khan bật ra thật khẽ. Ngón tay y xoa nhẹ lòng bàn tay nhỏ xíu, than vãn cùng nuối tiếc riêng mình.

" Lúc này lại cảm mạo, chú không thể hôn con một cái rồi..."

Cửa phòng bật mở, âm thanh truyền đến Tiêu Chiến lập tức chỉnh chu lại cảm xúc, y ngước mặt quan sát Hàn quản gia đến vừa mang theo vật gì.

" Tiểu thiếu gia ngủ rồi à?"

Nói đoạn, lão Hàn bưng chén chất lỏng trao cho y, hơi trắng bốc lên mùi hương phảng phất nồng nàn.

" Chú Hàn cái này..."

" Mau uống đi, là bà chủ dặn tôi làm cho cậu, từ hôm qua thấy sắc mặt cậu không được tốt, giọng nói cũng trở khác..."

Tiêu Chiến thâm nghiêm nâng chén trà gừng nóng hổi, sau đó ngoan ngoãn dốc hơi uống cạn đi. Dòng thuốc trôi tuột qua môi sao cổ họng y tăng thêm phần khô khốc, dư vị nổi lên đắng ngắt lạ lùng. 

Lão phu nhân càng tốt với Tiêu Chiến bao nhiêu, đến nước này y càng chẳng tìm được lý do gì để tiếp tục ở lại. Điều duy nhất y có thể đền đáp được ân tình của bà là trả lại bình yên cho tất cả.

" Chú Hàn, sau này mọi người sẽ hạnh phúc phải không?” Câu nói đứt đoạn ứ nghẹn không rõ ràng, Hàn quản gia đứng gần mà chỉ nghe được vài từ được mất.

" Cậu nói gì?"

" Con nói, cảm ơn chú."

Hàn quản gia học theo lão phu nhân, vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, trong lòng ông, y luôn là một thanh niên ngốc nghếch đáng thương, lời cảm ơn không cần tỏ ra quá cầu kỳ trịnh trọng, nét mặt cứ rưng rưng như thể sắp sửa chia ly từ biệt đến nơi.

" Chúng ta ở cùng nhau nhiều năm như vậy, chắc cậu cũng hiểu ngoài bà chủ ra tôi cũng coi cậu như con cháu, đừng nói mấy lời khách sáo đó làm gì…"

Nói xong lão Hàn cũng chẳng ở lâu, dáng người ông vừa khuất sau cánh cửa chậm dần đóng kín, Tiêu Chiến gục xuống ôm mặt khóc, vai y run rẩy từng tràng nức nở.

Đêm gió lộng mưa tuyết tung bay, ánh đèn hắt hiu ngoài hiên phản chiếu một vùng trắng xóa cuồn cuộn giữa trời.

Ai đến từ đâu nên về nơi đó...

Chỉ là khi không có Tiêu Chiến, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top