V
Tiêu Chiến có một giấc mơ chóng vánh, trong cơn ác mộng y vô tình hại chết Vương Thanh Kỳ, chính tay y đẩy nó xuống đáy hố sâu vạn trượng, vọng lại bốn bề là tiếng trẻ con oán thán khóc gào.
Tiêu Chiến bừng tỉnh ngồi bật dậy, dung nhan đờ đẫn không che lấp nổi hoang mang kinh sợ tột cùng. Y luống cuống thăm chừng đứa trẻ trên giường bệnh, nhóc con vẫn ngủ rất say, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, điện tâm đồ cũng không có dấu hiệu bất thường gì.
Bấy giờ Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, thay vì dần an tĩnh lại, nơi đáy mắt vẫn chất chứa âu lo, dường như trong lòng còn ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Vốn dĩ đã suy nghĩ kỹ càng rồi hạ quyết tâm với sự lựa chọn của mình, vậy mà Tiêu Chiến vẫn không loại bỏ được cảm giác ray rứt, bởi y còn ở bên Vương Thanh Kỳ ngày nào, đều sẽ là hại nó.
Hôm nay Vương Nhất Bác lại đến.
Hắn xuất hiện giữa lúc làm cho y tăng thêm nỗi ám ảnh tinh thần chưa kịp thuyên giảm.
" Cậu chủ..." Tiêu Chiến tự động đứng lên, nhích lùi về một phía nhường chỗ cho hắn.
Nét mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, bước chân chậm chạp đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng tay vân vê, kiểm tra tình hình đứa nhỏ, hoàn toàn lướt qua bộ dáng lúng túng lo sợ của y.
Tiêu Chiến đối với hắn cũng đâu còn gì xa lạ, đáng thương hay thấp kém đáng khinh?
Nếu trừ bỏ lỗi lầm và tha thứ, hắn chỉ thấy hảo cảm dành cho một kẻ như anh ta thật phung phí biết chừng nào.
Tiêu Chiến rũ mắt.
Để chấm dứt bầu không khí ngượng nghịu này, có lẽ y nên tránh mặt thì hơn. Không dễ dàng gì Vương Nhất Bác mới đến thăm đứa nhỏ, sợ rằng hắn không kìm lòng được lại vì y mà sân nộ.
Lão phu nhân đến nơi thấy Tiêu Chiến ngồi ủ dột bên ngoài dãy ghế ở hành lang liền gặng hỏi, biết được Vương Nhất Bác ở bên trong thì muốn vào ngay chất vấn.
" Nó lại mắng con đúng không? Thật là tức chết ta rồi..."
Tiêu Chiến vội giữ cánh tay bà lại: " Không đâu bà chủ, cậu ấy chỉ đến thăm tiểu thiếu gia thôi ạ."
Vương lão phu nhân có nghe quản gia Hàn bảo rằng cả tuần qua ngày nào cậu ấy cũng đều đặn đến thăm Thanh Kỳ, bà còn khó tin đứa con trai cố chấp này đến đây mà không gây chuyện gì rắc rối.
Nghe Tiêu Chiến nói, người mẹ như gỡ bỏ không ít đi vướng bận trong lòng.
Sự thật thì,
Vương Nhất Bác dẫu có là mãnh hổ hung tàn chăng nữa, nhưng đứa trẻ Vương Thanh Kỳ mang dòng máu của hắn, làm sao có thể chối bỏ đi?
Lúc Vương Nhất Bác rời phòng có chạm mặt lão phu nhân, hắn gật đầu, ý thưa hỏi mẹ. Bà khẽ chớp mắt coi như đã nhận, có nỗi buồn nào bằng mẹ con gặp nhau như người dưng nước lã cách xa?
Vương Thanh Kỳ được bác sĩ đồng ý cho xuất viện sau hai tuần điều trị, sức khoẻ của nó đã hồi phục dần dần.
Từ dạo ấy, tính hướng của Vương Nhất Bác trầm lặng hơn, trừ ra việc kinh doanh ở công ty cần xử lý, hầu hết thời gian hắn sẽ không rời nhà.
Một lần tình cờ, quản gia Hàn phát hiện xấp y phục trẻ con rất mới, dợm hỏi biết được Tiêu Chiến không phải là người mua, lão lập tức xác nhận là Vương Nhất Bác.
" Phu nhân, bà xem, cậu ấy mua cho tiểu thiếu gia này..."
Lão phu nhân nhận chiếc áo mà Hàn quản gia đưa tới, trông kiểu dáng đơn giản nhưng chất liệu vải thuộc hàng cao cấp, chỉ có điều không phải kích cỡ dành cho trẻ sơ sinh.
Bà bật cười, trong vui mừng xen lẫn phần nhiều khổ sở.
Đứa nhỏ Thanh Kỳ này, có chăng phải trải qua trận bạo bệnh thập tử nhất sinh, mới có thể tranh thủ nơi cha được chút ít cảm tình, nên nói nó là may mắn hay thật sự đáng thương?
Vương lão phu nhân thở dài: " Xem như nó còn nhân tính."
Giọng điệu lão phu nhân bất cần nhưng lão Hàn cảm nhận được bà chủ đã không còn giận cậu chủ từ lâu, và dù rằng Vương Nhất Bác chưa nói với bà một lời xin lỗi đường hoàng.
Hắn hành xử nông nổi chỉ vì chấp niệm về nguyên nhân cái chết của Trương Mẫn Ly là quá lớn, lão phu nhân biết đến tận hôm nay sự việc đó vẫn là cái gai cắm sâu trong linh hồn của hắn, vết thương lòng âm ỉ mỗi lần chạm vào liền khôn xiết nhói đau, chẳng dễ dàng gì dung hoà nếu tư tưởng không đấu tranh khốc liệt.
Vương Nhất Bác thay đổi, rất quan tâm đến con trai nhưng chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn em bé từ xa. Có lần lão phu nhân bực mình vì hắn cứ lảng vảng khi bà đang bế cháu, đành phải hỏi hắn rằng: " Có định ôm nó một chút hay không?"
Vương Nhất Bác chần chừ giây lát, rốt cuộc gật đầu, lão phu nhân dứt khoát đem Thanh kỳ giao cho con trai ngay khi hắn vừa ngồi xuống.
Lần đầu tiên hắn bế một em bé sơ sinh, động tác có hơi vụng về lóng ngóng. So với phụ nữ, vòng tay nam nhân to lớn và thô ráp hơn nhiều, hắn chỉ sợ đứa nhỏ cảm thấy khó chịu hoặc lọt thỏm ra ngoài, nên cứ loay hoay chỉnh hoài tư thế.
Bộ dạng ngốc đần hiếm gặp của hắn khiến lão phu nhân phải mím môi nhịn cười.
Chật vật khá lâu mới ổn định, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát con trai trong lòng, khoảng cách gần đến mức lắng nghe được từng hơi thở. Nhóc con bé xíu mà mi mục thanh nhã như tranh, vĩ ngư sắc sảo. Hắn không tự chủ đưa một ngón tay chạm vào đôi má nó đang phập phồng ti sữa, xúc cảm truyền đến mềm mại dễ chịu không ngờ.
" Giống hệt ba nó lúc nhỏ..."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn lão phu nhân rồi lại hướng về con trai trong lòng, có chút hân hoan vừa kích động nơi nửa vời ngực trái.
Đứa bé này có thật là rất giống hắn không?
Tiêu Chiến đứng bên ngoài vách cửa chỉ dám trộm nhìn, thâm tâm nhẹ nhõm bớt đi phần nào áy náy.
Những ngày này Vương Nhất Bác không còn vô lý cáu bẳn với y nữa, tuy nhiên hắn chưa từng có ý muốn hoà hợp, thường lơ là hoặc bỏ qua sự tồn tại của y, trong mắt hắn y giống như một hạt bụi vô hình.
Tiêu Chiến có thể mong ước điều gì hơn nữa?
Thời gian ngắn ngủi thấy được nhà họ Vương an ổn yên vui trở lại, em bé Thanh Kỳ được cha yêu thương chiều chuộng.
Nếu ngày đó đến nhanh hơn, y rời đi cũng chẳng còn gì để hối tiếc mai này.
[...]
Vương Thanh Kỳ được khen ngợi phát triển sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, ở tháng tuổi thứ chín đã dần dần cai sữa, bắt đầu bi bô tập nói.
Gần đây có việc, lão phu nhân phải dự đám tang một người chị họ, cũng là thân nhân duy nhất còn lại tại quê nhà, đi cùng bà có cả quản gia Hàn và cô bé Manh Manh.
Cố hương xa xôi đã rất lâu rồi không trở lại, vậy nên Vương Nhất Bác tán thành việc lão Hàn đích thân lái xe đưa bà về đó.
Ban ngày nếu Vương Nhất Bác đến công ty, Vương gia chỉ còn Tiêu Chiến trực tiếp trông nom đứa nhỏ.
Suốt tuần bà nội vắng nhà, Vương Thanh Kỳ đặc biệt không thích chơi một mình trong cũi gỗ mỗi khi Tiêu Chiến bận dọn dẹp, nhưng tuyệt nhiên nó không hề quấy khóc, thấy bóng y đi tới liền khua cánh tay bụ bẫm gọi người.
Những lúc như thế Tiêu Chiến thường không thoát khỏi cám dỗ mà dừng lại mọi việc đến ôm thứ đáng yêu kia vào lòng, nựng nịu đôi lát.
Bé con Thanh Kỳ được ẵm bồng nên vô cùng phấn khích, luôn miệng: " Boa boa..."
" Ba ba~"
Lần nào Tiêu Chiến cũng kiên nhẫn chỉnh lại phát âm cho nó.
Nhóc con rất chăm chú khẩu hình của y, học theo vặn vẹo cơ miệng nhỏ xíu trông cực kỳ vất vả, cuối cùng lại phun ra toàn là nước bọt.
" Aboa..."
Tiêu Chiến phì cười: " Không phải đâu, là baba, ba ba ~"
Chẳng hay,
Vương Nhất Bác đi làm về có nghe thấy từ đầu chí cuối, vô giác khoé môi có chiều hướng hơi cong lên. Chính hắn cũng chưa nhận ra được điều lạ lẫm, cảm xúc vui sướng lấn đến nhẹ nhàng như giọt sương rơi trên ngọn cây cằn cỗi, ngấm ngầm tựa ánh than hồng nhen nhóm giữa đêm đông.
Thứ hạnh phúc lớn lao trước kia Vương Nhất Bác nhọc lòng theo đuổi, đêm ngày ao ước, thì ra vỏn vẹn bấy nhiêu thôi.
Tất cả mà người đàn ông trưởng thành cần đôi khi chỉ là mái ấm gia đình đủ đầy ấm áp, có vợ hiền và một đứa con thơ, là mỗi chiều được nghe tiếng trẻ con ríu rít đón hắn về nhà...
" Ba kìa, gọi ba đi con!"
Vương Nhất Bác chớp mắt, mọi thứ dở dang hoá về thực tại, bóng hình Trương Mẫn Ly âu yếm con trai thoáng chốc mờ đi thay thế dần thành Tiêu Chiến.
Ánh mắt khẽ chạm nhau, mỗi mình y sững người bối rối, bá khí nơi hắn luôn mang đến cho người đối diện bao nỗi e sợ dè chừng, chỉ có Thanh Kỳ trông thấy Vương Nhất Bác liền đòi hắn bế, đứa trẻ này hình như lúc nhỏ đã rất rất thích ba rồi.
Vương Nhất Bác không do dự ẵm lấy con trai từ vòng tay Tiêu Chiến, nhóc con ôm choàng cổ hắn áp vào má cọ cọ.
" Ba! Ba!"
Nào ngờ cũng có lúc Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến ngờ nghệch. Nghe nhóc con bập bẹ tiếng ba đầu đời thật bồi hồi xúc động làm sao, cảm tưởng muôn ngàn pháo hoa sáng rực cõi lòng.
Hắn cười.
Đã lâu rồi y không thấy nụ cười vô tư ấy, như ánh trăng dịu dàng, ấm áp như dòng hải lưu len lỏi chảy trong tim Tiêu Chiến.
Giây phút đó, Vương Nhất Bác đang say sưa trong niềm tự hào và thỏa mãn của người làm cha, nhất thời quên đi mối quan hệ gượng gạo giữa hắn và Tiêu Chiến.
Thậm chí còn cầm tay Thanh Kỳ đặt lên vai y, phấn khích bảo: " Gọi ba đi."
Dứt lời, tức thì cả hai đều ngây người, chỉ có thằng bé không hiểu gì liên tục kêu ba ba.
Vương Nhất Bác xoay mặt đi nhìn cửa sổ, bên ngoài trời đông khẽ rơi những bông hoa tuyết đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top