IX

Gần hai ngày Tiêu Chiến không ăn gì cũng không thấy đói, y ngó nhìn bát canh củ sen màu hương bắt mắt đầy ắp thịt sườn, vị giác chỉ tràn lên đăng đắng.

Manh Manh trông thấy Tiêu Chiến chẳng muốn ăn bèn thuyết phục đó là công sức nửa ngày Hàn quản gia, y đừng phụ lòng ông ấy, nhờ vậy y mới bưng bát canh gượng ép ăn đến cuối không dám bỏ thừa.

Tiêu Chiến dùng bữa xong, khí sắc lấy lại ít nhiều tươi tỉnh. Nói đến dáng vẻ xơ xác sớm mai chưa thể vùi dập một thịnh thế mỹ nhan (*), hiện tại da dẻ y phục hồi bảy phần hồng nhuận, ngũ quan thanh tú tuy hãy còn kém chút rạng ngời.

Để ý Manh Manh từ lúc mang đồ ăn lên đây thì luôn ở bên thăm chừng tỉ mỉ, lúc này cô bé khuyên y nên ngủ một giấc nữa, nghỉ ngơi nhiều cho mau lại sức. Mà Tiêu Chiến đâu nhạy bén đến mức đoán ra là lão phu nhân đã dặn dò Manh Manh làm vậy, y chỉ thấy ái ngại vì cảm giác làm phiền người khác đành nằm lại giường kéo chăn phủ lên ngực, ầm ừ cảm ơn cô bé.

Tới khi Manh Manh rời phòng đi, Tiêu Chiến cũng nhắm mắt nhưng là trằn trọc hoài không sao ngủ thêm được, y trở mình mấy bận rồi lại ngồi dậy, nguyên do là tâm tình y chợt nghĩ đến Thanh Kỳ, nhớ lão phu nhân nói rằng nhóc con đã khóc cả ngày nhất định rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến muốn gặp nó quá!

" Chiến Chiến..."

Cánh cửa phòng mới được y hé mở đã lọt vào giọng sữa thân thuộc của nhóc con. Hướng theo âm thanh nũng nịu kia, y cúi đầu nhìn xuống, ở đó thật sự có cục bông nhỏ đang ôm ghì lấy chân mình.

" Bé ngoan..." Tiêu Chiến ngớ ngẩn lầm bầm, y chỉ vừa muốn tìm gặp Thanh Kỳ mà đứa nhỏ này liền xuất hiện ngay tức khắc giống như là ảo giác vậy.

" Chiến Chiến... bế."

Nếu một giây nữa Tiêu Chiến không chịu hồi thần, chiếc quần của y sẽ bị đứa nhỏ tinh nghịch này kéo tụt xuống mất.

" Bé ngoan, sao lại ở đây?"

Y hạ người ẵm trọn oắt con liền hôn đôi gò má nó, cục bông nhỏ ấm mềm mại chạm chạm vào lồng ngực y chân thật, nó cũng xoắn xuýt đáp lại Tiêu Chiến bằng vô số nụ hôn bé xíu khắp lên mắt lên môi.

Từng mỗi cử chỉ thể hiện mến yêu tuy là vụng dại, cơ hồ cho thấy đứa nhỏ rất mong nhớ y dẫu bọn họ mới hơn một ngày không gặp. Tiêu Chiến bật cười, trái tim tựa như được bao bọc bởi một lớp kẹo đường ngọt lịm, tia mắt không còn e dè thêm vô hạn vui mừng.

Một lớn một nhỏ bận bịu tình thương mến thương mà vô ý lơ đi Vương Nhất Bác cũng đứng đó khá gần, kỳ lạ thay hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại trên gương mặt ấp ủ niềm vui không thể tả... Lạ lùng hơn nữa trong đầu hắn có ý nghĩ chợt lóe lên, thật may mắn khi ở chợ cá xa xôi đó hắn " tóm" được người về?

Vương Nhất Bác nào hay, mảnh tối tăm nơi đáy lòng phút chốc được ngọt ngào thắp sáng, giống như dòng suy nghĩ kia đột ngột hiện ra khiến hắn không kịp đề phòng.

Tiếng bước chân di chuyển có nhỏ nhẹ đến đâu, dáng hình Vương Nhất Bác là thực thể cao lớn dĩ nhiên dễ dàng bị phát hiện.

Đối với đôi mắt thụy phụng nọ đang dần chùng xuống, tư vị hắn vì sao lại dấy lên tiếc nuối ánh nhìn tràn ngập hạnh phúc vừa rồi. Vương Nhất Bác hé môi định hỏi anh ta đã thấy đỡ hơn chưa, vậy nhưng tự tôn của một kẻ cao ngạo không cho phép hắn nói ra bất cứ lời nào tốt đẹp.

" Cậu chủ..."

Khoé mi Tiêu Chiến rung động, như cánh hoa lụa mỏng manh chạm rơi trên mặt hồ đồng tử lăn tăn gợn sóng, bao xúc cảm tích tắc ùa về, hốc mắt đỏ hoe phiếm lệ, giờ phút này đây y đã nghĩ thông suốt rồi.

" Cảm ơn đã cho tôi tiếp tục được ở lại, tôi xin lỗi, chỉ vì tôi toàn mang đến tội lỗi và bất hạnh, tôi... sẽ dùng cả đời để trả.”

Tiêu Chiến hơi siết đôi tay đang ôm ấp bé con, sau những lời này y sẽ nhốt mình vào vỏ ốc, vị trí của một người giúp việc tự ti thấp hèn khó phá vỡ đi.

Ngay thời điểm Vương Nhất Bác động lòng trắc ẩn, quyết định đem oán hận giữa người này chôn sâu trong mảnh đất tâm hồn cằn cỗi, mà mãi mai sau hắn mới biết mình đã nhầm gieo một giống mầm mãnh liệt tên gọi, hoa tình.

[...]

Hai năm trôi qua nhanh như giấc mơ trưa chập chờn ngắn ngủi.

Vương Thanh Kỳ đã không thể rời bảo mẫu Tiêu, thứ bé trai ba tuổi thích nhất là khanh khách cười nhảy từ lòng ba ba sang vòng tay Tiêu Chiến, dính lấy y cả ngày.

Manh Manh hay bảo Vương Thanh Kỳ còn nhỏ đã thiên vị làm cô nàng thấy ganh tỵ quá, mỗi lần như vậy lão phu nhân chỉ biết lắc đầu cười, chịu thua sự đùa giỡn. 

Bà hiểu, người ở Vương gia đều hiểu mối quan hệ đặc biệt giữa hai người họ, hơn nữa nhóc con đáng yêu vẫn là viên ngọc sáng nhất trong rương châu báu mà ai ai cũng muốn bảo hộ nâng niu.

Không khí gia đình đầm ấm trở lại và dường như Vương Nhất Bác quen dần với yên bình. Hắn chấp nhận việc thường xuyên nhờ vả Tiêu Chiến khi cần thiết, ví như giúp hắn lấy một cốc nước, soạn điểm tâm, hay cùng hắn đi mua quần áo mới cho con trai. 

Có lẽ do thói quen sinh hoạt hình thành qua nhiều ngày, nên bỗng một hôm Vương Nhất Bác thấy buồn bực vì về đến nhà không gặp y nữa, phòng của Vương Thanh Kỳ trống không, ở dưới bếp mỗi Manh Manh được phân công nấu nướng chẳng biết gì.

" Mẹ à, anh ta đâu rồi?"

Lão phu nhân ngồi thêu tranh không an ổn, nghe giọng hỏi khẩn trương của con trai liền khựng lại động tác luồn kim qua mặt vải, một tay hạ gọng kính nhìn sang.

Bị mẹ ngó mình đăm đăm gần như là dò xét, Vương Nhất Bác chợt ngợ ra có điều sai lệch, hắn lập tức bày ra một vẻ ngượng ngùng sờ sờ cổ áo: " Ý con là Tiêu Chiến... đưa bé Kỳ đi đâu rồi à? Không có trong phòng."

Đâu chỉ mỗi lão phu nhân, Vương Nhất Bác cũng khó hiểu bản thân tự nhiên nóng lòng kỳ lạ.

" À, tụi nó với lão Hàn ở ngoài vườn, nghe nói bọn họ muốn làm giàn trồng hoa đậu biếc, ra đó xem đi"

Lão phu nhân chầm chậm nói, làm như không để ý hắn nữa mà tiếp tục việc thêu một mũi chữ thập cuối cùng trên bức Quán thế âm.

Vương Nhất Bác gượng gạo gật đầu: " ... Dạ"

Khi hắn quay đi, lão phu nhân có ngoái nhìn theo một lúc.

Bà thầm nghĩ về ngày đó, Vương Nhất Bác tự mình lái xe trong đêm để tìm Tiêu Chiến, một người mẹ làm sao không đoán được tâm ý của con mình, ít nhất bấy giờ đóa hồng vươn trong tim hắn đã rủ đi gai nhọn. 

Gã con trai này tuy là kẻ si tâm cố chấp nhưng da mặt cực kì mỏng, hắn chắc chắn không chịu nổi một câu chọc ghẹo của bà đâu. 

Lão phu nhân cong môi cười cười, chuyển mắt về bức tranh sắp hoàn thành còn thiếu mỗi bước cắt bỏ sợi chỉ thừa. Bà tìm trong khay dụng cụ không có kéo, hình như lần thêu trước bà đã để quên ở lại phòng rồi. Nghĩ là làm ngay, lão phu nhân nhấc người ngồi dậy muốn đi lấy nó. Đột nhiên cơn choáng váng ập tới làm bà đứng không vững, ngã nhoài lên giá đỡ tranh.

Dạo gần đây lão phu nhân rất hay chóng mặt, dù có thuốc thang đầy đủ nhưng lồng ngực vẫn đôi lần nhói lên cơn đau buốt. 

Bà thở dài, chắc là do tuổi tác đã cao, mụ già này thật sự đã già rồi...

[...]

Vương Nhất Bác ra đến sau vườn, hình ảnh đầu tiên thu được là Vương Thanh Kỳ cầm xẻng nhỏ cặm cụi ngồi xới xới một hố đất. Đứa nhóc hăng say, còn cha nó thì mặt biến sắc khó coi hết biết. Hắn u ám sải bước dài đến chỗ con trai muốn bế nó lên, trách người trông chừng kiểu gì lại để bé con nhà hắn từ đầu tới chân đều dính đầy đất bụi, mặt mũi tèm nhèm trông bẩn thỉu vô cùng.

Nhịp chân Vương Nhất Bác bắt đầu đi nhanh sau chậm dần và dừng hẳn nơi vị trí của bé con, nhưng hắn không thực hiện ý định ban đầu mà tần ngần ngước nhìn một người cách đó mấy thước. 

Lúc này, Tiêu Chiến đang treo lơ lửng trên thang, cần mẫn cố định từng thanh gỗ nhựa, cánh tay dẻo dai uyển chuyển mà mạnh mẽ đầy lực kéo căng dây kim loại quấn chặt vài vòng. 

Không giống ai kia làm việc chú tâm mãi chưa nhận thấy thêm một người có mặt, đứa nhóc Thanh Kỳ lợi hại hơn, thoáng chốc bé con đã biết ba ba đến ở sau lưng, nhanh nhảu ôm chân Vương Nhất Bác mừng hắn về nhà.

" ... Ba!"

" Suyttt..." Vương Nhất Bác giữ ngón trỏ chặn giữa môi làm một biểu tượng im lặng.

Vương Thanh Kỳ ngạc nhiên lắm nhưng cũng không làm ồn, nó được ba ba xoa đầu nhỏ tán dương cho sự ngoan ngoãn. Nhóc con nghe lời rồi, cơ mà em bé vẫn muốn thắc mắc, tại sao ba ba và em phải lặng im trong lúc ngắm nhìn chú Chiến vậy kìa?

Nắng chiều ngả vàng, rọi một bên sườn mặt hồng hào của Tiêu Chiến, vài giọt mồ hôi đọng dưới cằm bắt sáng, phản chiếu như những hạt pha lê lung linh trôi xuôi theo chiếc cổ trắng ngần.

Tiêu Chiến làm chưa xong công đoạn, quen thói thi thoảng ghé mắt quan sát bé con liền phát giác ra khu đất trống trơn, y hoang mang đảo tầm nhìn chung quanh tìm kiếm, nãy giờ đứa nhóc vẫn ngồi chơi ở đấy kia mà?

" Bé ngoan!?" Tiêu Chiến cất tiếng gọi.

" A."

Bởi vì phân tâm, bước lệch một nấc thang kéo theo cả người mất thăng bằng, y hoảng hồn bật ngửa.

Độ cao này không nguy hiểm tuy nhiên rơi xuống dưới nhẹ lắm cũng là một tràng ê ẩm, Tiêu Chiến đưa tay cố bấu víu bất lực đành gồng mình chuẩn bị tinh thần tiếp đất. 

Thế nhưng mãi một lúc không có cảm giác tổn hại gì ngược lại mềm mại dễ chịu quá đỗi, tên ngốc ý thức trở lại thì đã nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác đang đỡ lấy mình.

" Cậu ch..."

Tiêu Chiến nhất thời mất khả năng ngôn ngữ chỉ biết tròn mắt lớn.

Hương bạch đàn vây quanh khứu giác, vừa choáng ngợp lại mê say, cơ thể y cứng đờ giống hệt búp bê mặc người ôm gọn.

Khoảng cách Vương Nhất Bác có hơi gần quá mức, hơi thở ấm nồng phả lên đôi má đỏ bừng, có cả âm thanh nhịp tim đập nhanh vồn vã.

" Ừm, cái này... dụng cụ lúc nãy chúng ta thiếu..."

Không có Hàn quản gia đem vật liệu cần thiết quay lại, thì không ai đoán được tư thế ái muội của hai người họ sẽ duy trì thêm bao lâu nữa. 

Quản gia Hàn thong thả đứng xem Vương Nhất Bác thả người, tinh tường chú ý đôi tay hắn vô thức nương theo nhiệt độ nóng bỏng có chút luyến lưu, khoé môi người đàn ông kìm nén biểu lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Khỏi nói Vương Thanh Kỳ mừng rỡ cuống quýt thế nào, cuối cùng thì chú Chiến và ba ba cũng chịu động đậy. Lúc nãy em bé sợ chết khiếp, em tưởng bọn họ biến thành tượng đá giống trong phim mất rồi, em bé kéo gấu áo của ba ba vài lần, ba ba cũng không có phản ứng gì cả.

Vương Nhất Bác cuộn tay che miệng quay mặt đi, nghe hắn lầm bầm nói, người gì ngu ngốc chỉ tổ làm vướng bận chân tay.

Bầu không khí ngượng nghịu kéo dài tới khi Manh Manh bất chợt hớt hãi chạy xộc vào, gương mặt cô bé xanh nhợt chưa tan nỗi kinh hoàng hằn lên biểu cảm.

Manh Manh lắp ba lắp bắp:

" Cậu chủ ơi cậu chủ, bà, bà chủ trượt chân ngã cầu thang, em gọi cấp cứu mà cô ngất rồi cậu chủ!"

________

(*) Thịnh thế mỹ nhan: Là lời khen dành cho một người đẹp rạng ngời, mỹ nhan là nhan sắc đẹp, thịnh thế có nghĩa là tuổi trẻ hưng thịnh, nghĩa rộng là trong giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời.

Hẹn gặp lại chương sau nhe các dấu iuuuu~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top