IV

*Chương này có kiến thức về y khoa, tầm hiểu biết của Lệ hạn hẹp, có sai sót gì mong bạn đọc thông cảm bỏ qua hoặc góp ý cho Lệ, Lệ sẽ nghiêm túc đón nhận. Cảm ơn~

( Còn cái pic này là tui khoe tui dẽ á 🥺)

Ngày dài trôi qua lê thê.

Biệt phủ Vương gia sớm chiều nhuốm một màu u ám, chẳng có gì thay đổi ngoài tình cảnh ngột ngạt bức người.

Ngay cả đứa trẻ Thanh Kỳ dường như thiếu đi vẻ hoạt bát ngày thường. Lão phu nhân hôm nay chăm ẵm cháu trai, chơi đùa cùng em bé, mọi lần nghe bà gọi tên, ánh mắt sao sa liền sáng rực, chỉ cần trêu một chút, miệng nhỏ đã khúc khích cười tươi. Nhưng bây giờ bà có cố gắng thêm vài lần, thằng bé cũng không chịu nở nụ cười đáp lại.

Lão phu nhân vờ hờn giận, giọng điệu pha chút bất lực than rằng:

" Nói xem nhóc con, bé tí như này mà đã muốn học đòi theo tính xấu của ba ba rồi à?"

Lời thốt ra sau đó rơi vào khoảng lặng yên, khoé môi lão phu nhân thu lại thành một đường gượng gạo, thoáng khoác lên mình vẻ thâm trầm gì đó sâu xa. Mà tất cả những điều này, Tiêu Chiến đều kịp thời quan sát được. Bước chân y ngừng lại không dám đến gần hơn nữa, bất an cứ như có xoáy nước đang khuấy động trong tâm.

Lão phu nhân chốc lát phát giác được mùi hương khác lạ, bà nghiêng đầu thấy Tiêu Chiến cứ đứng bần thần một góc cùng tách trà nóng vừa mới pha về, bèn hướng y khẽ gọi: " Chiến Chiến?"

Thanh giọng lão phu nhân luôn duy trì ôn nhu hiền dịu, vậy mà vẫn làm Tiêu Chiến giật mình, tay giữ không vững được tách trà khi tâm dao động khiến chất lỏng bên trong tràn một chút ra ngoài.

Y ngập ngừng: " Con... con đây bà chủ..."

" Sao lại đứng nghệch ở đó chứ?"

" Mau đến ngồi, cô có chuyện muốn nói với con đây."

Tiêu Chiến lễ phép gật đầu, miễn cưỡng che giấu đi nội tâm nhộn nhạo, thuận theo lời lão phu nhân đem trà đặt xuống bàn và đến ngồi ở gần bên.

Bà ngẩng mặt mỉm cười với y, rồi lại cưng chiều nhìn đứa cháu trong vòng tay, nói:

" Cô thấy quần áo của bé Kỳ chật chội rồi nè, từ lúc mới sinh đến giờ chưa từng mua mới phải không?"

" Trẻ con cũng cần được thoải mái, ngày mai liền ra ngoài mua thêm cho nó đi con."

" À còn nữa..."

Tiêu Chiến lắng nghe lão phu nhân căn dặn thêm rất nhiều điều, chẳng biết rằng có thật sự ghi nhớ hết. Y trầm ngâm, lặng nhìn từng nét biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ.

Có phải vì bản thân là một tên ngốc đa sầu đa cảm, nên y dễ dàng thấy được nỗi niềm khắc khoải tận sâu bên trong đáy mắt thoạt nhìn bình thản vô ưu?

[...]

Trăng treo trên cao, cô đơn nửa vầng lạnh lẽo. Mảnh khuyết sáng như dao, rạch một nhát, rành rạnh cắt đôi bầu trời.

Tiêu Chiến đứng tựa đầu bên cửa sổ, ánh nhìn lơ đễnh vào từng khoảng bóng đêm tịch mịch phía xa. Y trăn trở điều gì, khi thời gian đã qua giao ngày rồi vẫn không tài nào chợp mắt.

" Chú Hàn, có phải cậu chủ và bà chủ càng ngày càng xa cách rồi không?"

Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong tâm thức, cuốn theo đó là dòng hồi tưởng buổi chiều, thời điểm y vô tình nghe được đoạn chuyện trò giữa Manh Manh và Hàn quản gia lúc xuống bếp pha trà.

" Đều là vì bà muốn bảo vệ anh Tiêu Chiến..."

Lão Hàn nhanh chóng cắt lời: " Không được nói linh tinh, làm tốt công việc của chúng ta là được rồi."

Tiêu Chiến còn nhớ rõ sự cẩn trọng hằn lên biểu cảm của lão quản gia khi đó, có lẽ vì ông ấy sợ có ai biết được liền sinh ra nhiều phiền toái không nên, bởi rằng Manh Manh vẫn còn là một người trẻ tuổi cư xử theo cảm tính đơn thuần.

Nhưng rốt cuộc cô bé nói sai ở điểm nào cơ chứ?

Ngày hôm ấy Vương Nhất Bác để y ở lại Vương gia, đâu phải vì hắn đã động lòng trắc ẩn cuối cùng.

Mỗi một giây, Tiêu Chiến chỉ cần khép đôi mi lại, lập tức hiện lên hình ảnh của lão phu nhân luôn tươi vui nhưng ánh mắt sâu thẳm muộn phiền, không điều gì ám ảnh y nhiều hơn thế nữa.

Trước đó chỉ vì bà chưa từng đề cập đến Vương Nhất Bác trong mọi lần trò chuyện với mình, thì y có thể tự tiện cho rằng người không khổ tâm việc con trai nhiều ngày không về nhà. Chỉ vì bà muốn giữ cho y sự ôn hòa nhất định, Tiêu Chiến liền cho phép bản thân ngừng ray rứt và quên mất sự che chở những ngày qua là do bà đem tình cảm giữa Vương Nhất Bác ra đổi lấy.

Y cố tình quên mất vì điều gì làm mẹ con họ bất hoà. Nếu không tường tận nghe Manh Manh nói ra vài câu thật lòng, y sẽ còn vờ như vô tri vô giác bao lâu nữa. Đó chẳng phải y triệt để lợi dụng lòng tốt của bà rồi.

Bỗng có tiếng khóc cắt ngang chuỗi suy tư mênh mang của Tiêu Chiến.

Vương Thanh Kỳ đột nhiên khóc ré lên rồi im bặt lạ thường, y vội vàng đến xem thì đứa nhỏ hoàn toàn không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Kể về biểu hiện của nó mấy ngày gần đây rất đỗi kỳ quái, đặc biệt cả hôm nay chẳng khóc đòi khát sữa.

" Bé ngoan, con đừng làm chú sợ..."

Tiêu Chiến dang tay bế bé con, một cảm giác hừng hực như ôm khối cầu lửa vào lòng. Mọi ý nghĩ đều ngưng trệ, Tiêu Chiến chỉ còn biết chạy đi tìm quản gia Hàn, cầu ông giúp đỡ.

Chiếc xe lao nhanh vun vút băng qua những con đường dày đặc màn đêm, nhưng y thấy tốc độ này vẫn chưa là đủ. Khi Vương Thanh Kỳ đã được bác sĩ tiếp nhận đưa vào cấp cứu, Tiêu Chiến không ngừng lại run rẩy.

Quãng đường đến đây, Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ trong tình trạng tím tái, hơi thở yếu ớt mong manh. Y làm sao tưởng tượng nổi thời khắc này kinh hoàng với mình đến thế. Từng lớp lý trí bị đánh sập theo suy nghĩ về trường hợp xấu nhất không may xảy ra, hai chân y liền trở thành mềm nhũn.

Lão phu nhân để Tiêu Chiến tựa vào người, luồn bàn tay giữ sau lưng y xoa nhẹ.

" Đừng sợ, Thanh Kỳ chắc chắn sẽ không sao mà."

Lời thầm thì tựa đang vỗ về cảm xúc của Tiêu Chiến, cũng chính là bà tự trấn an bản thân trước những nỗi lo tiêu cực. Giống như y, bà vẫn có sợ hãi riêng mình, tình thương bà dành cho đứa cháu Thanh Kỳ đâu ít hơn Tiêu Chiến. Chỉ là khác nhau ở thái độ bình chân của một lão niên đã trải qua nhiều giông tố cuộc đời.

Lão phu nhân nhớ đến Vương Nhất Bác, dầu gì đi nữa hắn là cha đứa nhỏ, bà ra hiệu Hàn quản gia đến gần.

" Lão Hàn đã liên lạc với nó chưa?"

Hàn quản gia cúi mặt quan sát chiếc điện thoại cầm trong tay vừa rung một tràng dài rồi tắt ngấm, đáp lại trông đợi của bà chủ là một cái lắc đầu vô lực.

Hơn hai mươi cuộc gọi đi chẳng thấy Vương Nhất Bác hồi âm lại dù chỉ một lần, lão phu nhân gần như vô vọng, sự thật là con trai bà bây giờ đã thay đổi thành kẻ máu lạnh vô tình.

Bà xua tay. " Thôi ông đừng gọi nữa đi!"

Dù vậy Hàn quản gia vẫn kiên trì gọi thêm vài lần nữa, cuối cùng đành gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn đính kèm địa chỉ bệnh viện nơi đây.

Không uổng công cho ông, vài giờ đồng hồ sau, Vương Nhất Bác cũng xuất hiện.

" Phu nhân, cậu ấy tới rồi..."

Nhưng Vương Nhất Bác vừa đến, hắn đã lao vào chỗ Tiêu Chiến đang ngồi đờ đẫn nơi hàng ghế thân nhân, kéo nhấc y lên sau đó giáng xuống gương mặt gầy gò một bạt tai đau điếng.

Mới nghe hắn tới đây, lão phu nhân chưa kịp mừng thì đã chứng kiến Tiêu Chiến sõng soài ngay trước mắt.

" Vương Nhất Bác! Con làm gì vậy?" Bà kinh hoảng gào lên.

" Câu này nên hỏi anh ta mới đúng!"

Cơn cuồng nộ mê muội biến Vương Nhất Bác thành quỷ dữ, con ngươi hắn đầy tơ máu đỏ sẫm một màu, hắn nghiến răng nghiến lợi siết chặt cổ áo y, lay bạo chẳng nương tay.

" Tôi đã cho anh cơ hội rồi, tại sao chỉ việc chăm sóc thằng bé cũng không làm cho tốt đi hả?"

" Tại sao để nó phải vào viện cấp cứu, anh chán sống rồi đúng không?"

" Tôi xin lỗi..."

Nước mắt Tiêu Chiến tuôn chảy thành dòng nhoè cả tầm nhìn, nửa lời phản kháng cũng không có nói.

" Buông nó ra!"

Lão phu nhân và Hàn quản gia dùng sức can thiệp, Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu buông tay dày vò người đó.

Phẫn nộ lên tới đỉnh điểm là lúc bà vung tay tát một tát vào mặt hắn. Mãi khi cảm giác đau rát truyền đến, Vương Nhất Bác mới dần tỉnh táo và nhận ra mẹ đang thật sự rất tức giận. Tay bà run run, mặc dù không phải lần đầu tiên bà xuống tay đánh con trai như thế, lòng người mẹ thấy đau hơn gấp bội phần.

" Gây sự đủ chưa?"

" Cậu trách người ta còn lúc nó ôm con trai cậu đi cấp cứu thì cậu ở cái nơi xó xỉnh nào vậy?"

Vương Nhất Bác chẳng có tư cách gì kể tội người ta khi thân thể còn ngập ngụa hơi men, hắn đâu thật tâm lo lắng cho đứa nhỏ ngoài tìm đến đây chỉ để thừa cơ trút hận.

" Bao lâu rồi cậu không về nhà?"

" Đứa nhỏ đó cậu có ngó ngàng gì đến sao? Nó là con trai ruột của cậu nhưng cậu đã quan tâm yêu thương nó bằng chức trách của một người cha chưa?"

" Sống tàn nhẫn như thế có còn là một con người không Vương Nhất Bác?"

" Con à, tỉnh lại đi, Tiểu Trương nó chết không phải do một mình Tiêu Chiến."

Có thứ gì đó bỗng chốc xuyên thẳng qua đáy tim, từ trong hố sâu đem lòng người thức tỉnh. Vương Nhất Bác nhất thời lùi về một bước, thơ thẩn buông lỏng đôi tay đang giữ trên người Tiêu Chiến.

Nốt lặng bao trùm dãy hành lang dài trước khoa cấp cứu, cho đến khi người đàn ông mặc áo blouse trắng bước ra, sự lặng yên kia mới bị phá vỡ.

Bác sĩ nói, viêm màng não ở trẻ sơ sinh vô cùng nguy hiểm tuy nhiên khó phát hiện trong thời gian ủ bệnh, nếu thân nhân đưa đứa bé đến trễ hơn e là đã xảy ra điều đáng tiếc, Vương Thanh Kỳ hiện không còn nguy kịch, rất nhanh sẽ được chuyển sang phòng hồi sức nhưng vẫn phải làm thủ tục nhập viện để tiện cho việc theo dõi phòng ngừa di chứng về sau.

Chí ít thông tin này khiến ai nấy đều nhẹ nhõm trút bỏ được khối đá chắn ngang lồng ngực, cũng làm dịu đi tình huống căng thẳng vừa rồi.

Tận mắt thấy Vương Thanh Kỳ bình an, khởi hỷ hiện trên những gương mặt mệt nhoài vì suốt đêm lo lắng cho nó. Không một ai còn đủ tâm trí để bận lòng đến việc Vương Nhất Bác biến mất từ lúc nào, ít ra hắn không gây loạn thêm lần nào nữa cả.

Vương Thanh Kỳ đã không còn gì lo ngại, lão phu nhân được Hàn quản gia thuyết phục quay lại biệt phủ, tuổi bà đã cao nên dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, huống hồ bà đang mang bệnh. Ban đầu người phụ nữ chưa thật sự an lòng, cố nán lại đôi mươi phút rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Còn lại Tiêu Chiến luôn ở bên Vương Thanh Kỳ, không rời nửa bước. Y không biết đã khóc bao nhiêu lần khi nghĩ rằng vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ, dù giờ đây cận kề trông chừng, vẫn âm thầm rơi lệ.

Trải qua chuyện của Vương Thanh Kỳ, Tiêu Chiến ngộ ra được nhiều điều dẫu đã là mặc định trước nay. Vương Nhất Bác đối với y, tất cả chỉ gói gọn bằng hai từ, thống hận. Muốn hắn thay đổi định kiến cay độc ấy, chính là bầu trời lúc bão giông gắng gượng ấp ủ một tia nắng ấm, hết sức hoang đường.

Tiêu Chiến thừa hiểu, cớ sao y còn cố chấp lưu lại, để rồi liên lụy đứa bé Thanh Kỳ mà y một lòng một dạ nói yêu thương nó nhất. Càng lúc càng gây thêm phiền phức cho lão ân nhân, khiến bà cùng con trai lạnh nhạt cách xa, bình yên vốn có của nhà họ Vương cư nhiên bị y phá hoại.

Sao chổi, cái tên này nói về y thật là thích hợp.

[...]

Vương Nhất Bác trở về phòng hồi sức của Vương Thanh Kỳ khi ngoài trời hửng nắng hừng đông, lúc Tiêu Chiến cũng đã kiệt sức thiếp vùi bên giường bệnh.

Không biết hắn đã bỏ đi đâu trước đó, chỉ thấy quay lại với các vết thương khá nghiêm trọng nơi bàn tay phải, toàn thân mang đậm hơi sương.

Hiếm khi hắn ở cùng một nơi với Tiêu Chiến mà không sinh khí tức giận, chỉ đứng một chỗ lặng lẽ quan sát Vương Thanh Kỳ.

Nhiều ngày Vương Nhất Bác không nhìn thấy con trai, không ngờ khi gặp lại là khoảnh khắc thân thể nhỏ xíu ở giữa những dây nhợ chằng chịt, một em bé như nó đã phải chịu hành hạ bệnh tật đau đớn nhường nào.

Cổ họng Vương Nhất Bác có ai đó bóp nghẹt.

Đúng thật mỗi giọt máu chảy trong người nó, từng tế bào đều liên quan đến hắn, sao những ngày qua hắn tệ bạc đến mức đã từng không đoái hoài.

" Xin lỗi..."

Người kề bên giường Thanh Kỳ bỗng trở mình động đậy, phát ra âm thanh tựa muỗi kêu, vô tình khiến Vương Nhất Bác dời mắt chú ý đến.

Gương mặt hắn luôn cho là giỏi giả vờ đóng kịch, một kẻ dối trá yếu mềm đây ư?

Đôi mắt phượng là thứ kiêu hãnh nhất giữa ngũ quan của gã cũng phù lên trông xấu xí vì khóc quá nhiều. Kể cả trong mơ gã cũng tỏ ra khổ đau như vậy, bi thương như vậy.

Liệu vở diễn xuất này có quá hoàn mỹ đi không?

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn biết gã nói gì khi thần trí chìm sâu vào giấc mộng, hắn bước một bước lại gần hơn Tiêu Chiến.

Y mê mang, nhỏ giọng lặp đi lặp lại chỉ vài từ đứt quãng, nghe qua sao chua xót đắng cay.

" Thanh Kỳ một tuổi tôi sẽ đi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top