II
Còn chưa đến tháng tư mà trời mưa ròng rã đã mấy hôm rồi, vừa nãy có một chút nắng yếu ớt không đủ xua đi tầng tầng lạnh lẽo thì bầu trời đã vội vã kéo mây đen.
Khu mộ phần nhà họ Vương ngập trong cơn mưa càng thấm đẫm thêm âm u, ảm đạm.
Không ai biết Vương Nhất Bác đứng đó được bao lâu rồi, hắn ngâm mình trong mưa, cả thân người ướt sũng vẫn cố chấp đứng trước ngôi mộ mới xây có đề vài chữ:
Trương Mẫn Ly, tưởng niệm.
Bàn tay hắn khẽ chạm qua bức chân dung thiếu phụ khảm trên bia đá, nước mưa làm cảnh vật lưu mờ, chẳng thể nhòa đi một nụ cười rạng rỡ dương quang.
Đây là người vợ mà hắn yêu sâu đậm, là một cô gái kiêu hãnh và xinh đẹp nhất trần đời.
Nhưng bây giờ người không còn nữa, cô ấy vĩnh viễn rời bỏ hắn rồi.
Mưa mỗi lúc to dần, tiếng mưa như ai oán khóc than. Hắn ngửa mặt hứng những vệt nước dài từ không trung nặng nề buông xuống, rưới qua tâm hồn chỉ còn lại mớ tàn tro lạnh lẽo, hoá thành bùn lầy nhớp nhúa hôi tanh.
Là ai đã hủy hoại đi lòng tin của người con gái ấy?
Là ai đã chôn vùi khát vọng sống, khiến một cô gái kiêu ngạo như Trương Mẫn Ly phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân mình.
Vương Nhất Bác một mực nghĩ rằng, hắn chung thủy sắt son yêu thương vợ, nên kẻ hoàn toàn có lỗi phải là Tiêu Chiến.
Thế mà, hắn không có khả năng thay cô trút giận, kể cả đuổi cổ gã cút khỏi nhà mình, cũng không làm được. Hắn có biết bao nhiêu bài xích đối với sự hiện diện của Tiêu Chiến cứ quẩn quanh trong tầm mắt, đáng lẽ gã ta phải biến mất từ rất lâu rồi.
À không, lúc đó gã nên bồi táng cùng Mẫn Ly mới đúng!
" Bé ngoan, ba ba Nhất Bác và bà nội yêu con lắm, mau mau lớn hiếu thảo với họ, con biết không?"
Tiêu Chiến thường ôm đứa trẻ trong vòng tay, dịu dàng vỗ về, nâng niu như viên một ngọc quý. Dáng vẻ đầy cưng chiều đó, hàng mi như liễu bồ rũ quanh đáy mắt trong veo thuần khiết, động lòng người.
Thỉnh thoảng y cũng sẽ hát cho bé con nghe, ngân nga vài thanh âm tựa như suối nguồn ấm áp. Em bé dường như rất thích được nghe y hát, hai cánh tay nhỏ xíu ngọ nguậy muốn chạm vào gương mặt tuấn diễm, mỹ miều.
Từng cảnh tượng chỉ khiến Vương Nhất Bác không nhịn được muốn xông tới cướp lại con trai nhỏ từ tay gã, hắn thấy vô cùng chướng mắt bởi cái cách mà Tiêu Chiến bảo bọc Thanh Kỳ y hệt một người cha dào dạt tình thương.
Gã không có cái tư cách đó!
" Chiến Chiến à, Thanh Kỳ đã ngủ chưa?"
Sự xuất hiện của lão phu nhân kịp thời ngăn lại ý muốn điên rồ của Vương Nhất Bác, trong góc khuất, bàn tay hắn nắm chặt thành quyền.
Có đôi lúc Vương Nhất Bác trách giận, tại sao cái chết của Trương Mẫn Ly không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của mẹ hắn, cô ấy là con dâu hợp pháp của bà, hơn nữa lúc sinh thời luôn chân thành kính trọng bà hết mực. Nếu không phải do gã đàn ông đê tiện đó giở trò, vì sao bà lại tỏ ra lãnh cảm, bà luôn chọn đứng về phía gã, dù cho có cùng hắn xảy ra mâu thuẫn đến khó giải hoà.
" Đây, mau để cô bế cháu cưng một lát!"
Lão phu nhân đến bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng đón đứa nhỏ vào lòng, áp mặt hôn lên đôi gò má mềm mịn như bánh bao gạo nếp của nó.
" Bé Kỳ của bà cười trông dễ thương quá, rất đẹp trai."
Bất giác ngũ quan phúc hậu của lão phu nhân tràn đầy nét xuân hỷ, tiếu ý đó nhiều năm qua Vương Nhất Bác chưa từng gặp lại kể từ khi ba Vương mất.
Hắn chợt hiểu ra, cái gì gọi là hạnh phúc xế chiều của một góa phụ đã bước sang tuổi thất tuần, âu cũng chỉ đơn giản là sớm hôm được ẵm bồng cháu chắt, có lẽ mẹ hắn đã rất vui khi có được đứa cháu đích tôn mà bà đã mong ước từ lâu.
Cơn nóng giận ban đầu dần dà không còn sôi sục nữa, Vương Nhất Bác thừa nhận mình không có bản lĩnh lại chọc giận bà.
Bóng lưng hắn lạnh lùng, trầm mặc quay đi.
Lão phu nhân thầm dõi theo dáng hình con trai vừa rời khỏi, người phụ nữ khổ tâm nén lại thở dài để không làm kinh động Tiêu Chiến kế bên.
Làm sao lão phu nhân lại không tiếc thương cho con dâu tuổi đời còn quá trẻ, cũng đâu phải bà không thấu hiểu chút nào thống khổ trong lòng Vương Nhất Bác, giống như nỗi mất mát to lớn bà đã từng trải qua ngày ba Vương đột ngột lìa đời, bỏ lại bà đơn độc nuôi dưỡng con trai vừa tròn sáu tuổi.
Mãi mãi chia ly người thân yêu, đau thương đó không tài nào kể xiết.
Hắn có thể không đủ dũng cảm để tiếp nhận được sự thật, nhưng không thể cứ mãi cố chấp mặc kệ đúng sai phải trái, đổ hết mọi căm hờn lên một người chẳng khác gì nạn nhân vô tội. Nếu nhất định Vương Nhất Bác cho rằng cái chết của Trương Mẫn Ly là bởi do Tiêu Chiến, thì chính bà cũng không thoát khỏi trách nhiệm dẫn đến chuỗi bi kịch diễn ra ngày hôm nay.
Sau giây phút lặng trầm, lão phu nhân chậm rãi ôm cháu trai nhỏ đặt trở lại nôi, song, bà lấy ra trong túi áo một vật, dịu dàng cầm tay Tiêu Chiến đặt vào.
" Bà chủ, cái này..." Y kinh hỉ, cúi đầu đón nhận tuýp thuốc dùng trị liệu vết thương ngoài da.
" Tốt với cơ thể con chút đi, sức khoẻ là quan trọng nhất."
Mấy vết trầy xước khắp trên người Tiêu Chiến đến ngày thứ ba đã dần kéo mài lành lại, tuy vậy chỉ cần y cử động sẽ nhìn ra được vô số vết bầm vàng vọt xen lẫn tím xanh, mà thân hình y vô cùng gầy guộc mỏng manh, so với nhành cây bị rút cạn nhựa sống không khác nhau là mấy.
Lão phu nhân đưa tay vuốt ve mái tóc y, không khỏi thấy chạnh lòng.
" Thằng nhóc này sao mà chịu khổ quá..."
Có thể lão phu nhân đối xử tốt với một người chỉ vì bà giàu lòng nhân từ, cũng chẳng bận tâm thứ tình cảm cỏn con khi đã cho đi.
Nhưng, bà chính là hồng quang lớn nhất trong cuộc đời tối tăm của Tiêu Chiến.
Thâm tình này giống như năm nào sưởi ấm tâm hồn đứa trẻ mồ côi lang bạt nhiều năm ngoài chợ cá, hay hôm đó xoa dịu những đớn đau khắp trên cơ thể phiếm hồng không một mảnh vải che thân.
Tiêu Chiến lầm lũi cố giấu đi đôi mắt ươn ướt vài giọt lệ, âm giọng nặng nề xúc động: " Đều là lỗi tại con..."
Lão phu nhân hiểu lời y nói là có ý gì.
" Tiểu Trương không phải do con hại chết."
"..."
Ngọn gió ngoài ban công thổi vào làm rung lên giá đồ chơi treo phía trên nôi đứa trẻ, thằng bé hiếu kì huơ cánh tay non nớt, muốn bắt lấy nơi phát ra âm thanh lộc cộc trên cao. Tiêu Chiến nhìn bé con hồn nhiên, lòng trĩu nặng ưu phiền.
Trương Mẫn Ly có hay không phải do y ép tử, chuyện này có khác gì đâu?
Mỗi bi kịch nối tiếp xảy ra, Tiêu Chiến luôn tự trách bản thân mình. Nếu y chẳng phải là một đứa bé có vận khí đen đủi xấu xa, chắc hẳn cha mẹ thân sinh đã không bỏ rơi lúc y chỉ là một em bé đỏ hỏn vừa mới lọt lòng. Nếu thứ quái vật như y không tồn tại, Trương Mẫn Ly sẽ còn là một cô gái hạnh phúc có trong tay tất cả, thì Vương Nhất Bác mãi luôn là một cậu chủ chính trực hiền lành.
Lão phu nhân ước rằng Tiêu Chiến có thể sống ích kỷ một chút thì tốt biết bao, chịu đựng từng ấy uất ức mà không sinh lòng oán hờn hay than vãn, ngược lại ngu ngốc nhận hết tội lỗi riêng mình. Trên đời sao lại có một thằng nhóc hiểu chuyện đến mức khiến người ta thấy khó chịu lẫn áy náy thế này?
" Là nhà họ Vương nợ con, là cô đã nợ con Chiến Chiến..." Lão phu nhân nghẹn ngào.
Điều làm Tiêu Chiến sợ hơn cả sự căm ghét, là nét buồn phiền vương trên gương mặt người y quý trọng.
Y lắc đầu, rưng rưng nói: " Không phải, bà chủ, Tiêu Chiến mang ơn của cô sâu như biển, không biết bao giờ con có thể trả cho hết, kiếp này khi con già chết đi cũng không đền đáp đủ, cô ơi..."
Tiêu Chiến không hiểu chuyện giống như lão phu nhân nghĩ, mà là y tự mặc định vị trí nhỏ bé của mình.
Vì, một người giúp việc được bà thương tình thu nhận thì có thể chịu đựng thiệt thòi gì từ gia đình ân nhân đã cho y một chỗ nương nhờ đây?
Tiêu Chiến ở lại nhà họ Vương, lão phu nhân dặn dò y chỉ cần kề bên chăm sóc yêu thương em bé Thanh Kỳ, ngoài ra nhớ tĩnh dưỡng sức khỏe thật tốt.
Cho đến hiện tại, y đã nhận quá nhiều ân tình từ bà, đương nhiên không quen được đối đãi nhàn hạ khác biệt. Y xin quản gia Hàn hãy để mình phụ giúp việc nhà như trước đây, ông thấy Tiêu Chiến mong chờ, từ chối không đặng, đành đồng ý giao cho y mấy chuyện lặt vặt nhẹ nhàng.
[...]
" Ai cho phép anh bước vào phòng tôi vậy?"
Vương Nhất Bác ngày qua đã gắng gồng kìm nén bao lần thịnh nộ, giờ này không giữ nổi bình tĩnh nữa.
Gã đàn ông hắn luôn ác cảm thù địch đang hiện hữu ngay giữa căn phòng đã từng là của hắn và người vợ vừa mới qua đời.
" Anh còn dám đến đây chọc tức cô ấy à?"
Bất quá, lão phu nhân là giới hạn kiềm chế cuối cùng của hắn cũng không có ở đây, bao rào chắn cảm xúc hắn vất vả xây nên liền hoá một màn thủy tinh thoáng chốc vỡ vụn tan tành.
" Tôi hỏi, ai cho anh vào đây? Hả???"
Con ngươi hắn đỏ ngầu đầy căm phẫn xen lẫn khinh bỉ tột cùng, bóng đen cao lớn mỗi bước bá đạo ép lùi Tiêu Chiến nép sát vào vách tường, cơ thể y phản ứng có chút run rẩy không tự chủ.
" Xin lỗi, tôi, tôi chỉ quét dọn..."
Rầm.
Tiếng vút xé gió bên tai, cú đấm vừa sượt qua gò má y kéo theo nỗi kinh hồn đến không thốt nổi một câu tròn chữ.
Ngày trước Tiêu Chiến thường xuyên đến làm vệ sinh phòng ốc cho gia chủ, Vương Nhất Bác cũng biết bổn phận này, có điều thù hận đã che mờ tất cả, trong mắt hắn, nhất cử nhất động của y hiển nhiên biến thành hành vi toan tính vụ lợi mà thôi.
Tấm giẻ lau còn ẩm ướt nước bẩn trong tay Tiêu Chiến rơi bộp xuống sàn nhà, sắc mặt y trắng bệch cùng hơi thở nặng nề khó nhọc, vì sợ.
Hắn từ lâu đã chán ngấy cái bộ dạng vờ vịt sở trường này của gã, có lần nào gã không yếu đuối để hắn xem. Sau đêm đó cũng là dùng một dáng vẻ khiến người ta mủi lòng thương xót, thực chất là tâm cơ đê tiện, lòng dạ rách nát thối tha.
" Đừng tưởng bám theo ngọt nhạt mê hoặc được mẹ tôi rồi ỷ lại có bà ấy chống lưng thì tôi không làm gì được anh nữa!"
Ức chế dồn nén trong lòng Vương Nhất Bác như khối pháo nổ, chỉ cần một ngòi lửa nhỏ liền hoá cơn tam bành. Hắn đay nghiến bóp lấy cổ y, lực đạo mạnh mẽ siết chặt nơi khí quản một hồi lâu khiến Tiêu Chiến tím tái sặc sụa. Khoảnh khắc y yếu ớt vùng vẫy trong tay khiến sinh hắn ra một loại cảm giác sảng khoái điên cuồng.
Giá như hắn có thể bóp chết gã lúc này luôn nhỉ?
Phía trên cao khung ảnh tân hôn sinh động ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc, cô dâu Trương Mẫn Ly mặc một chiếc váy đỏ, e lệ nép vào trong ngực chú rể Vương Nhất Bác, hắn cười ấm áp, ánh mắt nhìn vợ thiết tha cưng chiều. Cùng với hắn và Tiêu Chiến hiện giờ, tựa hai con người đối ngược quá xa.
" Tôi nói cho anh biết, đừng bao giờ thách thức sức chịu đựng của Vương Nhất Bác này."
" Tôi... không có... "
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười, đột ngột buông tay, khinh miệt lặp lại ba chữ " tôi không có".
Tiêu Chiến thút thít không ra hơi, ánh mắt ngọc bích dâng lên một tầng sương lệ, da diết hướng đến người kia cố giải bày rằng hắn đang hiểu lầm y rồi.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác hững hờ khép mắt lại, một giây cũng không muốn nhìn vào đôi mi đẫm ướt rũ oặt kia nữa. Hắn từng nói căm ghét nước mắt và khuôn mặt luôn giả vờ đáng thương của gã, giống như lúc này đây, thật sự buồn nôn.
" Ở lại đây giới hạn cuối cùng, từ nay về sau không có sự cho phép tôi đừng bao giờ bén mảng đến gần tôi."
" Nếu để tôi thấy anh bước vào phòng tôi nửa bước, đừng trách tôi không cảnh cáo, tôi thề sẽ đập gãy cái chân bẩn thỉu của anh!"
Dứt lời, Vương Nhất Bác tóm chặt cánh tay y, tàn bạo lôi ra ngoài. Một thân ốm yếu đập mạnh vào vách cửa trước khi ngã quỵ xuống sàn nhà thô ráp hứng chịu từng cơn ê ẩm, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhận lấy chỉ hai từ lạnh lẽo:
" Cút đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top