Phiên ngoại
Thỉnh thoảng, trong giấc mộng của Hoàng Minh Nguyệt bất chợt xuất hiện một bóng hình. Người ấy quay lưng lại với hắn, bờ vai rộng lớn, sườn mặt nghiêng nghiêng treo lên một nụ cười nhàn nhạt. Rồi lại ngay tức khắc, bờ vai rộng lớn ấy lại hóa về bộ dáng chật vật trên Thanh Tâm điện ngày nào. Giấc mơ dày vò hắn hơn nửa đời, nhưng cũng làm hắn luyến tiếc hơn nửa đời. Chí ít, người ấy trong mơ còn cười với hắn, chí ít, còn thống hận hắn, chứ không phải như bây giờ, chỉ còn lại một cái nấm mồ lạnh ngắt.
Thế nhưng rồi luyến tiếc để làm gì? Mà hắn cũng chẳng có quyền luyến tiếc. Chỉ có chinh phạt Bách Hoa, lấy được lòng tin của vua cha, trèo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, mẫu hậu của hắn mới được an toàn, muội muội đệ đệ của hắn mới có thể an tâm mà trưởng thành. Hắn có quyền lựa chọn sao?
Không. Hắn, vốn không thể cãi được mệnh trời.
Chỉ là một vài lúc khi đích thân giá đáo quân doanh, hay khi nhìn thấy một vài đứa nhóc tập võ với nhau trên đồng cỏ lúc đang vi hành, hắn lại bất chợt nghĩ đến một người.
Kì thật, người ấy còn rất trẻ. Vị tướng quân trẻ nhiệt khí ngút trời, đứng trên đài cao dốc cạn vò rượu mời ba quân tướng sĩ, dưới mũi giáo giương cao ngập trời, hô vang hai chữ :"Quyết thắng!"
Thế nhưng, tất cả chỉ còn là tàn ảnh của một thời hào hùng đã qua mà thôi. Tuy chỉ là cố đào óc để chắp vá nên hình ảnh một vị quân lang không rõ hình hài, hắn cuối cùng lại chẳng nỡ xóa đi.
***********
Trong những năm tháng cuối đời của Hoàng Minh Nguyệt, khi đã lo xong việc nước, khi đã vứt hết gánh nặng của bậc quân chủ ra sau đầu, lúc này hắn mới dám để tâm trí mình thanh thản, mới dám đụng đến một mảng kí ức tươi đẹp nhất của cuộc đời. Từng nghe có người nói, những gì quá đẹp, thường không phải là sự thật. Nếu vậy, hắn cam tâm tình nguyện để quãng đời năm năm ấy chỉ là một giấc mộng Nam Kha, để hắn của sau này có thể dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt ngang vị tướng quân đứng trơ trọi giữa Thanh Tâm điện.
Đáng tiếc,....
Đến những phút cuối cùng trên giường bệnh, kí ức từng ấy năm cuộc đời như một thước phim lướt nhanh qua tâm trí hắn. Thấy mẫu hậu đã ra đi được chục năm mỉm cười hiền hậu, thấy cả mấy đứa em vờn quanh hắn ríu rít không thôi. Chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng, cũng chờ được người nọ. Thấy thiếu niên vài lọn tóc theo gió bay bay trên gò má, nụ cười sáng rực cả góc trời, đưa tay về phía hắn rồi chạy dài trên thảo nguyên bao la vô tận.
Tiếng gió nơi đại ngàn thổi mạnh bên tai, cái cảm giác ánh nắng mặt trời chiếu lên từng thớ thịt. Hắn biết, đó là ảo giác. Hắn biết, mình phải đi rồi.
Khẽ nhắm đôi mắt lại, nhẹ nhàng kết thúc một cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top