3. Hạ Nguyệt

Tỉnh dậy từ tiếng kêu ai oán của hàng trăm bách tính, Lý Triệu Nam mới ngơ ngác nhìn quanh. Hắn đang trong một gian phòng có thể nói là ngăn nắp, vội vùng dậy mở toang cửa. Khói. Lửa. Máu. Máu? Lia nhanh tầm mắt, thu lại vào trong là khung cảnh điêu tàn, hoang phế đến kì lạ, vốn chẳng còn là dáng vẻ nô nức nhộn nhịp khi đón quân về ngày nào. Mảnh vải nhung đỏ thẫm bay loạn ở trên cành cây, trông nực cười cùng cực.

Hoảng loạn. Ngơ ngác. Hắn vất vả chạy thật nhanh trên đường phố, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn mọi thứ chung quanh

- Thúc thúc, cho ta hỏi ta đang ở đâu, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Bà bà, sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Khuôn mặt bà lão nhăn nhúm, vẻ khắc khổ in sâu trên gương mặt tiều tụy

- Khổ quá...khổ quá....

- Bà bình tĩnh, bà nói cho ta nghe đã có chuyện gì?

- Già nghe loáng thoáng có vài vị quân sĩ chạy qua đây. Họ... họ bảo kinh thành Bách Hoa gặp nguy, đến nay cũng đã được một tuần. Lũ Thanh Khê thua nhưng lại giở trò hèn mọn, cấu kết với cái bọn Man ở mạn bắc, đánh một đường vào thẳng kinh thành mất rồi. Họ còn bảo, bảo cái gì mà chúng đánh toàn vào điểm trọng yếu, Bách Hoa, e là không giữ được.....

Lý Triệu Nam cảm tưởng bản thân như sụp đổ đến nơi rồi, bước chân liêu xiêu cố gắng chạy thẳng hướng kinh thành

Tại sao bọn chúng lại nắm rõ điểm yếu của kinh thành Bách Hoa? Lược đồ!

Tại sao lược đồ trọng yếu của Bách Hoa lại thuộc về tay chúng? Nội gián?

Tại sao đúng lúc quan trọng thế này, ta lại lịm đi mất mấy tuần?

Người ấy ở đâu rồi? Rốt cuộc có an toàn hay không?

Trăm ngàn câu hỏi dẫn lối, cuối cùng cũng bước chân vào được kinh thành. Hàng ngàn binh lính ở đó, lại không tìm được mảnh vải nhung đỏ trên vai quen thuộc thuở nào. Chúng dường như nhường bước cho Lý Triệu Nam, duy chỉ có hắn lại như không phát hiện ra, chỉ biết cúi người lấy vội ngọn giáo của tử sĩ Bách Hoa, lao nhanh về nơi chính điện

Trên ngai vàng của thiên tử, lại không phải là vị thiên tử của Bách Hoa. Mà vị thiên tử ngày đêm gây gổ với hắn từ thuở tấm bé ấy, giờ phút này, gục ngã trên đại điện.

- Ha, Lý tướng quân?

- Ngươi là....?

Người ngồi trên ngai ngạo nghễ mỉm cười, không cần đoán cũng biết chắc là thiên tử Thanh Khê.

Ác mộng thôi, đúng không?

Chỉ cần cố một chút, lại có thể tỉnh dậy, lại có thể nhìn thấy Bách Hoa thái bình ngày nào. Đúng, chỉ cần cố một chút...

Ai đó, cứu với!

- Lý "đại thống lĩnh" dường như có rất nhiều nghi vấn? Không bằng nói ta nghe xem thế nào? – Ba chữ "đại thống lĩnh'' thoát ra, nghe lại mỉa mai cực độ

- Tại sao? – hắn nghe thấy một chất giọng khàn đặc, rồi lại kinh hãi nhận ra, người vừa mở miệng lại chính là mình

-  Chiến tích diệt quốc hôm nay của Thanh Khê, không thể không nhắc đến công lao to lớn của Lý đại tướng quân đấy, hahaha. Sao, bách tính Bách Hoa không một người sống sót, Lý tướng quân cảm thấy thế nào?

Không một người sống sót...

Không một người...

- Ngươi, căn bản là không thể nào! - Hắn gằn lên từng chữ

- Đúng là bản tọa không thể, nhưng một người thì có đấy

Tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ sau tấm bình phong. Một thân huyền y giáp bạc cúi đầu nặng nề bước ra, tựa như không nỡ, lại tựa như chẳng còn đường lui.

Nhìn thấy dáng vẻ của thái tử Thanh Khê, Lý Triệu Nam cảm thấy tim mình đập một cái thật mạnh, đôi mắt trừng lớn phản chiếu thân ảnh của một hắc y nam tử

- Minh.....Nguyệt?

Hắn tuy đứng bất động hồi lâu, nhưng nội tâm vốn đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Một dáng vẻ chật vật có thể khiến người khác ám ảnh cả một đời.

Cặp mắt phượng từ trên cao không dám đối diện với hắn, mặc cho đôi mắt kia cứ chăm chăm nhìn mình, như yêu cầu một lời giải thích, lại như van nài rằng hãy đến bảo hắn rằng tất thảy chỉ là một cơn ác mộng

Cuối cùng chúng ta, vẫn đi đến bước đường này!

Vốn muốn khiến hắn và hoàng thượng bất hòa, để người được cử đi chinh phạt Thanh Khê, kẻ nhận chức thống lĩnh đại quân không phải Lý Triệu Nam

Vốn cũng muốn cùng một người bách niên giai lão, nhưng trọng trách trên vai lại bắt y trở thành một kẻ tù tội

Vốn muốn cho hắn ăn một bát chè sen có độc, để hắn có thể ra đi mà không phải nhìn thấy sự dơ bẩn tột cùng của bản thân, lại chẳng nỡ xuống tay

Người tính vốn không bằng trời tính!

Còn hắn?

Nhìn thấy khung cảnh trước mắt, chẳng lẽ lại chẳng đoán được sự thật thối nát ẩn giấu bên trong?

Ha,

Nực cười cùng cực

Suy đi tính lại, lại chẳng ngờ tới khả năng bị người mình yêu thương nhắm đến một phát trí mạng

Bị nhắm đến một phát trí mạng, lại vẫn chẳng nghi ngờ y lấy một giây

Lược đồ của kinh thành Bách Hoa, vốn chỉ có hai bản. Một của thiên tử, một của đại thống lĩnh, chẳng phải Lý Triệu Nam sao? Phủ Lý gia, ngoài gia nhân và hắn, người còn lại có thể là ai được chứ?

Sự thật rành rành ngay trước mắt mà vẫn không tin, nếu không phải kẻ khù khờ, thì chỉ có thể là một người cố chấp đến cực điểm, buộc mình tin vào cái tín ngưỡng mục ruỗng của bản thân.
_______________
Có người hỏi, tận cùng của sự tuyệt vọng là gì?

Là một vị tướng quân, tận mắt thấy cảnh nước mất nhà tan, sinh linh đồ thán, mà tất cả là do hắn mà ra.

Là một kẻ si tình, dốc hết tấm chân tình trao cho mội người, lại đổi lấy vạn tiễn xuyên tâm.

Minh Nguyệt,

Huynh bóp nát trái tim ta mất rồi!
_______________
- Triệu Nam, đệ.....- y không nhịn được toàn thân run rẩy, vươn tay như muốn bắt lấy thân ảnh của người nọ

-  Đừng, đừng nói nữa, kẻ tội đồ này thì làm gì có cái diễm phúc được kết giao với thái tử bản quốc – Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thê lương - Ta thà rằng, thái tử cứ một nhát đâm chết ta, còn khiến ta đỡ đau hơn thế này

Lý Triệu Nam ngửa mặt lên trời, không nhịn được bật cười sằng sặc, cười đến tê tâm liệt phế, cười đến toàn thân run rẩy. Trên bờ vực tuyệt vọng, hắn rút ra chủy thủy từ trong tay áo, dưới vai trái một tấc ba phân, không chút lưỡng lự mà đâm tới!

- Triệu Nam!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Máu tươi ướt đẫm bên ngực, hắn lại dường như chẳng cảm thấy đau. Khẽ nhếch miệng cười một nụ cười mệt mỏi, hắn phải đi thôi. Đi dùng sinh mạng của kẻ tội đồ này, chuộc lỗi với những sinh linh xấu số của Bách Hoa trên con đường đi tới Hoàng tuyền

Dùng chút sức lực cuối cùng ngước ra bên ngoài đại môn, ánh trăng treo cao sáng ngàn dặm. Hắn từ bé vốn không thích ngắm trăng, nhưng sau này lại xem đó là thứ an ủi tâm hồn.

Từ khi nào nhỉ? Phải chăng là từ khi trong mắt chỉ còn hình bóng của mỗi một người?

Mệt quá!

Không muốn nhớ, cũng không buồn nhớ nữa

Tất cả, kết thúc ở đây đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top