tớ chỉ ôm cậu thôi

Your pov

Vậy là tôi đã dành cả hai ngày cuối tuần ở lại nhà của Jisung trước khi gọi điện thoại về cho mẹ để xin chìa khoá và đi đánh một chìa mới.

Vì là căn hộ cao cấp nên có hai phòng ngủ riêng biệt, điều đó dễ dàng cho hai đứa nhóc mới lớn hơn.

Jisung hai ngày hôm ấy rất kì lạ, lúc thì thấy cậu phấp phỏm không yên, lúc thì im lặng không nói gì. Nhưng có một điều tôi để ý được là cậu cố gắng không chạm mặt tôi quá nhiêù, trừ khi hai đứa ngồi ăn cùng nhau.

Trong căn hộ rộng 100m2 ở ngay khu trung tâm sầm uất nhất thành phố, chỉ có hai con người nhỏ bé ngày ngày đi qua đi lại, làm công việc riêng của mỗi người.

Thứ bảy

Hôm ấy, cậu nhốt mình trong phòng suốt 4 tiếng đồng hồ sau khi xong bữa trưa.

Sau khi đã hoàn thành xong bài tập, tôi rất rảnh, không có gì để làm nên chỉ thả mình trên chiếc sô pha êm ái mà đêm hôm qua chúng tôi ôm ấp nhau, lăn qua lại rồi đọc cuốn sách lấy đại trên kệ.

Mỗi lần nhớ cậu, tôi lại thấy bản thân mình đi đến trước cửa phòng màu xanh lá, áp tai vào để tìm ra thứ tiếng nào đó mà tôi cho rằng do cậu làm. Nhưng không một tiếng động nào được phát ra.

Đến lần thứ 3 đi lòng vòng trước cánh cửa màu xanh xanh quen thuộc, tôi không kìm được mà mở tung cửa ra, bước vào phòng.

Trước mắt tôi là căn phòng ngủ rộng rãi được sơn màu kem. Trên tường dán đầy những áp phích in hình các nhóm nhạc, một trong số đó có cả hình chụp sân khấu trên sân vận động Jamsil Olympic tại thủ đô Seoul.

Chiếc rèm được kéo lại, những tia nắng chiều tà nay không còn giòn rụm mà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm vải, toả một thứ ánh sáng êm dịu.

Trên giường, có một cậu trai 17 tuổi, nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Cậu trông có vẻ đang ngủ, đôi mắt nhắm hờ, lộ ra khuôn mặt thanh tú.

Tôi khẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi thanh thanh. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nín thở, như đang chạm vào một bức tượng tạc được trưng bày trong một viện bảo tàng danh giá nào đó.

Jisung từ từ mở mắt, nhìn thấy tôi thì giật mình, vội chùm chăn lại làm tay tôi bị hất ra. Tôi như bị dội một gáo nước lạnh, nhưng vẫn cố chấp kéo chăn để nhìn thấy Jisung lần nữa.

"Cậu bị gì vậy hả??"

Đáp lại câu hỏi của tôi là tiếng im lặng. Tôi bất lực, đưa mắt nhìn quanh phòng, tìm thứ gì đó để có thể khiến tên ngốc này dậy.

Chả ai lại nằm lăn ra vào cái giờ này cả.

Trừ khi cậu ấy ốm.

Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng hết cau có, thấy vào đấy lại trở nên lo lắng, vội lấy tay sờ lên trán cậu.

Jisung bật tung chăn ra, kéo tay tôi lại, áp sát vào người mình.

"Này...cậu làm gì vậy"

Tôi đang nằm trên người cậu, cảm nhận được từng nhịp đập nơi con tim nhỏ bé. Nhịp đập không chỉ của mình tôi mà còn nghe đồng thành nơi người bên cạnh.

"Đồ ngốc này, sau đêm qua mà đến bây giờ cậu vẫn không biết vì sao tớ tránh mặt cậu hả?"

Tôi nằm im, nín thở, cố vận dụng hết khả năng của não bộ tôi đang có hiện giờ. Tôi tự hỏi vì sao những bài toán khó thì mình lại giải được mà về vấn đề của người yêu tôi thì lại...

-Không biết...

-Thật à?

-Ừ..

-Biết ngay mà..

Ừ..ờm..

Tớ sợ tớ sẽ đi quá xa.

-...

-Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu khi chạm vào người tớ thì tớ quyết định rằng mình sẽ không bao giờ dám làm những điều ấy với cậu, vì nó vượt quá sự cho phép của tớ.

Tôi giật mình, lặng thinh. Phản ứng kì lạ của Jisung thì ra là vì thế.
Hai đứa đều đang ở độ tuổi niên thiếu, chực chờ nở rộ, để thoả hết những mong cầu sâu thẳm...
Thật khó mà tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra khi một đứa con trai và một đứa con gái sống chung một mái nhà.

"Tớ xin lỗi vì đã quá vô ý nên chưa nghĩ đến chuyện đó...vậy cậu cứ ngủ tiếp đi, tớ đi ...."

"...ra"

Jisung siết chặt vòng tay lại, Từng ngón tay to và thô ráp do tập luyện và chơi đàn của cậu đan vào nhau, tạo thành một lớp bao bọc, không cho tôi nhúc nhích.
Tôi quyết định nằm im để mặc cho hơi ấm của cậu truyền sang người mình. Suy nghĩ tôi dạo chơi khắp lối, về những kỉ niệm có bóng dáng của đối phương trong đó.

Những buổi dạo chơi bên biển
Những lần cùng nhau học bài trong góc kín ít ai biết của thư viện trường
Những hôm cùng nhau tạo nên những bức tranh thật sinh động trong phòng mỹ thuật, mặc dù lúc ấy chỉ có tôi vẽ còn câụ thì mải ngắm nhìn tôi. Có khi vì mãi mê vẽ, hai tay bận cầm cọ và palette nên không thể giữ tóc, những lúc ấy cậu luôn là người nhẹ nhàng chỉnh từng lọn tóc lại cho tôi...

"Tớ nghĩ được ôm cậu thôi là quá đủ rồi."

Jisung bắt đầu ngân nga hát, đều là những bài ca mà tôi rất thích, đều thuộc nằm lòng.

Tôi từng nhớ khi lần đầu chúng tôi gặp nhau trong căn phòng mỹ thuật quen thuộc, khi tôi nói rằng tôi thích Keshi, cậu đã nhăn mặt mà nói rằng chỉ có những người mỏi mòn vì tình mới thích nghe những thứ ấy. Cậu từng nói rằng cậu ghét tình yêu, vì chưa bao giờ cậu được cảm nhận nó trong suốt những năm tháng sống trên đời.

Vậy mà giờ đây chúng tôi đang nằm bên nhau, nói đúng hơn thì tôi như một con sóc nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay của cậu, nghe thủ thỉ bên tai những giai điệu quen thuộc như "understand" hay "I swear I never leave again" bằng chất giọng trầm mà ấm áp, như vỗ về, như an ủi, như một bài ca lãng mạn mà hai người mới rơi vào lưới tình hát cho nhau.
Cậu hát rất hay, nhưng trước đây rất ít khi tôi được nghe giọng cậu xuất hiện trong chính ban nhạc của trường. Có lẽ vì sự nhiệm màu của nó mà bị kìm lại chăng?

Never thought that I'd find
That the one in my life would be so near
And now you're here
I got you, you got me
When it's us, babe, you make me feel complete
You're all I need...

"Nghĩ đi nghĩ lại thì được cậu ôm là nhất..."







Au's note
Hơn 1 tháng không update vì bận ôn thi không biết còn ai đọc không 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top