son môi vị cherry

-Này...
-Sao thế?
-Cậu thích son môi vị cherry không?

---------------------------

Jisung's pov

9:30

Tôi vừa hoàn thành xong bài tập về nhà, định đóng máy tính lại rồi ra ngoài phòng khách xem phim thì nghe tiếng chuông cửa.

Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ 30 rồi, không ai lại đến thăm giờ này cả. Mấy ngày nay tôi cũng không đặt món gì, nên giao hàng thì lại càng không phải. Khó hiểu, tôi chậm rãi tiến lại gần, rồi mở cửa ra.

Trước mắt tôi là người mà tôi không ngờ sẽ xuất hiện ở đây nhất. Cậu khẽ run lên vì lạnh, ... ngước nhìn tôi. Bối rối, tôi nhanh chóng đưa cậu vào trong. Cậu mệt mỏi buông mình xuống ghế sofa êm ái, quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp-thứ mà hằng ngày tôi vẫn cuộn ... lại sau những buổi học mệt nhoài.

-Sao cậu không về nhà?

-Tớ làm mất chìa khóa rồi.

Tôi định trách cậu bất cẩn nhưng nhìn cậu như cục bông bé bé xinh xinh, đang co ro vì trời lạnh, tôi xót lắm. Tôi biết lí do vì sao cậu không gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ cậu sau nhiều lần suy sụp cũng đã vực dậy, và quyết định sống một cuộc đời mới: Tiến tới tình yêu của riêng bà. Căn nhà rộng rãi kia giờ cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Cậu không có họ hàng sống ở đây, không nhiều bạn bè và cũng chẳng thân thiết với cô bạn gái nào khác. Có lẽ vì thế mà cậu không còn cách nào mà phải tìm đến tôi. Tôi hiểu điều đó, nên chỉ im lặng, vào bếp pha cho cậu một cốc socola nóng cho người ấm hơn.

Cứ chốc chốc tôi lại quay người ra nhìn xem cậu có ổn không. Khi tôi định bóc bịch bột cacao ra thì chợt nhớ ra là cậu ấy cần phải thay đồ. Làm sao người ta có thế ngủ một cách thoải mái với đống áo jacket kia được chứ. Vì vậy tôi vội chạy vào phòng, lục tung đống quần áo bừa bộn của mình ra để kiếm xem có gì cho cậu mặc không.

-Để xem nào, áo thun, áo caro kẻ,... Chỉ có nhiêu đây thôi. Aó ca rô kẻ tím, kẻ vàng, kẻ xanh gì có đủ.

Nghĩ rồi, tôi chọn bộ caro kẻ màu trắng, rồi nhặt một cái quần bông (cũng màu trắng nốt) lên ngắm nghía.

-Ôi trời, làm sao cậu ấy có thể lọt vừa quần của mình với cái đôi chân ngắn ấy đây...

Đúng như tôi đoán trước, cậu lọt thỏm trong bộ áo rộng thùng thình của tôi. Đôi chân xinh xinh cố lết đi, tránh bị vấp ngã. Cậu ve vẩy cái cánh tay áo dài quá khổ, ngái ngủ nhấp từng ngụm sau khi được tôi đưa cho cốc socola.

-Đắng quá...

Cậu lẩm bẩm. Nhưng bây giờ tôi cũng chả thèm để tâm tới nữa vì tôi đang bận đứng nhìn cậu như thể đây là lần đầu được nhìn thấy một sinh vật đáng yêu đến vậy.

agg..Ngại chết mất. Sao cậu ấy có thể dễ thương đến như vậy chứ??

Tôi cúi người xuống, nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi:

-Cậu uống gì mà đáng yêu vậy hả?

Cậu trả lời tôi, không chớp mắt, môi hơi bĩu lại:

-Uống cái nước đắng như gì của cậu.

Tôi loay hoay không biết phải làm sao. Tôi vẫn luôn như thế, vụng về, hậu đậu trong công việc bếp núc.

-Nhà cậu có marshmallow không?

-Marshmallow...kẹo dẻo á hả? C..Có, để tớ đi lấy.

Tôi chạy vào gian bếp, vội vàng kéo hết ngăn này đến ngăn khác. Một lúc sau, tôi ngượng quá, bèn trốn trong bếp nói vọng ra:

-Xin lỗi cậu, Tớ hết rồi T T

----------------------------------------------------------------------------------------------

Your pov

10:30

Tôi và Jisung quyết định sẽ xem một bộ phim, cùng nhau. Tôi vẫn nằm trên cái ghế ấm áp đó, không nhúc nhích, còn cậu ta thì ngồi dưới đất. Jisung bảo vì nhà cậu hết bỏng ngô rồi nên sẽ ăn tạm cherry vậy. Tôi mới uống socola xong nên cũng không muốn ăn gì nhiều. Mọi người thường nói với tôi rằng tôi ăn quá ít, phải cố gắng bồi bổ nhiều lên nhưng hình như đó là do cơ địa nên tôi chỉ cần ăn một chút là đã thấy no quá rồi.

Tôi vô cùng buồn ngủ, còn khuôn mặt Jisung lại lộ đầy vẻ hào hứng.

Khi bộ phim đang đến lưng chừng thì tôi bỗng cảm nhận được ai đó đang cù nhẹ vào chân mình. Jisung đã từ từ chồm người lên nằm chung với tôi. Cậu rúc vào, cọ nhẹ đầu vào má tôi. Tóc cậu thơm mùi nhẹ. Hai chúng tôi phải nằm thật sát vào nhau để khỏi bị rơi xuống đất.

Lúc này, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to hơn.Mưa to đấy, nhưng cũng thật ấm áp. Đó là cái ấm áp khi được cùng trò chuyện với mình yêu, cái ấm áp khi được đắm mình trong chiếc chăn bông mềm mềm, cái ấm áp khi nép mình trong vòng tay của cậu, cảm giác bản thân có được một chỗ dựa vững chắc...

Khi không thể nào. được nữa, tôi lặng lẽ ngồi dậy. Jisung như muốn kéo tôi lại, cậu vươn tay ra, nhưng không kịp. Jisung cũng dậy, cậu bỗng nói:

-Tớ nghe bảo cậu thích son môi vị cherry à?

Tôi chột dạ, chẳng lẽ cậu ấy đã nghe được nói chuyện giữa tôi và Jaemin rồi sao? Jaemin là lớp trưởng, chúng tôi thường xuyên ở lại cuối giờ cùng nhau để hoàn thành nốt những công việc giáo viên giao. Hôm qua, Jaemin đã hỏi tôi nên tặng quà gì cho bạn gái của cậu ấy, tôi liền khuyên nên mua son vì, con gái mà. Trong lúc đó, tôi cũng vu vơ nói bản thân mình thích một cây son màu anh đào...

Tôi lặng lẽ, người nóng bừng, lí nhí:

-Ừ....?!

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh xanh mờ ảo của cảnh phim đang chiếu trên TV, Park Jisung vươn người lấy cho mình một quả cherry ở trên bàn, nhẹ nhàng đưa lên miệng, cắn một miếng nhỏ, ánh mắt lả lướt nhìn tôi, rồi không chần chừ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn sâu, đưa đẩy. Cậu lấy tay nâng cằm tôi lên, để hai ta áp thật sát vào nhau, trao nhau làn môi nóng ấm. Ngày mưa hâm nóng trong từng nhịp thở.

Tôi vẫn nhớ như in cái hôn ngây ngô, vụng dại mà cậu trao cho tôi cái buổi chiều tà hôm ấy. Nhưng cái xúc cảm, hơi ấm, hay cử chỉ lần này đều khác...Nó dồn dập, lướt nhanh như dòng nước chảy....

Hai đứa tôi buông nhau ra khi nghe tiếng hét thất thanh của một nhân vật trong phim.

Dư vị thoang thoảng của quả anh đào vẫn còn sót lại, vấn vương ở nơi đầu lưỡi.

Tôi vội quay mặt đi, không còn dám nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy nữa.

Cậu ấy bạo như vậy từ khi nào thế?

Tôi vội trườn ra khỏi sofa, phóng đến bàn trang điểm để lấy gương soi. Môi tôi đỏ hết cả lên rồi.

-Sao, đẹp mà, phải không? Đúng màu son cậu thích còn gì nữa

Tôi đứng như trời trồng, Jisung càng tiến gần, tôi càng lùi lại. Người nóng bừng.

-Chờ.. chờ đã. Chả phải như vậy hơi...bạo sao !!??

-Aggg...Cậu không thích à?

-Không phải là không thích... chỉ là...cậu từ từ một chút thôi được không?

-Cậu nói kiểu vậy làm như chúng ta chưa hôn nhau bao giờ ấy...

Tôi vội chạy lại, bịt mồm Jisung, mặt đỏ ửng hết cả lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, quyến luyến không rời. Mắt cậu thật đẹp, như muôn vàn vì sao tạo thành... Một lúc sau, Jisung từ từ gỡ những ngón tay gầy gầy của tôi ra.

-Nhưng nếu cậu không thích, thì tớ sẽ không làm nữa...

Jisung vu vơ nghịch lọn tóc tôi, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa vẫn tí tách, thi nhau rơi

-Nhưng tớ không kìm chế được lâu đâu....

Author's note
Đang ăn mấy quả anh đào thì nổi hứng viết 🥲

Chúc mọi người năm mới vui vẻ 🌸🧧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top