một chiều mùa hạ
Your pov
-Sao cậu lại thích mùa hè?
Jisung dịu dàng hỏi, vừa nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Jisung đang tựa mình vào gốc cây, còn tôi đang gối đầu lên đùi cậu, trên bãi cỏ của một công viên nhỏ gần nhà.Hai đứa chúng tôi đều không phải lo lắng bài tập vì giờ đã bắt đầu vào kỉ nghỉ hè, và tôi đã ngồi hàng giờ để ngắm nhìn quang cảnh thành phố.
Hôm nay là chiều Chủ nhật đầu tiên của tháng Sáu. Nắng lướt dần trên từng ngọn đồi, trên những ngọn cây đỗ mai, trên khuôn mặt của những cô cậu thiếu niên vô lo vô nghĩ. Công viên ngày hè luôn tràn ngập tiếng cười giòn giã của những đứa trẻ nô đùa bên xích đu, cầu trượt.
Không khí vui tươi, quấn quýt của những gia đình hạnh phúc. Một em bé, chỉ tầm hai tuổi, đang chập chững đi những bước đầu tiên. Có lúc nó sà vào lòng mẹ, có lúc thì níu giữ lấy tay ba. Mỗi bước đi chập chững đầu đời của nó đều được cả ba và mẹ đón nhận trong niềm hân hoan không tả xiết.
-Tớ không thích mùa hè...Tớ yêu nó.
-Vì...?
/Cho dù tiết trời khi ấy có đổ gió xuân, những cánh hoa đào bay trong gió, hay đó là buổi chiều mùa thu với lá phong rơi đỏ rực, hay là những đợt tuyết đầu mùa hiện diện trên những cành cây khô khốc, thì với tôi, dư âm của mùa hè vẫn còn mãi./
Làn gió thổi nhỏ nhẹ, giăng mắc khắp chốn. Nó cố ý bay chậm rãi, nó mang dáng vẻ duyên dáng, uyển chuyển như một thiếu nữ mới lớn, lượn lờ trên mái tóc tôi. Jisung, một cách rất tự nhiên, tiếp túc chỉnh từng lọn tóc để tôi không bị chọc vào mắt. Tôi chỉ tay lên bầu trời.
-Cậu thấy đám mây kia không?
-Thấy.
-Mùa hè có mây. Vì những đám mây, vì màu bình minh và hoàng hôn của mùa hè đều đẹp quá nên tớ thích. Cái lạnh mùa đông thì cũng thích đấy nhưng ngày nào trời cũng âm u khiến tâm trạng tớ xuống dốc. Nhìn những đám mây trắng trắng như làm từ bông gòn với đầy đủ hình thù trên bầu trời xanh thẳm của ngày hè cũng đủ khiến tớ vui.
Jisung phì cười. Cậu ấy cười đẹp lắm, lúc nào cũng nhắm tít mắt không nhìn thấy mặt trời đâu luôn.
-Chỉ vậy thôi sao?
Tôi lại nhìn khung cảnh hạnh phúc của gia đình khi nãy. Sau một hồi chập chững tập đi, vì quá mỏi nên em bé đã được cha cõng trên vai, đón ánh dương ấm áp.
-Mùa hè... Cái mùa mà những cô cậu học sinh chúng ta tạm gác lại những lo âu muộn phiền sau một năm học vất vả, tự thưởng cho mình kì nghỉ xứng đáng, tất nhiên là sau những đợt ôn thi mệt nhoài rồi! Nếu không có mùa hạ thì, tớ và cậu, không thể ngồi ở đây, cũng nhau nhìn ngắm những dây phút bình dị, tươi đẹp kia..
-Mùa hè nóng, nóng đổ mồ hôi luôn. Nhiều lúc tớ không tin được rằng thời tiết lại có thể nóng đến vậy. Trong cái tiết trời oi bức ngột ngạt đó, cái nóng của mùa hè dường như là thứ duy nhất bao trùm, phủ kín cả không gian. Nắng thì chỉ đến chiều tối là tắt, mà cái nóng thì nó kéo dài đến tận đêm vẫn không thôi.
Nhưng không hiểu sao nó lại làm tớ xao xuyến. Vì trong đấy không chỉ có cái nóng của chính mùa hạ mà còn là cái nóng của những kì thi, kì kiểm tra gắt gao. Cái nóng của những hôm ở trường bị mất điện mà tụi học sinh chúng mình vẫn phải cố gắng nhào đầu vào học. Trong cái nắng nóng như vậy chỉ thở thôi cũng khó khăn, nhưng có đứa nào dám than trước mặt giáo viên cơ chứ.
Nhưng cùng với đó thì mùa hè cũng mang đến những cơn mưa mát lạnh , bất chợt không báo trước. Cơn mưa mùa hè ào xuống như một phép màu, làm nguội đi cái nắng oi ả trong không gian. Vội đến và vội đi, cơn mưa mùa hè kết thúc cũng nhanh như cái cách nó đến. Mưa làm dịu đi cái nóng, mưa làm cho cỏ cây thêm xanh, mưa tiếp sức cho người lao động. Tiếng róc rách, rì rào của mưa giúp tớ thấy dễ chịu và thanh thản hơn.
-Tớ cũng thích những hôm trời mưa.
Nói đến đây, Jisung bỗng tủm tỉm cười. Nhưng tôi cũng chả thèm để tâm, vì lúc này tôi đã bị dây nói cuốn đi mất.
-Mùa hè cũng là dịp tốt để ăn và thưởng thức những que kem xanh Kem ốc quế, kem que, kem cốc ,kem tươi, kem bảy màu, bánh cá nhân kem, như cậu thích.... chỉ nhắc đến từng ấy cái tên thôi là tớ đã ứa nước miếng rồi. Ăn kem mùa hè là nhất cú, còn gì tuyệt vời hơn khi chữa cháy, hạ hỏa ngay bằng một que kem trong tay chứ.
-Từ từ, bây giờ cậu có thấy nóng không?
-Có.
-Đợi tớ một tí.
Jisung đứng dậy, theo phản xạ phủi bụi sau lưng quần. Cậu ấy chạy đi rất nhanh, còn tôi tiếp tục dành phần thời gian còn lại thả mình trên bãi cỏ, ngắm dòng người qua lại trong công viên. Tôi không đeo đồng hồ, nên không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết rằng nắng bây giờ dịu nhẹ lại và trời từ xanh dần dần chuyển sang hồng nhạt như kẹo dâu, nhưng cái bầu không khí nóng nóng ẩm ẩm của ngày hè vẫn còn đó.
Jisung quay lại vài phút sau đó. Trên tay cậu là một bịch đầy ắp kem.
-Một kem ốc quế vanilla cho cậu và một bánh cá nhân kem dành cho tớ.
Tôi đón cây kem từ tay cậu mà lòng rộn ràng. Tôi cũng thích ăn kem ốc quế, nhất là vị vanilla. Từng miếng kem béo béo, mát lạnh quyện cùng với chút giòn giòn của lớp vỏ bọc bên ngoài làm con người ta trở nên sảng khoái.
Thật nhẹ lòng khi bản thân luôn biết mình thật sự thích gì và tại sao lại như thế.
Tôi thích Jisung vì cậu ấy luôn quan tâm, hết lòng vì tôi, luôn ở bên cạnh tôi khi bản thân cần cậu.
Nhiều người từng nói, thích một người đâu cần lý do, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi nghĩ rằng, điều gì đến với mình và khiến mình thật sự hứng thú đều có cái hay, cái đẹp của riêng nó, chỉ là mình chưa nhận ra thôi.
Author's note:
Thi xong là phải triển liền cho nóng 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top